thích cách em im lặng
trời mưa nhẹ từ trưa.
một thứ mưa mảnh, lười tạnh, êm như tiếng than thở trong cổ họng. cả ngày hôm đó, hằng không nói nhiều. cũng không buồn rõ ràng. chỉ... im lặng.
thảo để ý từ sáng.
chị không hối thúc, không hỏi dồn, chỉ âm thầm đổi playlist thành nhạc không lời, đặt một tách cacao nóng lên bàn, kéo rèm bớt ánh sáng, rồi ngồi xuống bên cạnh.
.
buổi chiều, hằng ra ban công.
mưa vẫn rơi, gió lạnh, nhưng em cứ đứng đó, tay ôm cốc cacao nguội dần, mắt nhìn mông lung về phía dãy nhà xám xịt.
thảo đứng sau, nhìn dáng người nhỏ bé trong áo hoodie rộng, tóc buộc sơ sài, tay lạnh đỏ vì quên mang áo khoác. chị tiến lại gần, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ choàng tay ôm lấy em từ sau lưng.
hằng không quay lại.
nhưng chị cảm thấy cơ thể em dần dịu xuống trong vòng tay mình.
.
tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường, đèn ngủ bật mờ, hằng vẫn im.
chị vuốt tóc em một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
"em ổn không?"
hằng gật đầu.
chị chờ.
một phút, hai phút. rồi bất ngờ nghe tiếng nhỏ xíu:
"chị có từng thấy buồn… mà không vì điều gì rõ ràng không?"
thảo gật, rồi thì thầm:
"có."
"có những ngày mình chỉ… mệt thôi."
"không có lý do, không ai sai, chỉ là lòng mình nặng hơn bình thường một chút."
hằng quay mặt lại, nhìn chị. mắt đỏ nhưng không ướt.
chị đặt tay lên ngực em, nói nhẹ như đang kể một bí mật:
"hôm nay em không nói nhiều…"
"nhưng chị hiểu."
"và chị thích cách em im lặng như vậy."
"vì sao?"
hằng hỏi, giọng khản đi.
"vì trong im lặng đó, em vẫn chọn ở cạnh chị."
"không chạy trốn, không giả vờ ổn."
"chỉ im lặng, nhưng vẫn ở đây."
.
nửa đêm, hằng giật mình tỉnh giấc.
em trở mình, thấy thảo vẫn đang nắm tay mình. trong bóng tối, tiếng thở đều và lòng bàn tay ấm. hằng siết nhẹ.
chị không tỉnh, nhưng như thể linh cảm được, tay chị đáp lại, cũng siết nhẹ.
hằng khẽ cười.
không thành tiếng.
.
sáng hôm sau, trời tạnh.
ánh nắng nhạt phủ lên sàn gỗ, bếp lại có mùi cà phê, và hằng, sau một đêm dài, nhìn chị đang lúi húi trong bếp, thấy lòng nhẹ đi chút ít.
em đi lại, ôm lấy chị từ phía sau, dụi mặt vào lưng áo len mỏng.
thảo quay đầu lại:
"khỏe chưa?"
hằng gật đầu. rồi nói nhỏ, thật nhỏ:
"hôm qua cảm ơn chị."
chị không đáp. chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu em.
.
sau này, có lần thảo kể với bạn thân:
"bé mun lúc buồn im lắm, mà mình thương cái im đó dễ sợ."
"em ấy không giận dỗi, không đẩy ai ra xa, chỉ rút vào góc riêng… nhưng vẫn để mình ngồi kế bên.
chị ngừng một chút, rồi cười.
"mình nghĩ, mình yêu em ấy… cũng nhờ những ngày em ấy không nói gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com