lo lắng
" đội bích phương 20 điểm nhân 5, tổng là 100 điểm "
sau câu nói của trấn thành, mọi thành viên trong team đều ùa lại ôm chầm lấy thanh thảo, người hùng của team trong trò chơi này
với lợi thế cao "hỗn" của mình, chỉ một cái nhướng người đã dễ dàng giành lấy chuông. thế nên trong suốt trò chơi, thanh thảo dễ dàng liên tục giành lấy quyền trả lời cho đội của mình
"nãy anh thấy muội cũng bị thương phải không?"
trấn thành đang dò hỏi thương tích của các em xinh sau trò chơi, nhìn ai cũng dịu đang thục nữ là thế, mà vô game một cái, đúng như câu "không má nào chịu thua má nào hết chơn hết chọi"
"dạ em bị bầm tím một xíu" - thanh thảo mĩm cười vui vẻ chỉ vào các "vết tích vinh quang" của mình
••
sau khi kết thúc ghi hình, mọi người bắt đầu ai trở về phòng nấy. mọi người trong team vẫn đang vây xung quanh thanh thảo, bàn luận hăng say tác dụng và tác hại về chiều cao của thanh thảo
nói đùa vui vẻ một hồi cũng về tới phòng nghỉ của đội, thanh thảo vui vẻ chào tạm biệt mọi người, định bụng xoay sang tìm diễm hằng rồi cả hai lại kéo nhau đi ăn khuya gì đấy lót dạ như mọi lần
nhưng khi tay vừa định đưa ra nắm lấy tay em, diễm hằng đã nhanh chóng rụt tay lại
thanh thảo khựng lại. bàn tay chị vẫn còn lơ lửng giữa không trung, như một lời hỏi thăm bị ngắt giữa chừng. lòng bàn tay trống rỗng, lạnh bất thường.
diễm hằng không nói một lời, chỉ cuối đầu đi thẳng về phía phòng, từng bước chậm nhưng cứng rắn. không có tiếng cười mĩm quen thuộc. cũng không có ánh mắt long lanh lén nhìn chị từ khóe mắt
thanh thảo đứng ngẩn ra một lúc
không hiểu chuyện gì đang xảy ra
chị nhìn xuống vết bầm trên cánh tay mình — vẫn còn hơi tím. rồi nhìn bóng em đang dần khuất sau cửa
thanh thảo bỗng chợt nhận ra
diễm hằng đã im lặng suốt quãng thời gian chơi game, đã không bước đến ôm thanh thảo sau khi kết thúc ghi hình, cũng không có câu nói "chị vất vả rồi" như mọi lần em vẫn làm
••
cả buổi tối đó, thanh thảo ngồi yên ở mép giường
lâu lắm rồi mới thấy thanh thảo không nói, không hát, không quay clip story linh tinh. điện thoại để một bên, không động tới
thanh thảo chỉ lặng lẽ nhìn diễm hằng
hồi trưa vào giờ giải lao, thanh thảo và diễm hằng không biết đã vui mừng biết bao nhiêu khi được các chị xếp ở chung phòng. diễm hằng đã líu lo mãi bên tai thanh thảo rằng tối nay em sẽ ôm chị thật chặt, bữa giờ không có chị em chẳng ngủ nghê được gì hết
vậy mà bây giờ, cô gái nói ra những lời đó đang cố tránh xa thanh thảo bằng cách nằm sát vào mép giường, xoay lưng vào trong tường, chừa một khoảng trống to đến mức 2-3 người vào nằm vẫn được
thanh thảo thừa biết rằng diễm hằng vẫn còn thức, cô biết rằng nếu mọi chuyện chưa được giải quyết thì em ấy sẽ không ngủ được
trong đầu thanh thảo suy nghĩ ra hàng tá cách bắt chuyện với em
"hằng ơi, em giận chị hả?"
"em ơi, bầm vậy thôi chứ hong có đau tí nào hết"
"em ăn gì không? chị có mang bánh tráng nè"
nhưng rồi thanh thảo lại quyết định đứng dậy đi ra ngoài
diễm hằng nằm đó, môi vẫn hơi mím lại, mắt rưng rưng nhưng cứ cố chấp kiềm lại không muốn nó trào ra
em đang đợi thanh thảo lên tiếng trước, em tin là thanh thảo biết vì sao em lại như thế
em bỗng nghe thấy tiếng động ở phía sau, em tưởng chị sẽ đến ôm và dỗ dành em
nhưng không, em nghe thấy tiếng mở cửa phòng, rồi đóng lại. em khẽ xoay người lại thì thấy thanh thảo thật sự đã đi ra khỏi phòng
diễm hằng khẽ mím môi, nước mắt cứ thi nhau tuông trào, nhưng em vẫn lì lợm cố kiềm nén lại khiến mặt dần trở nên đỏ bừng
có phải thảo chán em rồi, nên không còn muốn nói chuyện với em nữa đúng không?
còn thanh thảo ngoài này lại đang tất bật chuẩn bị tay cầm một túi chườm nóng, vài miếng cao dán, và lon sữa đậu nành mà diễm hằng hay uống trước khi ngủ.
thanh thảo nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, ngay khi cánh cửa được mở ra, thanh thảo liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của diễm hằng khiến thanh thảo hoảng loạn chạy nhanh vào phòng rồi ôm chầm lấy em vào lòng dù hai tay vẫn đang cầm đầy đồ
thanh thảo nhẹ bỏ hết đồ trên tay xuống giường rồi ôm chặt lấy em hơn
"em sao thế? sao em khóc?"
"em đừng khóc nữa, thảo xin lỗi em"
"hằng ngoan đừng khóc nữa, thảo đau lòng lắm"
"chị bỏ đi, chị không cần hằng nữa" - diễm hằng ấm ức đánh nhẹ vào người thanh thảo
"không có không cần em, thảo thương em nhất mà, sao lại không cần chứ"
"thảo đi lấy sữa cho em, còn có túi chườm nữa, không phải em nói đau bụng sao? để giờ thảo chườm cho em nhé?"
được dỗ dành, diễm hằng mới dần nín khóc, môi vẫn hơi mím lại. vẫn chưa có hết giận cái đồ đáng ghét kia đâu đó
nhưng diễm hằng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để thanh thảo dùng túi chườm đặt lên bụng mình, mắt hơi nhắm khẽ hưởng thụ
sau một hồi thanh thảo tiếp tục mở lon sữa đưa đến trước mặt diễm hằng
"uống xong chị dắt bé đi đánh răng nhé"
diễm hằng ngoan ngoãn gật đầu rồi nhận lấy lon sữa uống từng ngụm, thanh thảo nhìn em uống, tay thì khẽ xoa nhẹ tóc em đầy nuông chiều
lúc này diễm hằng mới vô tình nhìn thấy được vết bầm tím trên tay thanh thảo, rồi nhớ tới mấy miếng cao dán còn nằm trên giường
đúng rồi, nãy giờ diễm hằng được thanh thảo dỗ dành nên đã quên bén mất trọng tâm của vấn đề
thế rồi diễm hằng ngưng uống, đặt lon sữa lên cạnh tủ đầu giường, cầm lấy mấy miếng cao dán lên
"thảo xòe tay ra cho em"
thanh thảo biết em lại dỗi rồi nên cũng ngoan ngoãn làm theo lời em
diễm hằng nâng tay thanh thảo lên xoay tới xoay lui vài vòng
"xắn quần lên em coi"
diễm hằng nhẹ cau mày, chỗ nào cũng có vết thương hết
môi em lại hơi chề ra, em đứng lên đi lại vali đồ của mình lấy ra chai rượu thuốc
"em đem theo để phòng hờ thôi, không ngờ cần dùng thiệt luôn đó"
"xin lỗi em, nay chị ham vui quá. mà chị đâu có nghĩ sẽ bị thương thiệt đâu... chị cứ nghĩ chơi vui, giành điểm, mọi người cười... là được rồi"
"còn em thì sao"
"chị có biết em lo lắm không"
"em nhìn chị trượt ngã, rồi cười xòa. nhìn chị té, đứng dậy cười tiếp. nhưng em không cười nổi. em chỉ thấy lo... mà chị thì lại vui đến mức không còn nhìn thấy em nữa"
thanh thảo im lặng, cuối đầu ngoan ngoãn để diễm hằng xoa rượu thuốc cho mình
"ui đau quá" - thanh thảo ré lên một tiếng, theo phản xạ muốn rụt tay lại
diễm hằng nhanh chóng bắt lại tay thanh thảo, giữ chặt lấy rồi tiếp tục xoa thật mạnh lên các vết thương
"ban nãy chơi không thấy chị than đau đâu"
"hic chị biết lỗi rồi, bé tha cho chị đi mà, đau quá à"
"đau cho nhớ, sau này trên người lại có vết nào là em lại xoa như này đấy nhé"
"dạ, chị biết rồi ạ" - thanh thảo lí nhí đáp lại, đau quá nói không thành tiếng luôn rồi
"thảo vui, thảo hoà đồng với mọi người là tốt, nhưng thảo phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình nữa, như vậy không chỉ là đang thương thảo mà còn là thương cả em nữa"
"thảo biết chưa"
"dạ, thảo xin lỗi em vì đã ham chơi, đã không để ý đến em, đã để mình bị thương, đã khiến em lo lắng"
thanh thảo ôm lấy diễm hằng vào lòng, khẽ chôn mặt vào hõm cổ em, khẽ nói
"hằng có biết nãy giờ điều gì khiến chị đau nhất không?"
diễm hằng thấy thanh thảo làm nũng nên cũng ôm chặt lấy người cao hơn em cả cái đầu vào lòng, một tay xoa nhẹ lưng một tay khẽ xoa đầu
"em thoa thuốc đau lắm à?"
"không..."
"không có đau bằng khi em không quan tâm thảo nữa..."
"khi nãy em lơ thảo, thảo đau lắm luôn, tim thảo vỡ vụn ra thành từng mảnh luôn đó hằng ơi"
"em xin lỗi thảo nhé, thảo đừng buồn"
"sau này có gì hãy nói chị biết nhé, đừng lơ chị, đừng có không quan tâm đến chị"
"em sẽ không như thế nữa"
"chị còn bé lắm, chị còn hư lắm, hằng phải quan tâm chị, yêu chị nhiều thiệt nhiều nhé"
"thảo đúng là đồ con nít"
"chỉ với hằng thôi"
--
bà nào có cái plot nào hay hay muốn triển cứ còm men, viết được tui viết nhoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com