Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi Chiều ở đầu dốc


-----

Có những ngày Hằng nghĩ, nếu cứ sống lặng lẽ như thế này đến hết đời thì cũng chẳng sao, không mong đổi thay, không mong chạm đến điều gì ngoài tầm tay, em đã quen với cái nếp sống quanh quẩn bên mẹ, bên những rổ trái cây, bên mái nhà tranh tạm bợ, và cả tiếng chửi đổng của cha - thứ âm thanh em đã học cách bỏ qua như gió lùa qua phên nứa.

Cô gái thành phố kia - Thanh Thảo - cũng thế, Hằng nghĩ mình chẳng nên để tâm, dẫu cho đôi lúc ánh mắt ấy từng dừng lại nơi em đang ngồi, thì cũng chỉ như người ta nhìn qua một nhành hoa dại bên đường, không ai hái, không ai giữ, không ai nhớ

Nhưng buổi chiều ấy... mọi thứ lặng đi, rồi thình lình vọng một điều gì đó sâu trong Hằng, như tiếng nước lặng lẽ dội lên thành chum sành đã cũ

-----

Trời bắt đầu ngả bóng, nắng không còn rực nữa mà chuyển sang một thứ màu hanh vàng, trải đều lên con đường đất khô cứng và những hàng tre già nghiêng ngả theo gió, Hằng gánh trái cây còn lại về nhà, vai em nhỏ, chiếc đòn gánh hơi lệch một bên, nhưng bước chân vẫn đều, em thích nhất đoạn dốc nhỏ trước khi về tới ngã ba đầu làng - nơi con đường rẽ về phía rẫy và ngôi nhà mình nằm lặng lẽ phía sau bụi chuối.

Thế rồi, em thấy, ở ngay dưới tán cây muồng cũ, có bóng người - một người đàn ông lảo đảo, hơi rượu nồng nặc trong gió chiều, tay ông ta vung loạng choạng, miệng lảm nhảm chửi rủa, giọng khàn khàn pha lẫn thở hổn hển, đó là cha em - lão Đông

Nhưng điều khiến Hằng khựng lại không phải là ông

Mà là người đang đứng trước ông ta - Thanh Thảo

Cô gái ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần loe gọn gàng, tóc buộc cao, trán ướt nhẹ vì nắng chiều, cô không né, không tránh, cũng không đáp trả gì khi bị lão Đông nắm tay kéo lại, miệng mắng mỏ như thể đang dạy dỗ một đứa con hư, tiếng ông ta gằn từng chữ, "Tụi thành phố tụi bây tưởng ở đây ai cũng khúm núm hả? Tao dạy cho biết thế nào là phép tắc...!"

Thảo không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh, nhưng không hẳn là sợ, Hằng có cảm giác cô đang chờ... một điều gì đó, như thể nếu ông ta lỡ vung tay lên, cô sẽ không ngại mà bật lại - không bằng lời, nhưng bằng hành động.

Nhưng giây đó, Hằng buông gánh trái cây xuống, chạy tới.

"Cha!" - Em gọi, giọng không lớn nhưng đủ dứt khoát. "Thôi đi mà..."

Lão Đông khựng lại, quay sang, ánh mắt ngầu đỏ vì men, thấy con gái, ông ta hừ một tiếng, rồi lùi lại một bước, tay buông khỏi cánh tay Thảo "Con nhỏ này... bạn mày hả? Biết gì mà xen vào chuyện người lớn..."

"Không...không phải bạn con" - Hằng nói, mắt không nhìn ông - mà nhìn Thảo

Im lặng...rất lâu

Thảo vuốt lại nếp áo, cô không cảm ơn, không nhìn Hằng, chỉ gật khẽ như thừa nhận điều gì đó, rồi lặng lẽ quay lưng đi Hằng nhìn theo, lòng không rõ là gì, không thương, Không giận chỉ... thấy một nỗi buồn rất lặng bỗng tràn lên, như mặt nước sau cơn gió

-----

Hằng về đến nhà, gánh trái cây đặt vào chái bếp, má em ngồi lặt rau, thấy con gái có vẻ khác thường nhưng không hỏi, Lão Đông đã vào buồng nằm vật ra ngủ, căn nhà lại trở về cái tĩnh lặng thường ngày

Nhưng trong lòng Hằng, buổi chiều ấy chưa trôi qua

Và trong ánh mắt của Thảo - dù chỉ là thoáng chốc - cũng có điều gì đó mới xuất hiện, không phải ngạc nhiên, cũng không phải biết ơn, mà là thứ ánh nhìn như vừa đặt chân vào một góc trời không quen, nhưng không nỡ quay đi

-----

Thảo không kể chuyện đó với ai, cô chưa từng thấy cần phải kể bất cứ điều gì cho bất kỳ ai từ ngày rời thành phố về đây, có lẽ vì cô nghĩ, điều gì không nói ra thì sẽ nhẹ hơn, dễ quên hơn, nhưng ký ức con người lạ lắm - cái gì càng muốn quên lại càng nằm lâu trong lòng.

Nhất là... hình ảnh cô gái dáng người nhỏ ngồi ở góc chợ

-----

Sáng hôm sau, Thảo vẫn đạp xe ngang qua con đường cũ, bánh xe lăn qua nền đất lạo xạo đá sỏi. Nắng đã lên cao, nhưng vẫn chưa quá gay gắt, rọi thành từng vệt vàng nghiêng nghiêng xuyên qua những tán lá

Cô gái ấy vẫn ở đó - ngồi sau sạp trái cây nhỏ, đang gọt vỏ một trái cóc, mọi thứ nơi em vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, từ rổ trái cây cho đến chiếc khăn vắt nhẹ bên vai, vẻ chăm chú của em khiến cho cả cảnh vật xung quanh cũng bỗng trầm lại

Thảo đi ngang, không dừng, nhưng lần này... ánh mắt cô có chậm lại

Người ấy ngẩng lên, một thoáng bắt gặp nhau

Không cười, không chào, không ai nói gì cả

Thảo không biết tên cô ấy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi, nhưng điều gì đó trong khoảnh khắc chạm mắt hôm qua - cái dáng người nhỏ bé lao đến ngăn người đàn ông say xỉn, cái giọng nói không cao nhưng đủ cứng, câu nói "Không phải bạn con" - tất cả như in vào trí nhớ của cô một vệt rất yên, nhưng không mờ

-----

Thảo đạp xe xa hơn bình thường hôm ấy, không hiểu vì sao mình lại không quay về ngay mà lại rẽ qua lối nhỏ dẫn ra cánh đồng sau làng, mùa này lúa mới vừa cấy, đồng còn mênh mông nước, phản chiếu trời chiều trong trẻo, mùi đất ẩm và mùi cỏ non trộn lẫn với nhau thành một mùi hương khó gọi tên, nhưng rất thật

Cô dựng xe cạnh bờ ruộng, ngồi xuống một tảng đá cũ. Cái bóng dài của mình đổ xuống mặt nước, lăn tăn theo gió

Cô rút trong túi ra mảnh giấy gói nhỏ - là băng cá nhân, định dùng để dán vào cổ tay bị lão say kéo hôm qua, nhưng rồi Thảo không dán, cô nhìn vết hằn đỏ nhạt ấy, nghĩ mãi về câu hỏi: Nếu hôm qua không có cô gái kia... thì mình đã làm gì?

Chắc chắn không im lặng, nhưng cũng không chắc mình sẽ làm điều đúng

Ở thành phố, Thảo quen với những va chạm khác - sắc hơn, lạnh hơn, nhưng ít khi thô bạo đến thế. Và cô đã học cách im lặng khi cần, nhưng cô gái ở góc chợ hôm qua - lặng lẽ mà dứt khoát, lại khiến cô không thể quên

Tên em là gì?

Không ai giới thiệu, không ai nhắc tới, cô gái ấy lặng như nền đất mà người ta đi qua mỗi sáng, nhưng hôm qua, em đã đứng dậy, như một đốm sáng nhỏ... nơi góc chợ

-----

Chiều hôm đó, khi Hằng dọn sạp về trễ, em thấy Thảo đứng ở phía xa, không gần, không rõ ràng là đang đợi ai, chỉ đứng đó, dưới bóng cây bàng đầu chợ, tay ôm ghi đông xe, ánh mắt nhìn về một phía khác

Nhưng Hằng biết

Cô gái ấy đã nhìn về phía mình, dù chỉ là thoáng chốc

Không ai chào ai, không ai tiến lại gần

Chỉ có khoảng cách ấy gần như đủ để nghe một lời, nhưng lại im như tờ

Và có lẽ... chính vì chưa biết tên nhau, mà hai người càng nhìn nhau lâu hơn, như thể đang cố lắng nghe điều gì đó đang lớn dần trong lòng mình.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com