chương 7: Vắng Em, Chợ Cũng Trống
Buổi sáng, trời không có sương nhưng nắng cũng chưa lên rõ, Thảo khoác chiếc áo mỏng, tay xách giỏ cói nhỏ, rời khỏi nhà khi Linh còn đang ngồi trên bậc thềm, tay ôm gối, mắt mơ màng nhìn ra khoảng sân đầy lá mục
"Tôi đi chợ" - Thảo nói, nhẹ như gió
Linh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, dáng vẻ mỏi mệt
Thảo đi một mình, con đường đất đỏ còn âm ẩm hơi sương, tiếng gà gáy vẫn vang vọng khắp làng như một lời nhắc rằng ngày mới đã bắt đầu.
Cô bước vào chợ, như bao sáng khác, nhưng hôm nay...góc nhỏ nơi có sạp trái cây ấy trống hoác
Không có rổ ổi xếp ngay ngắn, không có chiếc nia tre quen thuộc, không có Hằng.
Thảo đứng lặng một chút, nhìn chỗ trống như thể đợi điều gì đó bất ngờ hiện ra, nhưng chỉ có những chiếc lá xoài khô, nằm im trên nền đất
"Hôm nay không ra bán sao..." - cô lẩm bẩm, rồi quay đi, lòng chùng xuống một chút mà chính cô cũng không rõ vì sao.
Thảo rẽ qua con hẻm nhỏ cuối chợ, định mua ít bánh cho bữa sáng thì nghe tiếng hô lớn từ đầu ngõ:
"Cướp! Cướp! Trả lại đây!"
Tiếng chân người chạy rầm rập, một bóng người lao qua ngã ba nhỏ, tóc bay trong gió, là Linh - chiếc áo sơ mi trắng phần vạt tung lên sau bước chạy, gương mặt hốt hoảng nhưng cương quyết.
"Đứng lại coi thằng kia!" - Linh hét, giọng không còn lạnh như mọi khi
Thảo tròn mắt, cô nhìn sang hướng bên kia, một tên đàn ông dáng gầy gò phóng ra khỏi con hẻm, chạy như bay, tay ôm chiếc ví vải màu nâu sậm
Thảo đứng ngay đầu đường, trong khoảnh khắc, cô thấy tên cướp lao về phía mình, cô không nghĩ gì cả
Chỉ đơn giản là bước ra một bước - chắn ngang hắn
Tên đó khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn lao tới, Thảo đưa tay túm lấy cánh tay hắn, nhưng lực hắn mạnh, hất cô ngã nhào xuống nền đất
Tiếng chân Linh sát phía sau, hắn vấp phải chiếc ghế con đặt ngoài nhà ai đó, loạng choạng, rồi bị Linh xô ngã xuống, cả hai cùng ngã lăn ra đất
Thảo bò dậy, tim đập mạnh, tay đau rát vì trầy nhưng vẫn cố bước tới, Linh đã giật lại được chiếc ví, người dân bắt đầu chạy ra, xúm lại
Một người phụ nữ mặc áo bà ba nhạt màu, thở hổn hển chạy đến - là Hằng.
"Dạ...cái ví của em...em đang đi mua thuốc cho má... em...em bị giật..."
Giọng Hằng run lên, ánh mắt chưa hết bàng hoàng.l, nhìn thấy Thảo, em khựng lại
"Ơ...cô sao ở đây?"
Thảo nhìn em, tóc rối, mắt ươn ướt, tay vẫn nắm chặt vạt áo, một cảm giác lạ len vào ngực cô - không rõ là lo, là giận, hay chỉ đơn thuần là muốn biết em có sao không
"Em không sao chứ?" - Thảo hỏi nhẹ
Hằng gật đầu, Linh đưa lại chiếc ví, thở dốc:
"May là tôi thấy, tên này chạy nhanh như ma đuổi"
Thảo nhìn Linh, rồi lại nhìn Hằng, cô không nói thêm gì, chỉ đứng lặng, để ba người họ cùng thở ra một nhịp thật dài - như vừa qua một giấc mộng ngắn nhưng mỏi mệt
Và giữa con đường cuối làng ấy, có ba người con gái - ba thế giới khác nhau - cùng đứng dưới ánh nắng vừa lên
-----
Sau khi người dân xung quanh đã túm lấy tên cướp đưa về trụ sở xã, con đường nhỏ lại trở về yên lặng như cũ, chỉ có ba người còn đứng đó Thảo, Linh, và Hằng
Gió sớm lùa qua, thổi nhẹ tà áo bà ba bạc màu mà Hằng đang mặc, em ôm chiếc ví vải vào ngực, khẽ thở ra
"Em xin lỗi...hôm nay không ra chợ, má em bệnh... em đi mua thuốc...ai ngờ lại bị vậy..."
Giọng em nhỏ, nhưng ánh mắt đầy lo lắng, em nhìn Thảo một cái, rồi quay sang Linh, nhẹ nhàng nói
"Cảm ơn cô, nếu không có cô, chắc em mất ví rồi..."
Linh mỉm cười nhẹ
"Không có gì đâu, hên là tôi chạy nhanh hơn hắn chút, mà...em tên gì?"
Hằng ngập ngừng một giây, rồi đáp:
"Dạ...em tên Hằng"
"Tên nghe dễ thương ghê, tôi là Linh, bạn của cô Thảo, hồi nhỏ hai đứa cũng từng đuổi cướp...mà toàn là tôi đuổi" - Linh cười, ánh mắt lấp lánh, giọng nói nhẹ hẫng như người đã quen với mọi thứ
Hằng bật cười khe khẽ, nụ cười ấy không dành riêng cho ai, nhưng khi rơi vào mắt Thảo lại khiến lòng cô chùng xuống một nhịp
Cô đứng yên một bên, tay vẫn chưa phủi sạch bụi bám trên áo từ cú ngã lúc nãy, nhìn hai người trò chuyện, tự nhiên thấy lạc nhịp trong chính buổi sáng của mình
Linh nói thay phần cô, còn cô - người luôn được khen là biết cách giao tiếp - lại chẳng thốt nổi một lời gì nữa
"Cô Thảo có sao không?" - Hằng quay lại hỏi, giọng đầy quan tâm
Thảo khựng một chút, rồi lắc đầu:
"Tôi không sao..."
Nhưng cô không cười, và Hằng thấy điều đó
Một lúc sau, khi Hằng đã rời đi - vội vàng đem thuốc về cho má - Thảo đứng lại thật lâu, nhìn theo bóng em qua từng bước lội xuống con đường đất ướt sương
Chỉ khi Linh quay sang, cô mới khẽ hỏi
"Sao bà lại ở đây?"
Linh ngước nhìn, nhún vai:
"Bà đi chợ lâu, tôi đi dạo một chút thì gặp"
Thảo nhìn Linh một hồi, rồi quay mặt đi
"Cứ nghĩ bà đi tìm ai kia" - giọng Thảo nhỏ lại, pha chút giận hờn
"Gì? ai kia...ý bà là Hằng à, tôi có quen biết gì con bé đâu chứ"
"...tưởng cô Linh nhớ từ lần gặp ở chợ, không phải thì thôi vậy"
Linh không đáp, nhưng cô gần như nhận ra gì đó khác trong giọng điệu và lời nói của Thảo, cô đưa mắt nhìn vào cuối con đường, nơi có ánh nắng đang lấp lánh qua tán mít già, nơi có một cô gái bước đi, dáng nhỏ, mong manh như một nét cọ chạm nhẹ lên nền giấy vẽ
Thảo cũng nhìn theo, không nói nữa
Trong cô có một điều gì đó đang lớn lên - một điều không thể gọi tên, nhưng lại khiến lòng mình đau nhẹ mỗi khi thấy em cười với ai khác
Tình cảm, đôi khi chẳng cần một dấu hiệu rõ ràng, nó chỉ cần một lần im lặng quá lâu trước nụ cười của một người
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com