Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: Tôi Không Biết Mình Đang Tìm Ai


Tôi Không Biết Mình Đang Tìm Ai, Cho Đến Khi Không Tìm Thấy Em

-----

Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ từ tinh sương, những hạt mưa không kịp thành cơn, chỉ đủ thấm ướt từng phiến lá chuối trong vườn, rơi lên mái nhà rồi im lặng trôi xuống hiên

Thảo rời nhà sớm hơn mọi ngày

Linh vẫn ngủ, mái tóc dài xõa ra trên chiếc gối tre, Thảo đi khẽ, như sợ làm vỡ một điều gì mỏng manh vừa chớm trong không khí

Cô không nói ra, cũng chẳng rõ vì sao, nhưng hôm nay...cô muốn gặp Hằng

Dù chỉ là để thấy em ngồi sau sạp, tay lau quả mận bằng tà áo, dù chỉ là để nghe một câu "Dạ, hôm nay có mãng cầu mới về" Dù chỉ là một ánh nhìn ngắn ngủi

Nhưng góc nhỏ quen thuộc nay vắng bóng người con gái ấy

Lại một lần nữa

Không có em, không có tiếng nói khe khẽ, không có ánh mắt dịu xuống mỗi khi chạm phải ánh nhìn của cô

Thảo đứng đó một lúc lâu, những người qua lại vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhưng cô thì như đứng ngoài bức tranh ấy, mọi thứ cứ trôi đi, chỉ có lòng cô là không

Bước chân dẫn cô rẽ vào con hẻm gần tiệm thuốc - nơi hôm qua họ gặp nhau

Thảo nhìn quanh, ngập ngừng, vẫn là tiệm cũ, người bán vẫn ngồi đó, nhưng không có em

"Hôm nay...lại không gặp..." - cô khẽ nói, như đang hỏi một câu gì không ai trả lời

Một phút sau, cô quay đi

Không rõ vì điều gì, nhưng đôi chân mang cô rẽ về hướng khác, về phía căn nhà mái lá sau lưng chợ

Nhà của em

Cô chẳng phải chưa từng tới đó, cô nghe người ta đồn nhà Hằng nghèo, cha nghiện, má bệnh, nhưng khi đến gần, cô mới thấy điều ấy không phải lời thêu dệt

Mái lá thủng lỗ, cửa gỗ sập sệ, quanh sân cỏ mọc cao tới mắt cá, mọi thứ ướt nước mưa

Thảo không bước vào, cô chỉ đứng từ xa, nép sau gốc chuối, nơi có thể thấy bóng em thấp thoáng qua tấm liếp cửa

Rồi...cô thấy

Lão Đông lại say, ông ta ngồi chỏng chơ giữa sân, tay cầm chai rượu, miệng gào thét những lời không đầu không đuôi

Hằng từ trong nhà bước ra, tay ôm gói thuốc, nhẹ nhàng như thể sợ chạm phải cơn giận

"Má còn sốt, xin cha, đừng lớn tiếng..." - giọng em nhỏ, nhưng không yếu đuối

Lão Đông vùng dậy, giật phăng gói thuốc khỏi tay Hằng, ném mạnh xuống nền đất lầy, gói thuốc văng ra, vỏ giấy rách toạc, viên thuốc văng xuống bùn, lấm lem, Hằng lao tới, cúi nhặt từng viên, tay run run

Ông ta không ngừng chửi, lời lẽ nhơ nhuốc, rượu tràn khỏi miệng, nhỏ cả lên tóc em

Thảo nắm chặt bàn tay, cô cảm thấy một điều gì đó rối lên trong ngực, lần trước, cô đã im lặng, lần này...

Cô không muốn đứng yên nữa.

Không phải vì thương hại, càng không phải vì tức giận, chỉ là...

"Khi một người chịu đựng quá nhiều trong im lặng, đến lúc nào đó, sự dịu dàng cũng cần được ai đó giữ hộ"

Cô bước ra khỏi gốc chuối

------

tiếng chửi của Lão Đông vọng ra giữa khoảng sân nhà cũ, trời vẫn chưa nắng hẳn, đất còn ẩm ướt từ cơn mưa đêm qua, tiếng chai rơi loảng xoảng xen với tiếng chửi rủa, kéo dài như thể không bao giờ dứt

Hằng ngồi co lại ở hiên nhà, ôm lấy túi thuốc đã bị xé toạc, những vỉ thuốc lấm bùn nằm rơi rớt lăn lóc trên nền đất, bàn tay em nhỏ, gầy và run, vẫn cố gom lại từng viên một cách cẩn thận như thể nếu mình không làm thì sẽ chẳng còn ai làm điều đó nữa

Tiếng bước chân đến rất khẽ, không ai hay, nhưng chỉ lát sau, Thảo đã đứng nơi rìa sân, bóng cô in dài trên nền đất loang nước

"Dừng lại"

Cô bước thẳng vào sân, ánh mắt không rời dáng người đang run rẩy kia

Lão Đông quay lại khi thấy cái bóng ấy

"Ai đó?"

Thảo không đáp, cô chỉ dừng lại vài bước trước lão, gió từ rặng tre thổi nhẹ vào vai áo cô, tóc khẽ bay

"Mày là ai mà xen vào chuyện nhà tao?!" - ông quát, nồng mùi rượu

Thảo không chớp mắt, cô nhích một bước, vai nghiêng xuống, chân trái trụ lại, một thế thủ đơn giản, nhưng vững vàng đến kỳ lạ, từ nhỏ, cô đã bị bắt học võ, học cách phòng thân, học cách chống trả...dù cô chẳng muốn, ngày đó cô từng nghĩ: cha chỉ muốn dạy con gái mình mạnh, để khỏi phiền đến ông

Cô đã từng oán điều ấy

Nhưng giờ đây, giữa sân nhà ai đó, giữa buổi sáng lặng như ngưng thở, cô lại dùng những thứ đã học ấy...chỉ để đứng trước một người, để che gió. Để đứng đó, để em không phải co người nữa.

Lão Đông nhìn tư thế của cô, cứng người vài giây rồi khựng lại, chửi thêm vài câu cộc cằn trong họng rồi loạng choạng bỏ vào nhà

Chỉ còn lại hai người, và những viên thuốc đã không thể dùng

-----

Thảo quay sang

"Đi với tôi" - cô nói nhỏ, mắt nhìn em

Hằng không trả lời nhưng sau vài giây, em cũng đứng dậy

-----

Họ ngồi bên gò đất cuối làng, dưới hàng thông già, gió đùa nhẹ, ánh nắng đầu trưa rải vàng lên tóc, lên áo nâu sẫm

Thảo nhìn về phía trời xa, cô không nói gì nữa, chỉ cảm thấy yên tĩnh này...dù kéo dài cả đời cũng chẳng sao

Hằng ngồi hơi nghiêng, em không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn đám cỏ phía trước như đang giấu đi điều gì

Thảo thấy bàn tay em khẽ siết vào nhau, vết trầy trên tay còn mới, cô mím môi, rồi cúi xuống cột lại dây giày

"Em còn cần thuốc cho má đúng không"

Hằng chớp mắt:

"Dạ...nhưng...giờ em đâu còn tiền..."

Thảo đứng dậy, phủi gấu áo:

"Để tôi mua"

"Không cần đâu cô..."

Thảo ngừng lại, cô không quay đầu, chỉ để lại một câu lặng như mây:

"Tôi biết"

Và cô bước đi, không đợi thêm lời nào nữa

-----

Chiều xuống chậm, nắng nhạt như lời chào cuối ngày, con đường từ chợ về làng bỗng lặng đến lạ

Thảo trở lại, trên tay cô là một gói thuốc mới, được bọc gọn gàng trong giấy báo, cô gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ mục, rồi lùi ra đứng đợi

Hằng ra mở cửa, mắt em sưng nhẹ, em đứng đó, im lặng nhìn người đang đứng trước mình như người lạ - nhưng trái tim lại biết rõ đây không phải người dưng

Thảo đưa gói thuốc ra, mỉm cười nhẹ:

"Cho má em"

Hằng nhận lấy, hai bàn tay chạm khẽ nhau, Lạnh.

"Cảm ơn...cô"

Thảo hơi mím môi, rồi chỉ nói:

"Gọi tôi là Thảo, em nhớ tên tôi mà...phải không"

Gió chiều lùa qua vai họ, cuốn theo một điều gì chưa gọi tên, nhưng đang lặng lẽ lớn lên

Cô chưa rõ cảm xúc mình dành cho em là gì, chỉ biết, cứ không thấy em là lòng thấy thiếu, cứ thấy em lặng đi là tim lại nhói, và cứ mỗi lần đứng gần em...cô chẳng còn là chính mình nữa.

Lần này cô đã bước một bước rõ ràng hơn vào cuộc đời em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com