Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lại Có Người Về Làng?


Buổi trưa hôm đó, trời lạnh, Mây bay thấp, ánh nắng cũng mềm như một dải khăn lụa đặt hờ lên mái nhà tranh, Thảo dắt xe đi ngang con đường nhỏ dẫn ra đầu làng, cô định ra ruộng vẽ vài nét phác thảo bằng chì - một thói quen mới hình thành từ khi về quê

Nhưng khi vừa qua khỏi bụi tre đầu dốc, Thảo đứng khựng lại

Một bóng người đang ngồi trên cột đá gãy cạnh đường, lưng tựa cây duối, tay cầm một chai nước mía uống dở, mái tóc đen dài xõa tung, áo sơ mi trắng cài hờ hững, quần jeans bạc màu, giày thể thao mang bụi đỏ quê.

Trần Thảo Linh

Thảo sững người "Linh?"

Cô gái kia ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh như mọi khi, nhưng nơi khóe môi thoáng hiện một nụ cười rất mỏng

"vẫn còn nhận ra tôi à"

Linh đứng dậy, phủi quần "Đi từ sáng tới giờ mới mò ra cái làng heo hút của bà, gần như muốn quay xe về giữa đường"

"sao về đây lại không báo tôi một tiếng?" - Linh tra hỏi

Thảo đặt chân chống xe, một phần trong lòng cô chộn rộn - vừa ngạc nhiên, vừa không biết phải nói gì trước
"Sao bà lại xuống đây?"

Linh thở dài "Tôi đang trốn, muốn chui đâu đó cho yên vài hôm"
Cô ngó quanh, nheo mắt "Chỗ này yên thật, yên quá trời yên, không còn những tiếng xe ồn ào đó nhỉ "

Thảo không hỏi gì thêm, với Linh, không phải chuyện gì cũng cần phải kể ngay, nhất là khi giọng nói ấy pha lẫn mỏi mệt, có gì đó đang vỡ trong Linh, nhưng cô lại giấu trong cái dáng vẻ lạnh lùng thường trực - thứ mà từ nhỏ Linh đã dùng để che hết mọi tổn thương

"Về nhà tôi nghỉ đi" Thảo nói, rồi nhìn chai nước mía "không sợ bụng yếu mà dám uống mấy chỗ lề đường?"

Linh nhướng mày "Không chết được đâu"

-----

Chiều hôm đó, Thảo đưa Linh về nhà ông Hạ, Linh ngồi trên bậc thềm, tóc xõa bay theo gió, ánh mắt nhìn xa xăm ra cánh đồng như thể đang cố quên một điều gì đó, cô không nói nhiều, chỉ hỏi vài câu vẩn vơ

"bà ở đây mấy tháng rồi?"

"hơn một tháng"

"ờ"

"Có ai làm rung động chưa?"

Thảo ngừng tay rửa cọ, cô không trả lời ngay, rồi nhẹ giọng:
"Không ai"

Linh cười khẽ "Thảo của tôi mà biết yêu...chắc trời đổ tuyết"

Thảo nhìn Linh, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng trong lòng, hình ảnh một cô gái tên Hằng bất chợt lướt qua - như cơn gió nhẹ lướt ngang vạt áo

-----

Tối đến, Linh ngủ trong phòng khách, cô nói không muốn ai làm phiền, dù Thảo đã dọn sẵn phòng trên gác, đèn không bật, chỉ có ánh sáng vàng của bóng đèn dầu lặng lẽ tỏa ra ngoài hiên

Thảo ngồi mộot mình bên khung cửa, gió đồng lùa vào thơm mùi lúa, cô nhắm mắt, tự hỏi:
Sao Linh lại xuống đây? nó gặp chuyện gì với ai à?

Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, Thảo nhận ra

Quê không còn là nơi để lánh tạm nữa, mà là nơi mỗi người, dù đến trong mỏi mệt hay trốn chạy, đều sẽ phải đối diện với chính mình

-----

Sáng sớm, sương còn vương trên mặt lá, Hằng ngồi bên sạp trái cây, tay xếp lại những quả ổi một cách kiên nhẫn như thể đó là công việc duy nhất có thể khiến tâm trí em không nghĩ về điều gì khác

Chợ hôm nay lạ hơn mọi khi - có nhiều ánh mắt hướng về một phía, những tiếng xì xầm nhỏ nhẹ mà Hằng không cố lắng nghe, em chỉ ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại phía trước

Là Thảo

Nhưng không chỉ một mình

Cô đi cùng một người con gái khác - cao, tóc dài xõa lưng, dáng đi dứt khoát, ánh mắt có gì đó lạnh và sắc, cô ấy không cười, nhưng không tỏ ra lạc lõng, chỉ là...không giống người thuộc về nơi này, không giống chợ quê, không giống bùn đất và áo bà ba, giống như một vệt thành phố lạc giữa rơm rạ

Hằng im lặng nhìn họ, cô gái ấy đi cạnh Thảo, không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn để ý từng bước chân của Thảo, họ dừng lại trước sạp

Thảo quay sang, cất giọng

"nay có mận không hả em?"

Hằng gật khẽ, mắt lướt qua Linh một thoáng rồi nhìn xuống:

"Dạ, mận ngọt, em mới hái hôm qua"

Linh nhìn Hằng từ trên xuống dưới, không phải kiểu nhìn coi thường, chỉ là...một ánh nhìn tò mò, lướt qua như cơn gió

"Bà quen con bé này à?" - Linh hỏi khẽ

"Ừ, ghé mua từ bữa giờ" - Thảo trả lời, giọng vẫn bình thản như mọi ngày

"Mua mận đi, tôi đói bụng" - Linh nói, tay đưa ra lấy túi vải trong túi áo khoác

Thảo không phản ứng gì, chỉ đưa tay lấy một ít mận từ sạp, bỏ vào chiếc túi giấy sẵn, Hằng lặng lẽ tính tiền, ngón tay em khẽ run nhưng giọng vẫn giữ đều:

"Dạ, mười hai đồng thôi cô"

Thảo trả, không nhìn em nữa, Linh đứng kế bên, quay mặt đi nơi khác, tóc dài khẽ lay động theo gió

Rồi họ rời đi, cũng như bao lần khác, Thảo quay đầu lại gật nhẹ - ánh mắt không thay đổi, vẫn trầm và dịu, nhưng hôm nay Hằng không thể nắm bắt được, có gì đó...xa hơn một bước

Khi hai bóng lưng ấy khuất sau dãy hàng bán bánh, Hằng mới cúi đầu xuống, bàn tay em chạm vào trái mận cuối cùng chưa bán, lớp phấn trắng trên vỏ còn vương ánh nắng mỏng

Em không hiểu vì sao lòng mình lại chùng xuống, không có lý do rõ ràng, chỉ là...

Lúc Thảo đứng bên cạnh người con gái ấy, trông cô rất khác
Khác với khi cô một mình, đứng bên sạp trái cây, hỏi "Ngọt không?"
Khác với ánh mắt hôm ấy, khi em đưa cô trái ổi cắt sẵn

Chợ vẫn ồn ào, nhưng trong lòng Hằng, có một khoảng lặng vừa rơi xuống

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com