Chương 11: Vết Cắt Trong Nhớ Thương
Câu chuyện của Linh?
-----
Mấy hôm nay, không khí trong làng như rộn lên, người ta nói với nhau về lễ hội như thể nói về một cái Tết đến sớm - nào là gánh chè, nào là hát tuồng, nào là đèn treo khắp đình làng, lũ trẻ trong xóm đã bắt đầu tập hát múa, mấy bà các má thì bận sửa lại áo dài, quần lãnh để diện đêm đó
Nhưng trong căn nhà lớn nơi cuối làng, không khí lại không ồn ào như vậy
Linh vẫn hay ngồi bên hiên cửa, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt thì chẳng thật sự đọc, thỉnh thoảng, gió thổi làm mấy sợi tóc cô bay phất ngang má, ánh mắt dõi về khoảng trời xa lơ lửng
Thảo để ý đã mấy hôm nay, lúc đầu cô không hỏi, vì nghĩ chắc Linh mệt hay chán cảnh làng quê, nhưng sáng nay, sau khi đi thăm chợ về, cô pha một ấm trà nhỏ, rồi đặt xuống bên cạnh Linh
"Mày không định nói gì sao?" - Thảo hỏi, ngồi bệt xuống nền gạch đỏ bên cạnh bạn
Linh khẽ nhấc mắt khỏi trang giấy, mỉm cười nhẹ như không
"Nói gì cơ?"
"Thì cái chuyện 'muốn tránh mặt ai đó' hôm trước, tao thấy mày ngồi ngẩn ra như mất hồn suốt mấy bữa nay"
Linh im lặng một lúc, tay xoay nhẹ chén trà rồi mới nói, giọng nhỏ:
"Tao có định giấu gì đâu, chỉ là...không muốn nhắc tới"
"Nhưng nhắc đi rồi mới nhẹ được, mày biết mà"
Thảo nhìn Linh, không ép, cũng không vội, chỉ là ánh nhìn lặng lẽ, như trời chiều không dứt mưa nhưng cũng chẳng chịu nắng hẳn
Linh mím môi, rồi thở ra một hơi
"Tao tránh mặt người đó...vì tao không biết nên đối mặt kiểu gì"
"Người đó... là ai?"
Linh cười nhẹ, nụ cười không vui
"Han Sara"
Thảo hơi sững lại, không vì cái tên, mà vì cách Linh nói - như vừa thốt ra một khúc gỗ mắc nghẹn trong cổ họng lâu ngày
Cô không hỏi thêm, chỉ lặng thinh một lúc rồi rót thêm trà
Gió thổi qua hàng cau sau vườn, lá va nhau xào xạc. Chiều ở quê vẫn yên, nhưng trong lòng người lại vừa có một điều gì đó khẽ nứt ra
-----
Sau câu nói của Linh, không ai lên tiếng ngay
Chỉ có tiếng gió lùa qua bức rèm cửa, thổi nhẹ làm ly trà trên tay Thảo cũng run run theo, Thảo ngước nhìn bạn một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
"Chị Han à?...Sao mày lại tránh mặt?"
Linh không đáp liền, cô chống tay lên gối, đầu hơi nghiêng sang bên như cố tránh ánh mắt của Thảo, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng Thảo biết, bên trong Linh có một cơn giông chưa tan
Thảo chậm rãi nói tiếp, giọng cô không vội vàng, không gặng hỏi - chỉ là một nốt lặng trong bản nhạc quen
"Chị ấy...vẫn là người bạn thân nhất của tụi mình, cũng là người mà tụi mình cứ tưởng...sẽ mãi ở lại"
Linh khẽ gật
"Tao cũng từng nghĩ vậy..."
Không gian như thắt lại khi Linh nói tiếp, giọng trầm xuống từng chữ:
"Hôm đó, tao đi ngang một quán cà phê cũ ở quận Ba, tình cờ thôi, tao không hề nghĩ...lại thấy chị ấy ở đó"
Thảo nhìn bạn, không nói
"Chị ấy...vẫn giống như xưa, gương mặt đó, ánh mắt đó, nhưng bên cạnh chị là một thằng bé chừng năm tuổi...tóc xoăn nhẹ, nhìn giống chị đến lạ..."
Giọng Linh nghèn nghẹn
"Nó gọi chị ấy là mẹ"
Gió từ hiên nhà thổi lùa vào, làm tán bạch đàn ngoài sân xao động
"Lúc đó, tao không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ nhớ, chân không nhấc nổi, tim đập một nhịp lạ, rồi...tao quay lưng, không chào, không hỏi, không cả dám nhìn thêm lần nữa"
Thảo vẫn im lặng, cô nhìn thẳng về phía vạt nắng ngoài sân, lòng dậy lên những cảm xúc lặng lẽ, rất lâu sau, cô mới khẽ hỏi:
"Mày...từng thích chị Han à?"
Linh mím môi, tay cô siết nhẹ gấu váy, mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt
"Tao không biết gọi nó là gì, chỉ là...mỗi lần tao thấy chị cười với ai khác, lòng tao lại khó chịu, tao nghĩ... chắc chỉ là quý mến, nhưng khi chị đi...mất hút suốt bảy năm, không một dòng tin...tao mới biết, mình chờ chị ấy nhiều đến vậy"
Thảo nghiêng người, tay chạm nhẹ vào vai Linh, giọng cô dịu lại, gần như thì thầm:
"Tao hiểu"
Một cơn gió nữa thổi qua, chiếc ly trên bàn rung khẽ, ngoài sân, tiếng bước chân người làng qua lại chuẩn bị cho lễ hội vọng về
Thảo không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, một mảnh ký ức về chị Han cũng ùa về, hình ảnh một người chị cao ráo, tóc dài buộc thấp, hay cười trầm - người đã từng ôm cả hai đứa bé là Thảo và Linh trong một chiều mưa năm nào, dưới mái hiên hẹp giữa thành phố
Và rồi biến mất, như chưa từng là thật.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com