Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần hẹn cuối

thanh thảo vẫn nhớ rất rõ cái buổi chiều cuối cùng đó cùng em

mùa hè, trời không quá nóng, nhưng ánh nắng lại vàng gắt như muốn xuyên qua từng lớp kính

chị và diễm hằng ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc, chỉ khác một điều: không còn câu chuyện để tiếp tục

diễm hằng khuấy ly trà sữa nhưng không uống. thanh thảo nhìn em mà không biết phải mở lời thế nào

đôi mắt diễm hằng vẫn xinh đẹp, hàng mi dài vẫn cụp xuống y hệt lần đầu tiên thanh thảo gặp em ở cuộc thi năm ấy. chỉ có ánh nhìn đã không còn giống như trước

"có phải... chúng ta đã yêu sai cách không?" thanh thảo hỏi, giọng khe khẽ như sợ làm đau thêm điều gì

diễm hằng không trả lời ngay

em mím môi, cúi thấp đầu hơn một chút. không còn nước mắt, cũng không còn trách móc, chỉ là một sự trống rỗng đầy mệt mỏi

"em nghĩ... tụi mình đã quá bồng bột," diễm hằng khẽ thở ra, "chỉ chăm chăm vào cảm giác được yêu mà quên mất... cũng phải học cách giữ nhau"

thanh thảo siết chặt tay dưới bàn

từng đoạn ký ức lướt qua như những thước phim tua ngược — những buổi chiều quay đến muộn, diễm hằng lén giấu snack cho chị, thanh thảo hay rủ em chạy ra quán chè sau trường quay, những lần cùng xem phim tới sáng... và cả những lần cãi nhau, rồi im lặng hàng tuần không ai chịu nhún nhường

thanh thảo từng nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều, mọi thứ sẽ tự tốt đẹp. nhưng có lẽ tình yêu lại không chỉ đơn giản như vậy

"em nhớ lúc trước, chị từng bảo... yêu là phải hết mình," diễm hằng ngẩng lên, mỉm cười nhẹ, "tụi mình đã yêu kiểu đó... chỉ là quên học cách bình tĩnh lại khi cần"

thanh thảo khẽ gật đầu. đau nhất không phải vì họ không còn thương nhau, mà vì bây giờ, dù có thương cũng không biết cách ở lại nữa

"nếu lúc đó chị biết kiềm chế hơn, nếu em bớt cố chấp hơn một chút..." thanh thảo buột miệng

"nếu... thì giờ cũng chỉ còn là đã từng thôi," diễm hằng ngắt lời, ánh mắt dịu xuống, lần đầu tiên không trách móc, chỉ là sự chấp nhận nhẹ nhàng

không gian im lặng kéo dài

diễm hằng cầm ly trà sữa, đứng dậy. thanh thảo không níu tay, vì chị biết, níu rồi cũng chẳng giữ được gì khi cả hai đều đã mệt

trước khi quay đi, diễm hằng dừng một chút, khẽ nói

"em nghĩ... tụi mình chỉ học được cách yêu nhau... khi đã không còn bên nhau nữa"

thanh thảo mỉm cười, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài căng thẳng. nụ cười nhẹ, buồn nhưng thanh thản hơn đôi phần

"ừm, ít ra mình cũng đã từng yêu nhau."

••

năm tháng sau này,

thỉnh thoảng thanh thảo vẫn đi ngang quán cũ

nhưng chị không vào, chỉ đứng ngoài nhìn qua lớp kính, nhớ về những ngày bồng bột nhưng chân thành nhất

họ đã từng yêu nhau rất nhiều, đã từng không biết yêu sao cho đúng, cũng từng mơ về một tương lai trọn vẹn

nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó — những chữ "đã từng" đẹp nhưng xót xa

và thanh thảo học được một điều: có những người, chỉ có thể gặp trong thanh xuân. dù rất thương, cũng không thể đi cùng nhau hết đoạn đường đời

chỉ có thể lưu giữ... ở một góc ký ức thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com