dive
- ft. không một lời nào -
ánh ban mai len qua rèm cửa, vệt nắng mỏng trải dài trên ga giường còn vương mùi rượu và hương nước hoa. căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp của tiếng kim đồng hồ nơi góc tường.
thảo khẽ cựa mình, tay vô thức vươn sang bên cạnh, chỉ chạm vào khoảng trống lạnh dần. ga giường phẳng phiu như chưa từng có ai nằm đó, chỉ còn một vết lõm mờ nhạt để lại.
trên bàn đầu giường, một mảnh giấy gấp gọn gàng đặt cạnh ly nước đã vơi nửa. nét chữ quen thuộc, vội vàng nhưng vẫn mềm mại.
'ngủ ngon nhé! hẹn gặp lại (?)'
chỉ vài từ ngắn ngủi, không dấu vết thừa thãi. chị ngồi dậy, tấm ga hơi nhàu rũ xuống mép giường, ánh mắt dừng lại trên mảnh giấy lâu hơn cần thiết.
thảo tựa lưng vào đầu giường, bật cười khẽ trong khoảng lặng, giọng nói như một lời nhắn gửi cho người đã rời đi từ sớm.
"em đúng thật là biết cách biến mất..."
liếc nhìn xuống vạt áo sơ mi còn vương một dấu son môi hồng nhạt, chị với tay lấy chiếc điện thoại rồi nhắn một dòng tin.
> muội hai chữ i
em dậy sớm vậy?
tin nhắn gửi đi chưa được vài phút, màn hình đã vội sáng lên một câu trả lời.
> viemlamoon
hơi khó ngủ một chút
> muội hai chữ i
chị làm em khó ngủ sao?
> viemlamoon
chắc là vậy
nhếch môi cười nhẹ trước lời hồi đáp, chị ngả người xuống giường, tay khẽ xoay chiếc điện thoại. ngón tay gõ tiếp, chậm rãi như cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai tin nhắn.
> muội hai chữ i
đáng lẽ em nên ngủ ngon hơn mới phải chứ?
> viemlamoon
chẳng biết nữa, đôi khi vài chi tiết nhỏ lại khiến người ta mất ngủ đấy
chị nhướn mày, ngón tay chạm lên cằm như đang suy nghĩ, ánh nhìn thoáng nheo lại đầy thích thú.
> muội hai chữ i
ví dụ như?
bên kia im lặng vài phút, rồi một dòng tin ngắn ngủi hiện lên.
> viemlamoon
mùi nước hoa của chị chẳng hạn
chị bật cười thành tiếng, vang vọng trong căn phòng trống như một lời thú nhận cho chính mình. môi cong thêm một chút, rồi tiếp tục phản hồi.
> muội hai chữ i
em thật biết cách làm chị tò mò đấy
lần này, câu trả lời đến nhanh hơn.
> viemlamoon
vậy chị có muốn tìm hiểu thêm không?
chị khựng lại, im lặng vài giây. ánh sáng xanh từ màn hình hắt vào gương mặt, phản chiếu một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. ngón tay chị gõ thêm vài chữ, ngập ngừng giây lát rồi mới bấm gửi.
> muội hai chữ i
tất nhiên là có rồi!
vậy thì... đi uống cà phê cùng chị chứ?
màn hình chỉ sáng lên một dấu ba chấm đang nhấp nháy, chờ đợi như kéo dài thêm vài nhịp tim. cuối cùng, dòng chữ hiện ra.
> viemlamoon
chị đón em nhé?
> muội hai chữ i
chắc chắn rồi!
tin nhắn hẹn xong, thảo nhìn đồng hồ rồi đứng dậy sửa soạn một chút. bước ra khỏi căn hộ, cái se lạnh của buổi sớm khiến làn da rùng mình nhẹ, nhưng trong lòng lại ấm lên một cách lạ thường.
chiếc xe lăn bánh qua những con đường vắng, thành phố vẫn còn đang ngái ngủ. khi dừng trước cửa chung cư nhà em, chị gửi thêm một tin nhắn ngắn gọn.
> muội hai chữ i
chị đến rồi
chỉ vài phút sau, hằng xuất hiện. chiếc áo sơ mi rộng thả lỏng, tóc buộc cao gọn gàng. em bước nhanh đến, mở cửa ngồi vào ghế phụ, quay sang cười khẽ.
"chỉ mới vài tiếng thôi đã muốn gặp em rồi à?"
chị nghiêng đầu, nụ cười pha chút tự đắc.
"không phải em cũng vậy sao?"
"vì là cà phê... em không thể từ chối được"
chiếc xe rẽ vào phố, ánh nắng sớm loang dần trên những con đường đang thức dậy. giữa không gian chỉ còn tiếng nhạc khẽ vang, đôi khi ánh mắt hai người chạm nhau nơi gương chiếu hậu, như một trò chơi giấu giếm chẳng ai chịu thừa nhận.
-
quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh, tường sơn màu be, cửa kính đón trọn ánh nắng ban mai. mùi cà phê rang xộc lên, quyện trong hơi thở ấm áp của buổi sáng đầu tuần.
hai người chọn một góc gần cửa sổ. hằng chống cằm nhìn ra ngoài, ngón tay xoay nhẹ chiếc muỗng bạc, để mặc ánh nắng lấp loáng trên bàn gỗ.
"em tưởng sau tối qua chị sẽ ngủ quên đến tận trưa" - em nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên.
"chị không dễ bị hạ gục vậy đâu" - chị đáp, tay khuấy nhẹ tách cappuccino trước mặt, bọt sữa dâng tràn như chực trào ra.
em bật cười nhỏ, ánh mắt lướt sang, dừng lại lâu hơn cần thiết.
"chị lúc nào cũng thích chứng minh mình khác biệt nhỉ?"
"nếu là với em thì lúc nào cũng đáng để thử"
khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, chỉ còn tiếng leng keng của muỗng chạm vào thành ly. hằng quay sang, giọng thấp hơn, như thể vừa hỏi vừa thăm dò.
"chị thật sự muốn tìm hiểu em đến vậy sao?"
chị ngả người ra sau, tay khẽ chạm vào thành ghế, ánh nhìn không rời khỏi em.
"nếu không thì chị đâu có ở đây cùng em, vào sáng sớm như thế này"
ánh mắt em khẽ dao động, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười tinh nghịch thường thấy. em nâng ly latte lên, che đi một thoáng bối rối, giọng nói xen chút đùa cợt.
"nghe giống như chị đang biện minh cho việc không chịu ngủ thêm vậy"
"có thể" - chị cười, đặt ly xuống, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn - "hoặc chị chỉ muốn tìm cớ để gặp em mà thôi"
hằng khẽ chớp mắt, không đáp ngay, chỉ để khoảng lặng kéo dài thêm một chút. rồi như thể sợ không khí trở nên nghiêm túc quá mức, em đổi chủ đề rất tự nhiên.
"quán này cà phê ngon thật đấy, chắc phải lưu lại để đến lần sau"
thảo nghiêng đầu, bắt lấy câu chữ vừa buông ra, nụ cười chậm rãi xuất hiện nơi khóe môi.
"lần sau... vẫn sẽ đi cùng chị chứ?"
em cười, ngón tay vẽ vòng trên thành ly, không trả lời thẳng.
"việc đó tùy thuộc vào chị thôi"
ánh nắng qua ô cửa sổ chiếu xuống bàn, lấp lánh như thêm một lớp màn mờ ảo cho cuộc trò chuyện. tất cả vẫn thoải mái, nhẹ nhàng, nhưng bên dưới lại ẩn giấu một nhịp rung khác lạ.
khi hai người đứng dậy rời quán, một cơn gió bất chợt lùa qua, kéo theo chút se lạnh còn sót lại của buổi sáng. chị khẽ nghiêng người, thuận tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ em, động tác tự nhiên đến mức như đã quen thuộc từ lâu.
em thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn gần đến mức nghe rõ cả hơi thở. chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi em cười, lùi nửa bước, nhún vai như chẳng có gì.
"chị cũng biết cách làm người khác rung động quá nhỉ?"
chị chỉ mỉm cười, không đáp, tay đút vào túi áo khoác. bước ra khỏi quán, cả hai cùng hòa vào dòng người trên phố, nhịp bước vô tình lại chậm hơn thường lệ.
-
những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức gần như không cần ai hẹn trước. đôi khi là một tin nhắn ngắn gọn giữa giờ nghỉ, đôi khi chỉ là một cuộc gọi lướt qua. rồi cứ thế, chị lại xuất hiện trước tòa nhà công ty em, chiếc xe quen thuộc đỗ gọn gàng dưới bóng cây.
bữa trưa đôi khi chỉ là một quán cơm bình dân trong hẻm nhỏ, có hôm lại là tiệm mì nhật sáng đèn nơi góc phố. chẳng cần chọn lựa cầu kỳ, họ vẫn ngồi đối diện nhau, câu chuyện xoay quanh những điều giản dị như một dự án căng thẳng, một bộ phim vừa xem, hay chỉ là món ăn hôm đó có hợp miệng không.
thỉnh thoảng, khi ngồi chờ món, thảo chống cằm lặng lẽ nhìn em, khóe môi thoáng cong lên mà không giải thích lý do. hằng nhận ra, khẽ nhíu mày hỏi.
"chị cười gì vậy?"
"không... chỉ là nhìn em đáng yêu quá thôi"
em bật cười, lắc đầu, tiếp tục ăn. khoảnh khắc đó không kéo dài, nhưng đủ để khiến cả hai đều nhớ.
những buổi chiều, chị lại đưa em về, có hôm trời bất chợt đổ mưa, cả hai kẹt dưới mái hiên cùng những người xa lạ. tiếng mưa rơi rào rạt, hơi lạnh tràn vào, chị vô thức kéo sát chiếc ô che cho em, bờ vai hai người khẽ chạm. em nghiêng đầu, ánh mắt lạc đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại không kiềm được nở một nụ cười.
có hôm, sau một ngày dài, chị nhắn vỏn vẹn một dòng.
> muội hai chữ i
ra ngoài chút không?
thành phố về đêm phủ lên lớp sáng vàng trải dài khắp vỉa hè. họ bước cạnh nhau trên con đường không quá đông, tiếng xe cộ như nền nhạc lùi xa dần. em xoay xoay ly nước cam trong tay, còn chị là cốc latte lạnh, chẳng ai uống rượu, nhưng lại đủ thấy say trong không khí này.
lần khác, cả hai dừng ở một quán bar nhỏ trong ngõ, nơi có ban nhạc chơi những bản jazz và r&b nhẹ nhàng. chị ngồi nghiêng, khẽ gõ nhịp theo tiếng trống, mắt vẫn dõi về phía em. ánh đèn xanh tím lướt ngang qua gương mặt, để lộ nụ cười chậm rãi, vừa bí ẩn vừa ung dung. em không nói gì, chỉ đáp lại bằng ánh nhìn, như một ngầm hiểu không cần giải thích.
có đêm, xe chị dừng lại bên bờ sông. gió thổi lồng lộng, mang theo mùi ẩm mặn của nước và hơi lạnh len vào. hằng chống tay lên lan can, ngắm nhìn những dải đèn hắt xuống mặt nước gợn sóng. thảo đứng bên cạnh, không chen vào khoảng lặng, chỉ bất chợt chìa cho em một gói kẹo bạc hà. em bật cười, nhận lấy, hương kẹo tan trên đầu lưỡi, vừa mát vừa ngọt.
từng mảnh ghép rời rạc, nhưng khi xâu chuỗi lại, cả hai đều nhận ra nhịp điệu quen thuộc đã hình thành. không ai gọi tên mối quan hệ, nhưng sự hiện diện kia đã trở thành một phần tất yếu của ngày và đêm.
-
ánh chiều dần buông, thành phố lên đèn. từ cửa sổ văn phòng, em nhìn xuống dòng xe cộ đông nghẹt dưới phố. tay khẽ lướt qua màn hình điện thoại, một tin nhắn từ trưa hiện lên.
> muội hai chữ i
tối nay chị qua đón em đi ăn nhé?
em không trả lời ngay, chỉ để tin nhắn nằm đó như một lời nhắc nhở dịu dàng. đến gần giờ tan ca, hằng mới cười khẽ, nhắn lại một dòng ngắn ngủi.
> viemlamoon
vẫn sáu giờ nhé?
đến gần giờ hẹn, em rời công ty sớm hơn thường lệ, đứng chờ dưới sảnh. những chiếc xe nối nhau dừng lại rồi đi, ánh đèn pha hắt lên con đường sáng mờ. từng phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện. em khẽ nhíu mày, ngón tay mân mê quai túi xách.
điện thoại rung lên một cuộc gọi đến từ thảo. em nhấn nghe, giọng chị có chút gấp gáp xen lẫn tiếng ồn phía sau.
"chị xin lỗi, đang có việc đột xuất nên không qua đón em được. chị cho tài xế chạy qua công ty em rồi, đợi chị một lát nhé!"
ánh mắt em khựng lại, nụ cười vừa chớm nơi khóe môi vụt tắt, trầm giọng xuống.
"em biết rồi, nhưng nếu để em đợi lâu... thì em sẽ đi mất đấy!"
"không lâu đâu, chị hứa!"
em cúp máy, gượng cười với màn hình đã tắt sáng. vài giây sau, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ngay lề đường. tài xế hạ kính, cúi đầu lễ phép.
"cô lên xe đi, sếp dặn tôi đưa cô tới nhà hàng trước"
hằng gật nhẹ, bước vào trong. cửa xe khép lại, khung cảnh thành phố loang loáng lùi dần phía sau ô cửa kính. đèn đường nối tiếp nhau thành những vệt dài, tiếng động cơ đều đặn như nhịp thời gian nhấn chìm từng hồi mong ngóng.
khi xe dừng trước nhà hàng, em bước xuống, ngước nhìn bảng hiệu sáng rực trên cao. không khí tối thứ sáu nhộn nhịp, từng cặp đôi tay trong tay ra vào, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng mùi rượu vang thoang thoảng.
người phục vụ dẫn em đến bàn đã đặt sẵn ở góc, cạnh khung cửa kính lớn. nến trên bàn cháy nhỏ, ánh sáng lay động phản chiếu trên ly thủy tinh trong vắt.
hằng ngồi xuống, khẽ chỉnh lại chiếc váy, bàn tay đan vào nhau trên mặt bàn lạnh. trước mặt là hai bộ dao nĩa, hai chiếc ly, nhưng chỉ một ghế có người. khoảng trống bên kia khiến nhịp tim em dần nặng hơn.
điện thoại đặt bên cạnh, màn hình tối om, im lìm như cố tình thử thách sự kiên nhẫn. từng phút trôi qua, tiếng cười nói của bàn bên cạnh càng khiến sự lặng yên quanh em thêm rõ ràng.
mười phút. rồi hai mươi. đến khi kim đồng hồ chỉ sang gần bảy giờ rưỡi, em vẫn ngồi yên, ánh mắt khẽ liếc về phía cửa mỗi khi có ai bước vào. bất chợt, điện thoại đặt cạnh ly nước rung lên.
> muội hai chữ i
hằng ơi, chị vẫn chưa xong việc...
có lẽ hôm nay không đi được rồi, để hôm khác chị bù cho nhé?
chị xin lỗi, em đừng giận nha...
về đến nhà thì nhắn cho chị, nhớ ăn gì đó nha
chị sẽ gọi lại sau, hứa đấy!
ngón tay em siết chặt lấy điện thoại. khoảng lặng trong lòng bỗng nặng trĩu, đến mức mọi âm thanh xung quanh đều lùi lại phía xa.
hằng đặt máy xuống bàn, hít sâu, môi cong thành một nụ cười nhạt gần như chẳng còn sức. nhưng lòng thì ồn ào, gấp gáp đến mức không thể ngồi thêm. em đứng dậy, bỏ lại chiếc khăn ăn còn nguyên trên đĩa.
không trả lời, em chỉ cất điện thoại vào túi, bước nhanh ra ngoài đường lớn, tự gọi một chuyến xe. nhưng khi đang đứng ở ngã tư đường, ánh mắt em vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc.
thảo bước xuống từ xe, đi cạnh một người phụ nữ khác. cả hai đi sát nhau, vừa nói vừa cười, rồi cùng bước vào một nhà hàng gần đó. chị nghiêng đầu, mở cửa nhường người kia đi trước, động tác lịch thiệp và quen thuộc đến mức khiến lồng ngực em như bị thắt lại.
ánh đèn đường rọi xuống, gương mặt chị hiện rõ trong mắt em. vẫn là nụ cười ấy, nhưng không phải là dành cho em.
em lặng người, từng câu chữ giải thích trong đầu bỗng trở thành mớ hỗn độn. bàn tay vô thức siết chặt, đầu ngón tay hằn sâu vào trong. em không tiến lại gần, chỉ xoay bước, kéo vội cửa xe vừa đặt. ánh nhìn cuối cùng dừng lại nơi bóng dáng thảo, rồi vội vàng quay đi, để lại tiếng đóng cửa xe khẽ vang lên giữa phố xá ồn ào.
.
.
.
trò chơi trốn tìm
sự thật ơi đi hoài không tới
tình yêu nửa vời
vài gang tay cách một thế giới...
-
về đến nhà, em cũng chẳng buồn mở những tin nhắn chưa đọc ra, để mặc điện thoại cứ sáng lên rồi vụt tắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào xa xăm.
chị ở bên kia nhắn từng dòng, nhưng chỉ thu về dấu 'đã nhận' mà không có lời hồi đáp. ngả người ra ghế, thảo khẽ thở dài, cầm điện thoại lên gọi thẳng cho em.
một lần. hai lần. và nhiều lần hơn nữa, đầu dây bên kia vẫn không phản hồi. nhưng chị đời nào bỏ cuộc dễ dàng, cứ nhắn tin rồi gọi điện liên tục, đến mức em chẳng chịu được nữa, đành phải nhấc điện thoại lên.
"có chuyện gì không?" - em lạnh lùng.
"em về chưa? sao không nghe điện thoại của chị? biết chị lo lắm không?" - giọng chị sốt sắng truyền đến.
"có gì đâu mà phải lo, em về rồi"
"chị xin lỗi, em đừng giận mà..." - chị ngập ngừng - "mai chị qua đón em đi làm nhé?"
"không cần đâu, em không giận gì cả" - em cất giọng hờ hững.
"em đúng là đang giận chị thật rồi"
"chị nghĩ nhiều rồi đấy"
"chị xin lỗi mà, nghe chị giải thích đi" - thảo hít một hơi, giữ giọng thấp.
"giải thích?" - hằng cắt ngang, cười nhạt - "chị đâu cần phải giải thích với em"
"em nói vậy là có ý gì?"
"chẳng phải chúng ta cũng không là gì của nhau sao?"
câu nói bật ra, rồi rơi xuống, chỉ để lại một khoảng lặng kéo dài. đầu dây bên kia bất giác không nói nên lời, chỉ khẽ truyền đến những tiếng thở nặng nề.
"thôi... khuya rồi, chị nghỉ đi, em cũng đi ngủ đây"
nói rồi, hằng cúp máy, không để thảo kịp trả lời thêm nữa. căn phòng em đứng tối om, chỉ còn ánh đèn ngoài phố hắt vào ô cửa sổ. ngón tay siết chặt điện thoại, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt thêm câu gì.
ngả lưng lên chiếc giường êm ái, nhưng em trằn trọc mãi không thể ngủ được. từng hình ảnh lúc này cứ xoay vòng trong đầu em. ánh đèn nhà hàng, bàn ghế bỏ trống, những câu hứa hẹn chưa kịp giữ, tất cả đan chặt lại, nặng như đá tảng trong lồng ngực.
mỗi lần điện thoại sáng lên chỉ vì thông báo vặt, tim em như thắt lại, rồi hụt hẫng khi không phải là tin nhắn từ chị. màn hình vẫn trống trơn, chẳng có thêm lời giải thích nào. em xoay người hết bên này đến bên kia, chăn gối cũng trở nên vướng víu khó chịu.
rồi bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng gõ dồn dập. em ngồi chết lặng trên giường, điện thoại trong tay sáng lên một dòng tin nhắn.
> muội hai chữ i
hằng, mở cửa cho chị đi
chị biết em vẫn chưa ngủ mà
em bặm môi, không nhúc nhích. vài giây sau, giọng chị vang lên ngay ngoài hành lang, trầm thấp nhưng không giấu nổi sự mất kiên nhẫn.
"hằng, ra gặp chị một chút đi, xin em đấy!"
cuối cùng, em bật dậy, kéo mạnh cánh cửa. ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, căng như dây đàn.
"giờ này chị còn đến đây làm gì?" - em hỏi, giọng lạnh tanh.
"để tìm em, và để nói chuyện cho rõ ràng nữa" - chị bước thẳng vào, không chờ cho em nhường đường.
căn phòng nhỏ lập tức ngột ngạt. em khoanh tay, tựa lưng vào cửa, ánh mắt sắc lẹm.
"chị muốn nói chuyện gì? chị hủy hẹn với em để đi với người khác, giờ định đến nói một câu xin lỗi là xong à?"
"người khác?" - thảo khựng lại, ánh mắt khẽ dao động - "em đã nhìn thấy điều gì?"
"thấy chị đi cùng một người nào đó, nói cười vui vẻ, như cái cách mà chị vẫn thường hay làm với em" - hằng bật cười nhạt, nhưng giọng run run.
"em hiểu lầm rồi, đó chỉ là đối tác trong dự án lần này của chị thôi"
"chị muốn giải thích à? giải thích sao? chỉ là công việc, chỉ là tình cờ, chỉ là không như em nghĩ đâu đúng không?"
"đúng! và nếu như em chịu nghe, em sẽ biết nó chẳng có gì như em đang tưởng tượng" - thảo nhấn mạnh, ánh mắt không buông.
hằng nhìn chị một lúc lâu, rồi bật ra một câu khiến đối phương sững sờ.
"chị có biết cảm giác ngồi chờ một mình đến tối, để rồi thấy chị đi cùng người khác nó như thế nào không?"
chị im lặng, một tia hối hận thoáng qua, nhưng rồi lại tiến thêm một bước, giọng cao hơn thường lệ.
"chị biết em sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng đừng vội kết luận khi em chưa từng hỏi thẳng chị!"
"vậy chị cho em cái gì để tin? ngoài những lời nói suông này?" - em chống mắt nhìn lại, bật cười cay đắng.
cả hai đứng sát gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau, căng thẳng đến bùng nổ. thảo cắn nhẹ môi, bàn tay nắm chặt rồi buông, cuối cùng bật ra một câu không kiềm được.
"chị xin lỗi... nhưng chị muốn em biết một điều, rằng trong tất cả những ngày chị có thể chọn, chị luôn muốn ở cạnh em. và nếu như em không tin, chị sẽ chứng minh bằng mọi cách"
hằng siết chặt tay, cố giữ ánh mắt không run rẩy. nhưng ngay cả khi đôi môi mím chặt, hơi thở cũng đã phản bội bản thân.
"chỉ muốn thôi... là chưa đủ. chị biết em ghét nhất cái kiểu làm người khác chờ đợi, rồi xuất hiện với một cái cớ gọn gàng. chị nghĩ chỉ cần một tin nhắn thôi là xong sao?"
"chị không muốn vậy, nhưng không phải lúc nào chị cũng kiểm soát được mọi thứ..."
"em không cần chị kiểm soát, em chỉ cần chị giữ đúng những gì đã hứa" - em lùi lại một bước, ánh mắt đỏ hoe - "một bữa tối thôi... mà cũng khó đến vậy sao?"
"chị sai vì đã để em phải chờ đợi, nhưng em đừng nói như thể chị không muốn đến" - chị bật ra, giọng nghẹn lại giữa chừng - "có lẽ em chưa từng nghĩ chị đã chạy như điên để đến đây, chỉ mong em còn ở lại"
thảo bước đến gần hơn, khoảng cách thu hẹp lại, mắt ghim chặt vào em. bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay người đối diện, lực không quá mạnh, nhưng đủ để khiến em giật mình.
"buông ra!" - em gằn giọng, vùng vằng, nhưng chị càng siết chặt hơn.
"không!" - lần này, giọng chị bật lớn, như bùng ra sau bao nhiêu nén nhịn - "chị không buông, vì nếu buông thì em sẽ lại biến mất lần nữa. em thích biến mất lắm mà, phải không?"
ánh mắt hằng đỏ lên, rực giận, nhưng cũng chực trào nước. cả hai giằng nhau một nhịp, rồi bất chợt em ngẩng đầu, hét gần như bật khóc.
"vì em sợ! và vì chị chưa từng cho em cảm giác mình nên ở lại..."
khoảnh khắc đó, không khí như vỡ tung. chị chết lặng một giây, rồi dứt khoát kéo em vào, siết chặt. em chống tay vào người chị, vừa đẩy vừa run.
"bỏ ra! em vẫn còn đang giận đấy!"
"chị biết, nhưng chị không bỏ ra đâu!" - thảo gằn từng chữ, ôm chặt đến mức em không thể thoát ra - "nếu em giận, thì cứ đánh cứ mắng, nhưng đừng đẩy chị ra xa nữa!"
giữa tiếng thở dồn dập, đôi mắt hằng cuối cùng cũng ngước lên, căng đầy nước. khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tấc, hơi thở hòa vào nhau, vừa nghẹn vừa rực lửa.
chị nghiêng người, không do dự nữa. môi chạm môi, dữ dội và bùng nổ, như bày ra hết tất cả những gì đã dồn nén. em khựng lại một giây, rồi cũng siết chặt lấy cổ áo chị, vừa khóc vừa hôn trả, như thể trút hết nỗi tức tưởi cùng khao khát chưa từng nói.
nụ hôn vỡ ra, mặn lẫn ngọt, lẫn cả đau. em tựa đầu vào vai chị, thở hổn hển, giọng khàn khàn.
"chị làm em phát điên..."
chị vuốt tóc em, môi còn run run, thì thầm như lời thề nguyền.
"chị cũng vậy, nhưng chỉ vì em"
không biết ai kéo ai trước, chỉ thấy cả hai loạng choạng đi vào bên trong căn hộ. cửa khép lại phía sau lưng, để lại mọi sự ồn ào ngoài kia của thành phố.
chị vẫn ôm chặt em, từng bước như nuốt chửng khoảng cách. lưng em chạm vào vách tường, va nhẹ nhưng không đau, chỉ khiến hơi thở nghẹn lại. môi hai người tìm nhau thêm một lần nữa, không còn giận dữ, mà chỉ còn lại khao khát.
bàn tay em siết lấy vạt áo sơ mi, kéo chị lại gần hơn. từng lớp vải cọ xát, từng nhịp tim vang rõ trong lồng ngực. nụ hôn nồng nhiệt ban đầu dần chậm lại, ngọt ngào hơn, như thể cả hai đều muốn lưu giữ từng khoảnh khắc.
chị buông môi em, chỉ để trán chạm vào nhau, giọng khàn đi.
"em đừng biến mất nữa được không?"
em nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mi vẫn còn ươn ướt, nhưng ánh nhìn đã mềm mại hơn. em không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn ngắn nơi khóe môi, thay cho một lời đồng ý.
ánh đèn vàng dịu rọi lên bóng hai người, kéo dài trên sàn nhà. hơi thở hòa vào nhau, dịu dàng như bản nhạc chậm. căn phòng dần lắng lại, chỉ còn những thanh âm khe khẽ vang lên, quấn quýt và không vội vã.
.
.
.
dive into my...
dive into my - to - my - my soul
-
ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm mỏng, rải xuống căn phòng một gam vàng nhạt dịu dàng. hằng khẽ cựa mình, đôi mi còn vương chút mệt mỏi. em quay sang, thấy chị vẫn nằm đó, một tay đặt hờ trên eo em, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào mái tóc.
lần đầu tiên, em thức dậy không phải trong khoảng trống lạnh lẽo, mà là bên cạnh một sự hiện diện quá rõ ràng.
thảo mở mắt sau đó không lâu, ánh nhìn còn mờ sương nhưng nhanh chóng sáng lên khi chạm vào em. nụ cười nửa tỉnh nửa mơ nơi khóe môi khiến khoảng cách bỗng chốc trở nên thật gần hơn bao giờ hết.
"em không đi mất nữa à?" - giọng chị khàn nhẹ, ấm áp hơn thường ngày.
"đây là nhà của em mà, em còn có thể đi đâu được đây?"
chị bật cười, rồi ánh mắt trở nên nghiêm túc, bàn tay đưa lên đan chặt vào tay em.
"hằng, mình dừng trò chơi này ở đây được không? chị không muốn em rời đi thêm lần nào nữa"
sự im lặng kéo dài một chút, rồi em xoay người đối diện, ánh mắt dịu đi.
"vậy thì gọi tên đi, em muốn nghe từ chính chị nói"
chị ngập ngừng một giây, sau đó nghiêng người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi em.
"em là người yêu của chị"
"ủa gì vậy? em đã đồng ý đâu?"
"không phải em mới đòi gọi tên à?"
"nhưng chị phải hỏi em trước chứ?"
một khoảng lặng rồi vỡ tan trong nụ cười, trong ánh mắt chạm nhau vừa bối rối vừa chắc chắn.
"vậy... em hằng có chịu làm người yêu của chị không?"
"chị nào?"
"chị thảo"
"chịu"
chị bật cười, cúi xuống đặt thêm thật nhiều nụ hôn lên gương mặt em. những nụ hôn rải khắp má, trán, chóp mũi khiến em khẽ cười, bàn tay đẩy nhẹ vào vai chị như muốn ngăn mà lại chẳng thật sự muốn dừng. tiếng cười hòa lẫn với hơi thở, lan ra trong căn phòng còn vương mùi nắng sớm.
"chị tham lam quá!" - em giả vờ trách, nhưng ánh mắt lại long lanh chẳng khác gì mời gọi.
"tham một mình em thì có gì sai?" - chị đáp, giọng khàn khàn, rồi lại hôn khẽ lên môi em thêm lần nữa.
em vòng tay ôm lấy cổ chị, thì thầm như một lời khẳng định sau cùng.
"vậy thì chị không được buông ra nữa đâu"
chị gật đầu, siết chặt em trong vòng tay, như muốn đóng dấu cho tất cả những điều từng chưa kịp nói từ trước đến giờ.
bên ngoài, phố xá bắt đầu thức dậy, nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn hai người lặng lẽ giữ chặt lấy nhau.
lần này, không còn khoảng trống nào để bỏ ngỏ nữa.
-
từ hôm đó, mọi thứ dần trôi đi trong một nhịp điệu mới.
những buổi sáng cà phê vội trước giờ làm, chị chờ trước cổng. em bước ra với mái tóc còn hơi rối, ánh mắt trao nhau thay cho lời chào.
trưa, đôi khi không hẹn mà gặp ở một quán nhỏ gần chỗ làm, đĩa cơm phần chia đôi, câu chuyện thường nhật kéo dài đến tận lúc phải vội vã quay về công việc.
vài tin nhắn ngắn gọn giữa giờ làm, đôi khi chỉ là một icon, nhưng cũng đủ để khiến ai đó bật cười giữa cuộc họp.
buổi tối, có lúc là dạo phố, có khi chỉ ngồi lặng trên ban công với hai ly rượu. ánh đèn thành phố phía xa, tiếng nhạc khe khẽ, và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nhưng chẳng bao giờ dang dở.
ngày khác, hai người rảo bước trên con đường quen thuộc, lúc thì tạt vào quán ăn ven đường, khi lại thong thả dạo xe dưới bầu trời đầy gió. những khoảnh khắc giản dị nhưng chưa từng thiếu vắng sự hiện diện của nhau.
giữa tất cả, vẫn có đôi lần giận dỗi, những im lặng bất ngờ, nhưng rồi cuối cùng cũng xóa nhòa bằng một tin nhắn ngắn ngủi, hay một cái nắm tay thật chặt.
một chuỗi ngày chậm rãi, không cần ồn ào, cũng chẳng cần hứa hẹn xa xôi. chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra vẫn thấy người kia còn ở đó, vậy là đủ.
.
.
.
người nằm cạnh bên
em đã thuộc tên
nào tặng nhau muôn vàn ánh nến
rọi đời nhau khi màn đêm đến
lãnh địa này chỉ có ta
sóng dập dìu chẳng muốn xa bờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com