từng
hôm đó trời không mưa, nhưng bầu trời sậm màu như thể đắn đo mãi vẫn chưa quyết định nổi sẽ nắng hay u ám
diễm hằng ngồi trong một quán cà phê quen nằm gần trường quay
quán nhỏ, chiếc bàn cạnh cửa kính vẫn còn vết cà phê nhạt ai đó từng làm đổ rồi không lau hết
hồi còn quay em xinh, em và thanh thảo thường ngồi ở đó, hai ly cacao nóng, một phần bánh chia đôi
bây giờ em vẫn gọi cacao. nhưng để đó mãi, không uống
có những thói quen, người ta giữ lại, không phải vì cần, mà vì... không nỡ buông
diễm hằng mở điện thoại, lướt qua loạt ảnh cũ. có ảnh cả nhóm selfie, có ảnh hậu trường bị chụp lén, có cả những tấm chỉ có em và thanh thảo — cười tươi, tay còn khoác vai nhau như thể mọi thứ sẽ mãi như vậy
tấm cuối cùng là bức em chụp trộm thanh thảo lúc chị ngủ gục trên ghế make-up
mắt nhắm nghiền, trán nhăn nhẹ, miệng mím lại như vẫn còn nghĩ chuyện gì đó trong mơ
diễm hằng còn nhớ lúc đó em định gửi ảnh cho thanh thảo, kèm theo câu đùa cợt: "chị ngủ mà cũng căng thẳng dữ vậy?"
nhưng rồi không gửi. nghĩ để dành sau buổi ghi hình
sau buổi ghi hình cuối cùng của chương trình
nhưng lại không ngờ sau đó lại chẳng có dịp nào để gửi nữa
cứ thế, cho vào quên lãng
thanh thảo không biến mất đột ngột
hai người vẫn nhắn tin, vẫn thả haha story nhau, vẫn nói "nhớ đó nha" như một câu đùa không bắt buộc người nghe phải tin
nhưng mọi thứ dần ít lại
câu chữ ngắn đi
khoảng cách lại dài thêm
không ai làm gì sai
chỉ là, một ngày, diễm hằng nhận ra mình đã quen với việc không còn ai hỏi "đang làm gì đó", không còn ai gửi voice note dở hơi lúc nửa đêm, không còn ai để gục đầu lên vai mỗi lần mệt
em cũng không hỏi lý do vì sao cả hai lại như thế
vì nếu người ta thật sự muốn ở lại, người ta đã không để mọi thứ trôi đi dễ đến thế
Giật mình trong vô thức
Lật lại từng ý ức
Những mảnh ghép thanh xuân dần đi qua
Có nỗi nhớ bỗng chốc hóa xa lạ
Từ ngày mình kết thúc
Mọi điều quanh em trở nên rối tung
Một mình em cứ thế sáng trưa chiều tối
Gồng mình giữa thành phố đông đúc chật trội....
bài hát quen thuộc vang lên trong quán nhỏ, diễm hằng khẽ mỉm cười
sao lại hợp tâm trạng đến thế nhỉ?
em từng chẳng có cảm xúc gì quá mãnh liệt khi lần đầu tiên nghe bài hát này, có lẽ lúc đó, em đủ trải
giờ thì mỗi câu hát như đang chạm khẽ vào tim em, day dứt mãi khôn nguôi
chuông cửa quán kêu leng keng
diễm hằng bỗng vô thức khẽ ngẩng lên
dù biết rằng người bước vào sẽ chẳng phải thanh thảo
nhưng em vẫn nhen nhóm hy vọng
rằng chị cũng nhớ, cũng nghĩ và cũng muốn tìm về chốn chứa đầy kỷ niệm của cả hai
nhưng sự thật vẫn là sự thật, rằng chị sẽ chẳng bao giờ đến nơi này nữa
em không biết đang cố chờ đợi điều gì nữa
vì dù biết là vô nghĩa, nhưng trái tim em vẫn khẽ giật một nhịp mỗi khi cửa mở
mong chờ rằng một người từng rất thân quen sẽ lại ngồi xuống, gọi cacao không đường, nhích ghế lại gần, và hỏi
"em thế nào rồi?"
hay là bước đến và ngồi cạnh em, lại dựa vào em như đã từng, rồi khẽ than thở rằng hôm nay mỏi mệt ra sao
dù là gì, thì chỉ cần là chị, em đều chấp nhận
nhưng cửa thì vẫn đóng lại
ly cacao nguội từ lúc nào không rõ
diễm hằng đứng dậy, mang theo balo, bước ra khỏi quán, không ngoái nhìn
có những điều không cần đóng lại bằng lời
chỉ cần không quay đầu... là đủ biết không còn như trước nữa
••
hôm nay mình đi cf, trời đổ mưa lớn và mình bỗng nhớ về người bạn thân cũ
nên mình đành mượn thảo hằng để kể về chuyện của chúng mình
từ là bạn thân, cùng đèo nhau đi mọi nẻo đường, nhưng vì sau đó khác định hướng, cả hai tách ra
và cứ thế xa dần, từ hai người thức thâu đêm trò chuyện mãi chẳng hết. đến hai người giờ đây chỉ còn tương tác story của nhau
••
và đây là góc pr trá hình cho fic mới về lyhansara, ai cùng chiến hạm thì ghé đọc thử nho=))) vibe lyhansara mình viết dark hơn muoiimoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com