thích cách em cười
sáng thứ bảy, trời lành lạnh.
thảo tỉnh dậy lúc hơn tám giờ, mở rèm ra thì nắng sớm đã ngập nửa bậu cửa. tiếng xe ngoài đường chưa nhiều. bên cạnh, hằng vẫn ngủ say, gối xô lệch, chăn quấn ngang người, tóc lòa xòa vương trên má.
chị nằm yên nhìn một lúc, không nỡ gọi dậy.
chỉ đưa tay khẽ vuốt sợi tóc trên trán hằng, rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
hằng như bị quấy mà khẽ hừ nhẹ.
"để em ngủ thêm chút nữa đi."
chị nghe vậy liền rón rén bước ra ngoài pha cà phê.
.
đến gần trưa, hằng mới thức. em bước ra bếp, tóc buộc vội, mặt ngái ngủ, nhìn chị với ánh mắt như con mèo nhỏ bị gọi dậy sớm.
"trưa rồi đó nha."
thảo cười.
"tại tối qua… chị bắt ôm."
hằng lí nhí.
"ủa sao chị nhớ em là người leo qua người ta trước?"
"em không nhớ."
hằng chống cằm trên bàn, cười trừ.
thảo rót một tách cà phê mới cho em, nhìn cái cách hằng đưa tay che miệng ngáp, mắt vẫn nheo nheo. chị chợt nghĩ:
có những lúc mình yêu một người không vì điều gì to lớn cả, chỉ vì cái cách người đó ngáp… cũng thấy thương.
.
buổi chiều, cả hai ra công viên gần nhà.
hằng mang theo cuốn sách cũ, thảo xách theo máy ảnh phim.
trời mát. gió nhẹ, nắng vàng loang trên vai áo.
chị nhìn thấy hằng ngồi dưới gốc cây, cầm sách trên tay, nhưng mắt thì lơ đãng nhìn ra xa. ánh sáng rơi lên khóe môi cong cong, và khoảnh khắc đó, chị lặng người.
"đừng cười nữa."
thảo nói khi giơ máy lên.
"sao vậy?"
hằng hỏi, cười lớn hơn.
"tại chị muốn giữ nguyên hình ảnh đó cho riêng mình."
"hình ảnh nào?"
"lúc em đang cười."
"như thể… mọi thứ trên đời này đang dịu lại vì em vui. "
.
tối về, trong lúc thảo đang chọn ảnh, hằng leo lên giường, chui vào chăn, gọi nhỏ:
"chị muội ơi."
"gì đó?"
"em nghĩ hôm nay là một ngày đẹp."
"tại sao?"
"tại em được ngủ nướng, được uống cà phê chị pha, được ăn bánh chị mua, được ra công viên, được chụp hình.
được chị khen cười đẹp."
thảo cất máy, trèo lên nằm cạnh, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ:
"em lúc nào cười cũng đẹp mà."
"nhưng đẹp nhất là lúc nào?"
"lúc em nhìn chị rồi cười."
hằng gục đầu vào ngực chị, thì thầm:
"còn chị… lúc nào cũng làm tim em mềm lại."
.
và đêm đó, thảo nằm mãi không ngủ.
có những thứ chị từng nghĩ là nhỏ, một nụ cười, một ánh nhìn, hay tiếng gọi "chị muội ơi" giữa đêm. hoá ra là thứ giữ mình lại với thế giới này.
chị biết rõ một điều:
chị thích cách em cười.
vì mỗi lần em cười, chị lại thấy mình sống thêm một chút.
.
.
.
thôi quay về viết truyện ngọt để chữa lành tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com