thích cách em cần
sáng chủ nhật.
tiếng nhạc từ phòng khách đã bật từ sớm, nhưng nhẹ và đều như nhịp tim lúc đang nằm cạnh nhau. mùi cà phê từ máy pha lan ra khắp nhà, quyện với mùi bánh mì nướng cháy cạnh.
hằng dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ, tóc rối, áo thun rộng lủng lẳng qua vai. em ngồi xuống ghế bếp mà không nói gì, gác cằm lên bàn, nhìn thảo đang đứng quay lưng lại, vừa nhấn nút máy pha cà phê vừa khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc.
chị quay lại nhìn, cười một cái:
"dậy rồi à? em ngủ như gấu đông vậy đó."
"tại ai ôm chặt quá."
hằng lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.
thảo đặt tách cà phê xuống trước mặt hằng, rồi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cô gái đang nheo mắt uống ngụm đầu tiên:
"mai thứ hai rồi, em định nộp bản thảo chưa?"
"chưa."
hằng đáp gọn.
"chị không nói là nên nộp, chị hỏi là em 'định' nộp chưa."
hằng liếc qua, nhếch môi:
"chị đang cà khịa à?"
"không. chị đang hỏi một người có tài nhưng hay trốn deadline."
"thì người đó có chị nhắc mà."
hằng đáp, rồi bất ngờ tựa đầu vào vai thảo, nói nhỏ:
"thôi ráng thương em đi."
cả hai ngồi yên một lúc.
âm thanh duy nhất là tiếng máy hút mùi rì rì và nhịp tim trong lồng ngực ai đó đang gõ từng nhịp dịu dàng.
.
đến chiều, trời dịu hẳn.
hằng thay đồ chỉnh tề. áo sơ mi trắng rộng, quần jeans, tóc buộc thấp. thảo ngồi trên giường, tay gõ từng nốt nhạc trên midi controller, mắt liếc hằng đang loay hoay soi gương.
"định biến buổi đi ăn thành buổi chụp ảnh hả?"
"không có. ăn steak mà mặc đồ ngủ, người ta không cho vô đâu."
"vậy là muốn chị dắt em vô chỗ xịn đúng không?"
"đúng."
"vậy là cần chị đúng không?"
hằng quay lại, nhướng mày:
"ai nói là không cần?"
thảo cười nhẹ. đứng dậy bước lại gần, tay chỉnh lại cổ áo cho hằng, rồi vuốt nhẹ tóc mái em ra sau tai. giọng chị nhỏ như hơi thở:
"chị thích cách em cần chị."
"không ồn ào, không phô trương."
"nhưng mỗi lần thấy em bước ra khỏi phòng, tìm chị bằng ánh mắt, chị đều biết...
mình được chọn."
hằng không nói gì. chỉ khẽ rút tay ra sau lưng, đan lấy tay thảo, siết nhẹ.
.
họ ăn tối ở một nhà hàng nhỏ, góc đường yên tĩnh. nơi đó bật nhạc jazz, có đèn vàng treo thấp, và nhân viên quen mặt thảo từ hồi còn đi làm ở studio kế bên.
bữa tối trôi qua chậm.
hằng ăn hết sạch phần mình, còn len lén ăn luôn khoai của chị.
thảo không nói gì. chỉ nhìn bằng ánh mắt cười cười, dịu dàng tới mức hằng đành cúi mặt xuống, nhỏ giọng:
"chị đừng nhìn em kiểu đó hoài."
"kiểu gì?"
"kiểu... như thể em là thứ gì đó đặc biệt lắm ấy."
thảo chống cằm, nghiêng đầu nhìn em:
"thì em đặc biệt mà."
hằng quay đi, gắp một miếng thịt nữa, cố lảng tránh.
nhưng thảo vẫn nhìn, không dời mắt.
như thể mỗi ngày trôi qua, chị đều đang yêu em thêm một chút.
.
.
.
có ai hiểu cái cảm giác mà 7h30 hôm nay phải đi thi mà h vẫn còn nằm đây viết fic cho otp hong, mình hong vì mình 2k9:))))))
nói chớ chúc mấy anh chị 2k7 thi tốt, đạt đc nguyện vọng mình mong muốn hen🥰
ahihi để chị bé Lamoon với chị Muộii chúc mn lun nha👉👈
úp đây thêm chị Yeolan nữa:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com