giường đơn.
- Ồ, mưa rồi kìa!
Thanh Thảo vén nhẹ rèm cửa, lên tiếng. Hằng nhìn theo chị ra bên ngoài cửa sổ đóng kín, thấy mưa xô ào lên lớp kính mỏng bèn thuận nước đẩy thuyền theo.
- Mưa lớn quá, hay Thảo ở lại đây với em một hôm đi.
Thuyền được cập vào đúng bến đỗ, cái giường đơn vừa đủ cho một người kia cũng chớ có làm ai rung rinh lòng. Thảo đồng tình với nàng, chị ở lại, sáng sớm mai mới về.
Khách không cho chủ nhà thâu đêm ở dưới nền đất, chủ nhà tuyệt nhiên cũng không nỡ để khách nằm ở nơi nào khác ngoài giường. Rèm không biết được ai kéo lại, mưa bên ngoài cũng đã phai dần đi. Trong căn phòng hiu hắt tối, có hai người đang cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Trông mới khốn đốn làm sao...
•
Hai chúng tôi bị dúi vào tay một quả bong bóng. Chẳng ai bảo cho chúng tôi hay quả bóng đó sẽ căng đến bao nhiêu và sẽ chịu được đến bao giờ. Chỉ biết rằng, hễ mỗi lần hai người kiên cường tiến thêm một bước, sẽ lại thổi vào đó thêm một chút không khí. Từng hơi, từng hơi thở một, quả bong bóng dần lớn dần.
Nhịp nhàng. Rồi dừng lại, rồi lại nhịp nhàng. Không biết bao giờ phát nổ nên sau đó, vì sự rụt rè mà chẳng ai châm thêm vào đó dù chỉ một hơi nhỏ. Bong bóng chầu chực tan vỡ rồi lại thôi, vẫn to tướng chừng ấy và không căng thêm một tẹo nào nữa.
Mặt tôi đối diện với lưng chị trên chiếc giường hẹp, xa cách đúng một gang tay nhưng dùng tay mà chạm thì nhiều khi còn chưa tới. Đường cong eo chị thon thả, hõm xuống sâu, gần như bất động. Có vẻ đã vào giấc rồi. Tôi lờ mờ thấy ngực mình nhẹ bẫng đi một nhịp, dù cho trước đó bản thân tha thiết mong chị ở lại ngủ cùng. Đồ thị tình cảm này vừa thăng lại hụt, khiến cho vạn câu hỏi chưa lời giải đáp hiện đi hiện lại trong đầu tôi dai dẳng.
Không biết sau bờ lưng mảnh khảnh kia sẽ chứa đựng cảm xúc gì, liệu có giống như tôi, hay là không?
Đêm dài, ấm có, lạnh có, xa có, gần cũng có. Hai người cố ngủ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
•
Sớm mai khi nắng đến nhà, đã thấy một người bao bọc một người ở trong lòng, ngủ đến say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com