(phơi lòng)
"Ai chờ trong giấc ngủ say?
Ai đợi qua mấy vần thơ?
Chờ cây táo sai chín quả
Chờ sương sớm tàn trong lành..."
(Quyếch - Chờ)
•
Trời tỏ rạng. Diễm Hằng ngồi ở giữa khu vực bàn ăn, hướng mắt lơ đễnh nhìn đến khung cửa ươm màu nắng. Nơi rèm he hé để lọt những vệt sáng rọi vào phòng, ánh lên mấy hạt bụi còn đang lơ lửng bay. Những hạt bé tí lấp lánh ấy cứ như một làn sao nhỏ đang đắm mình xuống thinh không.
Dưới chân nàng lấm tấm những thùng cạc tông méo mó, nặng nề vì phải vận chuyển đi nơi xa. Nàng ngồi thụp xuống sàn. Nỗi bức bách trong lồng ngực dâng cao làm Hằng phải tìm cho mình một lối nhỏ để được phơi bày. Ánh mắt nàng di dời qua sàn nhà một lượt, mãi đến một lúc lâu sau đó, Hằng mới lấy được thứ mình cần.
Ở căn bếp rộng lớn giờ đây chỉ lắng đọng lại từng nhịp thở khe khẽ, âm thanh di chuyển ghế gỗ, tiếng lộc cà lộc cộc của chuyện lấy bút và sang trang. Hằng cầm quyển sổ nhật ký vơi đi phân nửa. Nàng dùng một tay lật nó lại, tay còn lại thì vớ lấy ngòi mực, viết từ trang cuối trở lên.
Phơi tâm tư trĩu nước của mình ra ngoài.
Quyển sổ chia ra hai nửa đầu và cuối, với hai tâm trạng khác nhau và hai hoàn cảnh khác nhau. Cái gì cũng khác với nhau. Ngày qua ngày nhuộm giấy vàng đi tứ phía, Hằng viết xuôi vài dòng không nắn nót, không đề ngày, không ghi tháng cũng không viết năm. Dòng suy nghĩ cứ như đê vỡ mà tuôn trào không ngừng, nhưng dù có viết đến bao nhiêu chữ thì nó cũng chẳng thành hình. Đến phí hoài cả công.
Đến trời chuyển sắc!
Nàng sống đời cuộn mình, vòng tròn quan hệ của bản thân cũng khiêm tốn hơn người khác nếu không muốn nói là ít ỏi. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một người thường xuyên lui đến chỗ này. Hai tiếng "Ding dong!" thành công giành lấy sự chú ý của Hằng, khiến cho bản thân nàng bổ nhào ra cửa với cảm giác lâng lâng kì lạ đang lớn dần.
Mùi hương quen thuộc ập vào phế quản khi thân thể Hằng rơi vào lòng chị. Mùi hương quen nhưng lâu ngày mới gặp lại làm cho nàng cảm thấy tủi thân. Chiếc áo khoác mềm của chị ướt thành một mảng. Diễm Hằng cũng còn chưa hết tủi thân! Và có lẽ cũng chẳng bao giờ hết được đâu!
•
"Mai đến bao giờ cho quên cái chờ?
Ở đây, tìm không thấy ai trong không trung."
(Quyếch - Chờ)
.
Miền mộng mị.
(phơi lòng)
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com