Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi khi

thanh thảo – muộii của mọi người – vẫn luôn là người cuối cùng rớt pin. nhưng hôm nay, thanh thảo không nhảy chân sáo vào phim trường như mọi khi. không cười toe khi chào mọi người. không hí hửng chạy đi xem các em xinh hôm nay mang đồ ăn gì để gom về nhăm nhi. và quan trọng nhất, không lẽo đẽo bên cạnh diễm hằng như mọi ngày

diễm hằng đã dõi theo chị ngay từ khi thanh thảo bước vào trường quay, em liền nhận ra hôm nay chị không vui hoặc có lẽ chị đang mệt mỏi

hôm nay là ngày ghi hình cho live stage mới, live stage đầu tiên sau thềm công bố chính thức các em xinh. đây là thời điểm để mọi người toả sáng thực sự, khi mà mọi người dần trở nên quen mặt hơn với công chúng. nhưng cũng đồng nghĩa với việc áp lực cũng nhiều hơn đôi phần

trước sự thành công bởi những bài hát đầu tiên được ra mắt với khán giả, sự kỳ vọng tăng cao hơn, vậy nên mỗi một người trong chương trình đều phải cố gắng hơn gấp bội lần để không phụ lòng những người đã yêu thương và tin tưởng mình

nên diễm hằng hiểu rằng thanh thảo đang cảm thấy điều gì, thanh thảo là người cầu toàn thế nào em là người hiểu rõ hơn ai hết, chị cũng không muốn khiến những người thương yêu mình thất vọng

cả tháng chuẩn bị cho bài trình diễn này, em và thanh thảo dường như chẳng liên lạc gì cho nhau, cả hai đều cố gắng hết mình cho bài hát và phần trình diễn của đội

nay gặp lại thanh thảo, diễm hằng trong lòng lại có chút hờn trách chị, trách chị lúc nào cũng nói với em rằng sức khoẻ là quan trọng nhất, dù có bận rộn thế nào cũng không được bỏ bê bản thân. vậy mà nay chính thanh thảo lại nói được mà chẳng làm được. trông chị rõ mệt mỏi và hốc hác hơn trước rất nhiều

••

tiết mục của đội thanh thảo kết thúc, mọi người bước lại về phía phim trường trong sự reo hò cổ vũ của mọi người. chỉ có thanh thảo là lặng lẽ tiến về góc phòng ngồi ngẩn ngơ

không điện thoại. không đồ ăn. không người nói chuyện.

diễm hằng bước tới, không cần suy nghĩ. Không hỏi gì hết, chỉ ngồi xuống cạnh chị, tay cầm lon nước mát, đặt xuống bên cạnh

một lát sau, chị mới khe khẽ nói, không nhìn em - "thảo ổn mà."

diễm hằng không đáp. chỉ lặng lẽ mở nắp lon nước, cắm ống hút, rồi đẩy nhẹ về phía chị - "có mệt lắm không ạ?"

"không mệt lắm. chỉ là...chị thấy trống rỗng quá"

"không ổn... thì sao lại không nói ai biết?"

"tại chị cũng chưa biết sao bản thân lại như thế..."

thanh thảo khẽ cười nhỏ, nghiêng đầu tựa vào tường. giọng thì thầm như gió

"chắc tại chị đang kỳ vọng vào bản thân quá, lo sợ mọi người sẽ thất vọng, sợ mình làm chưa đủ tốt, nên chẳng còn tâm trạng để pha trò hay vui vẻ nữa"

diễm hằng khẽ nhích lại gần, vai chạm nhẹ vai

"mọi thứ xong rồi, em tin mọi người sẽ thấy được sự nổ lực của thảo mà thôi, giờ thì cứ ngồi đây để ổn định lại tinh thần nhé. em ngồi đây với thảo"

nghe câu đó xong, tự nhiên thanh thảo lại thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. suốt thời gian này thanh thảo cứ như cổ máy, áp lực phải làm nhạc thật hay, lại phải cố vui vẻ trước mặt mọi người vì sợ họ lo lắng. thanh thảo luôn sợ bản thân sẽ làm phiền đến mọi người, vậy nên thanh thảo luôn cố giấu đi mọi thứ

nhưng diễm hằng lại luôn luôn nhận ra tâm tư của chị

"chị thương hằng lắm" – thanh thảo khẽ nói, khẽ nghiêng đầu dựa hẳn vào vai em

"thảo ngủ chút đi. em canh cho thảo nhé"

"lỡ chị ngáy thì sao?"

"thì... em chụp đăng story, thêm caption 'ngủ mà cũng dễ thương nữaaa' "

thanh thảo bật cười. cười thật. lâu lắm rồi mới cười thật đến vậy

••

thanh thảo tỉnh dậy vì tiếng staff gọi. diễm hằng đã đứng lên từ lúc nào, đang phụ bên nhóm trang phục dọn đạo cụ rồi chào tạm biệt với mọi người

trên tay chị, vẫn còn miếng khăn giấy mát được ai đó nhẹ nhàng đặt lên trán từ lúc chị ngủ

thanh thảo nhìn theo bóng em, định chạy lại, nhưng bị kéo vào họp nội dung quay tiếp theo. nên chị để lại một tờ giấy note nhỏ trên bàn

"ch biết bn thân còn nhiu ngn ngang.
nhưng ch nh có em luôn bên.
ch không lúc nào cũng vui hoài được, nhng lúc như thế, hng vui c phn ch vi nhé~"

••

trên xe, thanh thảo ngồi kế bên, gác tay lên ghế em, hỏi nhỏ

"hằng đọc rồi hả?"

diễm hằng khẽ gật đầu

"vậy hằng đồng ý không?"

"không đâu"

"em không muốn vui giùm chị sao? chị không thể vui hoài được"

"vậy nên em tính những lúc như thế em sẽ chọc thảo cười mỏi miệng luôn"

"vậy sao? em có làm được không đó"

"thảo coi thường em hả!! độ mặn của em cũng tăng theo năm tháng rồi chớ bộ"

"giờ thảo không vui, em chọc thảo đi"

nghe xong diễm hằng liền nghiêm túc xoa xoa cầm suy nghĩ mảng miếng để chọc cười thanh thảo

thanh thảo nhẹ bật cười trước hành động của em

"hằng ơi"

"dạ? em chưa nghĩ xonggg"

"hằng nhìn chị đi"

"hửm?" diễm hằng nghe lời ngoan ngoãn xoay sang nhìn thanh thảo

rồi thanh thảo nhẹ bật cười lần nữa

"sao thảo cười thế?" - diễm hằng nghi ngờ trên mặt mình dính gì đó liền lôi gương ra xăm xoi

"vì chỉ cần nhìn hằng là chị vui rồi"

"hằng không cần phải làm gì cả"

"chỉ cần có hằng là đủ"

••
shoutout cho redflaggg, lamoon tóc bạch kim là thầnnn😭

mí bà còm men nhìu nhìu iii, nó là động lực siu to bự íii, thấy ai còm men còn dui hơn ai vote chap nữa 🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com