Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gã săn cá

thành phố về đêm chưa bao giờ ngủ.

ánh đèn neon lập lờ trên những con phố ẩm ướt, phản chiếu những vệt sáng mờ ảo. ở nơi mà tiếng còi xe và tiếng nhạc từ quán bar hoà lẫn vào nhau, vẫn có những ngóc ngách tối đến mức không một ánh sáng nào có thể chạm vào.

chính nơi đó, tổ chức ngầm cắm rễ, như một chiếc bóng khổng lồ bao trùm lên cả thành phố.

không ai biết rõ tổ chức thật sự bắt đầu từ đâu. người thì nói từ một bến cảng, kẻ lại thì thầm về những vụ giao dịch qua biên giới. nhưng tất cả đều thống nhất một điều - một khi đã bước chân vào, sẽ không còn đường để quay trở lại.

trong thế giới lạnh lùng đó, scarlet là một cái tên mà ai cũng phải khiếp sợ. như một viên đạn đỏ, không ồn ào, không phô trương, chỉ cần một lần xuất hiện cũng đủ khiến cả căn phòng lặng thinh.

người ta thường nhớ đến cô với một ánh nhìn bình thản, một đôi môi vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, và một vệt đỏ thoáng qua như lời cảnh báo - kẻ nào dám phản bội, sớm muộn gì cũng phải trả giá bằng máu.

-

cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong căn phòng sang trọng, mùi xì gà quyện với hương rượu nồng đậm. ngay giữa phòng đặt một chiếc bàn dài làm bằng gỗ mun, sau lưng là cửa sổ lớn nhìn xuống cả thành phố sáng rực.

ngài ngồi đó, dáng người to lớn, bóng lưng phủ trong ánh sáng lờ mờ. giọng nói trầm khàn vang lên, vừa như ra lệnh, vừa như một lời thì thầm khó cưỡng.

"scarlet, lại đây"

cô bước vào, từng nhịp giày vang đều trên nền sàn gỗ, ánh mắt không hề chao đảo. ngài dừng lại, khẽ xoay chiếc ly trong tay, nhìn thoáng qua người trước mặt.

"thanh thảo" - ngài trầm giọng gọi tên cô, cái tên mà chỉ những kẻ cao nhất trong tổ chức mới được thốt ra - "ngày càng có ít người khiến ta tin tưởng được như con"

chẳng ai biết cô đã đi theo ngài từ lúc nào. chỉ nhớ rằng ngày ấy, ngài nhặt về đứa trẻ mồ côi giữa một phi vụ đẫm máu. từ đó, scarlet lớn lên dưới tay ngài, vừa như con gái, vừa như một công cụ. ngài dạy cô cách sống sót, cách trở thành kẻ mạnh, và cách giữ im lặng trước mọi cám dỗ. theo thời gian, scarlet không chỉ là cánh tay phải trung thành, mà còn là một cỗ máy bất khả chiến bại.

"cha cho gọi con" - cô khẽ cúi đầu, giọng đều đều.

ngài ngả người về phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói.

"ta có một việc cần đến con. lần này... không được phép xảy ra sai sót"

"cha cứ nói" - cô bình thản đáp - "từ trước đến nay, con chưa từng làm việc gì thất bại"

ngài đẩy về phía cô một tập hồ sơ mỏng, ánh mắt sắc lạnh không rời.

"một lô hàng quan trọng cần được chuyển qua biên giới vào ngày mai. bên kia đã trả tiền đủ, việc của con là đảm bảo nó đến tay người nhận"

scarlet đưa tay lật qua vài tờ giấy, mắt chỉ thoáng lướt rồi khép lại.

"đơn giản thôi"

gõ tay xuống mặt bàn lần nữa, ngài trầm giọng.

"không đơn giản đâu" - ngài dừng lại, nhìn cô một chút - "lần này, sẽ có một người mới đi cùng, ta muốn con để mắt đến nó"

một thoáng im lặng, ánh đèn từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu nụ cười nhàn nhạt trên môi cô.

"người mới à? nghe có vẻ thú vị đấy"

-

tiếng còi tàu rền rĩ vọng từ xa, hòa cùng tiếng sóng vỗ dồn dập lên bờ đá. bến cảng lúc nửa đêm chưa bao giờ yên ả, từng container xếp chồng lên nhau, ánh đèn vàng treo cao, soi lác đác trên nền sắt gỉ.

scarlet bước đi giữa hàng người vũ trang, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng góc tối, kiểm soát mọi tình hình. đây không phải là một phi vụ đơn thuần, mà là phép thử cho kẻ nào dám đặt chân vào thế giới này.

"chị scarlet" - một thuộc hạ bước đến, khẽ cúi đầu - "ngài cử thêm người hỗ trợ, dặn chị trực tiếp đào tạo"

từ sau dãy container, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. dáng cao, vai thẳng, đường nét thanh thoát, từng bước chân chậm rãi mà vững vàng. mái tóc buông hờ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến gương mặt thêm phần tĩnh lặng.

em dừng lại trước mặt cô, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn. không hạ thấp, cũng chẳng kiêu ngạo, chỉ đơn giản là nhìn thẳng.

"ra ngoài"

cô phủi tay ra lệnh cho đám thuộc hạ, ánh mắt xoáy thẳng vào kẻ vừa bước đến. khoảng lặng kéo dài vài giây, trước khi giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng và ngắn gọn.

"tên?"

"diễm hằng, mật danh silver" - em cúi đầu, giọng nói điềm tĩnh nhưng rõ ràng.

"silver... ánh trăng bạc sao?" - cô nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia thích thú.

em nhếch môi, giọng khẽ đùa nhưng vẫn giữ một khoảng cách.

"cũng có thể... nếu chị muốn gọi như vậy"

cô nheo mắt nhìn em, nụ cười thoáng qua nơi khoé miệng.

"thú vị đấy" - tiến lại gần, cô thì thầm vào tai em - "nhưng đừng quên... ánh bạc cũng có thể bị nhuộm đỏ bất cứ lúc nào"

-

đêm đã muộn, ánh đèn đường nhòe trong màn sương mỏng. silver đứng lặng lẽ ở một góc khuất, quan sát con tàu vừa cập bến. scarlet bước ra, không nói lời nào, chỉ gật nhẹ, ra hiệu cho thuộc hạ biết nhiệm vụ đã bắt đầu.

từng bước đi chậm rãi, bọc trong bộ đồ đen ôm sát, em rà soát khu vực xung quanh. từng tiếng bước chân, từng luồng gió, đều được cô nhận diện. scarlet theo sát phía sau, ánh mắt lạnh lùng dõi theo mọi hành động, vừa để quan sát, vừa để kiểm tra.

"chuyển cái này lên, nhanh và chính xác" - cô ra lệnh, giọng đều đều nhưng không ai dám lơ là.

em gật đầu, cúi xuống kiểm tra sợi dây neo, tay thuần thục di chuyển, đảm bảo mỗi kiện hàng đều được đặt đúng vị trí. một ánh mắt thoáng liếc sang cô, em nhận ra từng hành động của mình đều được cô theo dõi.

một kiện hàng rung nhẹ, tiếng kim loại va chạm vào nhau. silver nhanh chóng dừng lại, nhấc nhẹ kiện hàng, chỉnh lại vị trí, rồi ngẩng đầu nhìn cô.

"cũng được đấy" - cô gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên - "biết cách giữ bình tĩnh khi mọi thứ sắp vượt ngoài tầm kiểm soát"

em cười, tay vẫn không ngừng di chuyển.

"trước khi đến đây, em đã làm quen với áp lực rồi"

không để khoảnh khắc kéo dài quá lâu, một bóng dáng lạ đột nhiên xuất hiện trong khu vực đóng hàng. silver lập tức dừng lại, mắt dõi theo từng chuyển động của người kia. scarlet cũng nhíu mày, tay đặt nhẹ lên khẩu súng bên hông, chuẩn bị ứng phó.

hắn dừng lại vài giây, rồi vọt lên chạy về phía lối thoát. silver không chần chừ, bật người chạy theo. bước chân nhanh nhẹn, em khéo léo vượt qua những kiện hàng rung lắc, mắt vẫn không rời mục tiêu. chỉ trong vài nhịp, em đã áp sát, tay túm lấy vai người lạ, xoay mạnh, ép sát vào container. người kia kêu lên một tiếng rồi bị giữ chặt, không kịp phản kháng.

"bắt hắn lại, đem về tổ chức tra khảo" - cô hất cằm ra lệnh, hai thuộc hạ nhanh chóng làm theo.

em thả hắn vào tay thuộc hạ, bình thản quay trở lại với những kiện hàng. tay vẫn thoăn thoắt, từng chuyển động uyển chuyển nhưng chính xác, đảm bảo mọi thứ đều an toàn. scarlet đứng quan sát, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên sự hài lòng.

"khá lắm" - cô nói, giọng vừa đủ để em nghe rõ - "thì ra em cũng không mỏng manh như vẻ bề ngoài"

"vậy thì chị sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều hơn đấy" - em cười nhàn nhạt, nhướn mày đáp.

"vậy sao?" - cô lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên, như đang đoán xem người kia sẽ làm gì tiếp - "cùng chờ xem nào"

-

"nhiệm vụ đã hoàn thành một cách suôn sẻ, thưa cha" - cô báo cáo.

"tốt lắm" - ngài gật đầu, đôi mắt lướt qua từng chi tiết trên bảng điện tử - "người mới như thế nào?"

"silver, cô ta khá tốt đấy, có thể sử dụng trong nhiệm vụ lần sau"

"nên nhớ, không được lơ là cảnh giác, đừng vội tin tưởng bất kì ai" - ngài trầm giọng.

"con biết"

"được rồi, con về nghỉ ngơi đi. vài ngày nữa sẽ có nhiệm vụ tiếp theo"

cô gật đầu, không đáp, lặng lẽ xoay người rời đi. cánh cửa phòng khép lại, bước chân đều đặn đi qua những dãy hành lang. ánh đèn vàng nhạt hắt lên sàn nhà, phản chiếu những vệt bóng dài theo nhịp bước cô.

cô rẽ lối, không trở về phòng như thường lệ. bước chân thẳng lên sân thượng, gió đêm rít qua những song sắt, mang theo cái lạnh thấm vào da thịt. thành phố trải dài dưới chân, ánh đèn loang loáng trong màn sương mờ. châm một điếu thuốc, khói trắng cuộn lên, hòa vào khoảng tối vô tận.

cánh cửa kim loại khẽ kêu một tiếng cạch. em bước ra, dáng người cao gọn trong chiếc áo khoác dày, ánh nhìn lướt qua rồi dừng lại nơi cô.

"chị cũng chọn chỗ này để thở à?" - giọng em trầm nhưng nhẹ, như thể buông ra chỉ để phá tan sự yên tĩnh.

cô không quay đầu, nhả một làn khói mỏng.

"em theo dõi tôi à?"

"không, chỉ là tình cờ thôi" - em khẽ cười, bước chậm đến gần vài nhịp - "nếu chị thấy phiền, em sẽ đi ngay"

cô liếc mắt sang, ánh nhìn thoáng lạnh.

"sao cũng được, tôi không quan tâm"

em không đi. thay vào đó, đứng tựa người vào lan can, giữ một khoảng cách vừa đủ.

"chị cũng thích những nơi cao như thế này à?" - giọng em vang lên, bình thản nhưng lẫn một chút thăm dò.

cô không đáp vội, chỉ rít một hơi thuốc, đôi mắt đỏ ngầu trong ánh lửa nhỏ.

"nơi này yên tĩnh" - cuối cùng, cô cất lời, giọng đều đều.

em nghiêng đầu, ánh nhìn khẽ lướt qua.

"yên tĩnh... nhưng cũng thật lạnh lẽo"

cô cười nhạt, không thừa nhận, cũng không phản bác. hai người đứng cạnh nhau một lúc, nhưng chẳng ai nói gì. dưới bầu trời trăng và sao, chỉ còn lại tiếng gió rít qua từng song sắt, mùi khói thuốc lá tan dần, lặng lẽ lấp đầy khoảng trống giữa họ.

khi điếu thuốc đã tàn, cô dụi mạnh vào thành lan can, để lại một vệt cháy xém mờ. xoay người bỏ đi, cô buông gọn một câu.

"ngủ sớm đi, mai sẽ bận đấy"

em vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt dõi theo từng bước chân xa dần. khẽ nheo mắt lại như muốn đọc ra điều gì từ bóng lưng ấy - lạnh lùng, kiêu hãnh, không thể chạm tới, nhưng lại có một sức hút mãnh liệt khiến người ta chẳng thể chối từ.

lần đầu tiên, hai kẻ dường như đứng ở hai thế giới song song, cuối cùng cũng bước vào quỹ đạo của nhau.

viên đạn đỏ và ánh trăng bạc... sớm muộn gì cũng phải va chạm vào nhau, như một định mệnh không thể tránh khỏi.

-

từ sau hôm đó, silver thường xuyên xuất hiện trong sân tập luyện. súng, dao găm, cận chiến tay không, bài nào cũng lặp đi lặp lại đến mức rã rời.

scarlet chỉ đứng ngoài quan sát, đôi lúc tiến lại điều chỉnh từng động tác nhỏ.

"cổ tay hạ thấp hơn, vai xoay đúng trục, hơi thở dồn xuống bụng"

cô không nhiều lời, cũng chẳng tỏ ra thân thiện. mỗi câu nhận xét đều gọn lỏn, sắc như lưỡi dao. em thì vẫn chăm chú nghe theo, kiên nhẫn làm lại đến khi ánh mắt cô khẽ gật đầu.

có lần, trong bài tập bắn mục tiêu, em chỉ làm chậm một nhịp. cả băng đạn sau đó, cô bắt em đứng im, mắt đối mắt, buộc giữ bình tĩnh trước áp lực. không có sự nương tay, nhưng em cũng chẳng né tránh, chỉ im lặng chịu đựng.

"nếu để lộ sơ hở trước mặt kẻ thù, chúng sẽ không bỏ qua" - cô lạnh giọng nói.

em khẽ cười, đáp lại rất nhỏ.

"đôi khi... chính người đứng bên cạnh mới là kẻ thấy rõ nhất sơ hở của mình"

câu nói như vụt qua, bị nuốt chửng vào tiếng súng. cô không phản ứng, chỉ im lặng nạp đạn. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nhìn ấy như có thứ gì đó thoáng qua. không rõ là sự kiên trì, hay chỉ là một lớp màn mà cô chưa kịp chạm đến.

những lần khác, cô lại đẩy em vào các tình huống khắc nghiệt. chạy địa hình và áp tải nặng, bắn trong bóng tối, thậm chí đấu tay đôi trực diện với cô. đôi lúc, em gục ngã dưới sàn, mồ hôi hòa lẫn vào máu. nhưng mỗi lần như vậy, em lại chống tay đứng dậy, ánh mắt không một lần rời khỏi cô.

chính sự kiên định ấy, từng chút một xóa đi khoảng cách lạnh lùng ban đầu. ngày qua ngày, cô dần thừa nhận sự hiện diện của em ở bên cạnh mình.

một buổi tối, khi sân tập còn vương mùi thuốc súng, từ phía xa đã thấy một tên thuộc hạ vội vã chạy vào.

"chị scarlet, ngài có lệnh mới"

cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng. em cũng vô thức dừng tay lại, khẽ nhìn sang.

"thâm nhập vào trụ sở phụ của phe đối thủ, có một server ẩn lưu dữ liệu giao dịch ngầm, ngài muốn chị lấy nó về" - giọng thuộc hạ vang lên rành rọt.

cô nghe xong, không biểu lộ cảm xúc. em khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi gì thêm.

"địa điểm?" - cô cất giọng.

"một cao ốc bỏ hoang ở rìa thành phố, tầng hầm được cải tạo thành phòng lưu trữ. bảo mật nhiều lớp, cần sự phối hợp chặt chẽ"

cô gật nhẹ, ra hiệu đã hiểu. khi thuộc hạ rời đi, chỉ còn lại hai người giữa khoảng sân tĩnh lặng, em khẽ xoay cổ tay, giọng vang lên trầm đều.

"nhiệm vụ lần này khác hẳn lần trước nhỉ?"

cô ném ánh nhìn sang, như lướt qua rồi dừng lại đúng một nhịp.

"hãy cho tôi thấy em đã học được gì"

em nhún vai, môi nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt.

"chị sẽ thấy thôi, và... đừng ngạc nhiên nhiều quá nhé"

cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên như một lưỡi dao mỏng.

"ồ, tôi sẽ mong chờ đấy"

ánh đèn vàng nhạt cuối sân hắt xuống bóng lưng hai người, đôi mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc, như một lời thách thức lặng lẽ. không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

lần này, sẽ không đơn thuần chỉ là một nhiệm vụ.

-

đêm hôm đó, thành phố phủ một lớp sương mù dày đặc, ánh đèn neon hắt lên bức tường loang lổ của tòa cao ốc bỏ hoang. kéo mũ trùm sâu hơn, em đứng nép vào một khoảng tối. cô tiến đến, đôi giày gót khẽ dội lại âm thanh khô khốc trong một khoảng không.

"tầng hầm, server nằm sâu bên trong, bảo mật nhiều lớp" - cô nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng.

em gật nhẹ, không nói gì, chỉ chỉnh lại bao súng bên hông.

hai người lặng lẽ di chuyển qua hành lang ẩm thấp. ánh đèn nhấp nháy chập chờn, sàn gạch mục nát kêu lên răng rắc. mỗi bước đi đều vang lên âm thanh lạnh lẽo của sự rình rập.

camera ẩn, bẫy laser, cảm biến chuyển động, từng chướng ngại nối tiếp nhau. cô đi trước, từng động tác chuẩn xác như đã tập luyện ngàn lần. em bám theo sau, không thừa thãi, không vụng về.

ở ngã rẽ thứ ba, một tiếng động lạ vang lên. thuộc hạ canh gác xuất hiện, ánh đèn pin lia quét dọc hành lang. scarlet không chần chừ, đưa tay ra hiệu. silver lập tức hiểu, băng sang phía đối diện, tạo một nhịp động vừa đủ để đánh lạc hướng. trong khoảnh khắc ánh sáng bị kéo đi, cô lao đến, hạ gục kẻ gác chỉ bằng một đòn.

"good" - cô liếc nhanh sang em, ánh mắt thoáng ghi nhận.

em chỉ nhếch môi, không đáp.

cuối cùng, họ tới được phòng lưu trữ. cánh cửa thép dày, khóa điện tử nhấp nháy. em ngồi xuống, rút bộ giải mã, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím phụ. cô đứng chắn trước mặt, tay đặt hờ lên súng, ánh mắt không rời khỏi hành lang tối đen.

màn hình hiện lên dòng chữ 'access granted', cửa mở ra cùng tiếng kim loại nặng nề. hơi lạnh từ bên trong phả ra, khiến không gian càng thêm căng thẳng.

"năm phút" - cô nói ngắn gọn.

"hơi lâu đấy, chỉ cần ba phút thôi"

em cắm ổ giải mã, dữ liệu bắt đầu tuôn về. từng thanh tiến trình chạy chậm rãi, trong khi tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng đến, phe đối thủ đã phát hiện có kẻ xâm nhập.

tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào tường chỉ cách vài cm. cô đáp trả ngay lập tức, loạt đạn vang lên gọn gàng, dứt khoát. em cúi rạp người xuống, vẫn giữ cho tay không run khi thanh tiến trình vừa chạm mức 100%.

"xong rồi!" - em khẽ hét.

"đi!" - cô nắm cổ tay kéo em bật khỏi ghế, cả hai lao qua lối thoát dự phòng. hành lang chật hẹp rung lên vì tiếng nổ phía sau.

khi đã thoát ra ngoài, gió đêm lạnh buốt phà vào mặt. cô thả tay ra, hít một hơi ngắn, đôi mắt nâu vẫn sáng rực trong bóng tối. em khẽ cười, vừa thở hổn hển vừa đưa cho cô con chip chứa dữ liệu trong tay.

"xem ra em cũng không làm tôi thất vọng" - cô cất giọng đều đều, như không bộc lộ một chút cảm xúc.

em chỉ đáp lại bằng một cái nhìn kiêu hãnh, ánh trăng bạc phản chiếu trong đôi mắt, không cần nói thêm lời nào.

-

sau nhiệm vụ ở tòa cao ốc, silver không còn là 'người mới' trong mắt tổ chức nữa. những lời thì thầm nghi ngại dần tan biến, thay vào đó là những ánh mắt dè chừng. scarlet không nói ra, nhưng cô bắt đầu để em đi cùng trong nhiều nhiệm vụ kế tiếp.

từ những lần phục kích trong đêm mưa, những lần đấu súng căng thẳng trong ngõ hẹp, đến những cuộc trao đổi chớp nhoáng ngoài ngoại ô, hai bóng người luôn xuất hiện cạnh nhau. dần dần, khoảng cách vô hình như được thu hẹp lại, chẳng phải là tin tưởng tuyệt đối, nhưng cũng không còn là kẻ đứng ngoài ranh giới.

thời gian trôi đi, mọi thứ vẫn nối tiếp nhau như những mảnh xích nặng nề, kéo cả hai vào một vòng xoáy chưa hề dứt. scarlet vẫn là bóng hình lạnh lùng đi trước, từng động tác chuẩn xác, từng mệnh lệnh vô tình. silver theo sau, ban đầu còn là kẻ mới cần phải quan sát, lâu dần lại trở thành người có thể tin tưởng trong trận hỗn loạn.

dù không phải lúc nào cũng thuận lợi. có khi họ tranh cãi ngay giữa những nhiệm vụ, có khi cô sẵn sàng buông một câu tàn nhẫn khiến em cứng họng. nhưng rồi, trong khoảnh khắc viên đạn sượt qua da, hay bàn tay bất giác kéo đối phương ra khỏi tầm ngắm, khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn, từng chút một.

người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai cái tên song hành, viên đạn đỏ và ánh trăng bạc, luôn đi cùng nhau trong mọi hoạt động của tổ chức. nhưng chỉ có hai người biết rằng, sợi dây liên kết kia được rèn nên từ máu, từ khói súng, và từ những lần đứng trên bờ vực sinh tử.

rồi một ngày, mệnh lệnh mới được ban xuống. nhiệm vụ không còn là cướp dữ liệu hay hạ gục mục tiêu. lần này, nó hứa hẹn sẽ lật tung tất cả mọi thứ.

tổ chức xác định có kẻ phản bội đang ẩn nấp trong hàng ngũ, những thông tin rò rỉ gần đây không thể là trùng hợp. một lệnh ngắn gọn được truyền đi - điều tra, truy lùng, và nếu cần thiết, thanh trừng.

trong căn phòng gỗ tối tràn ngập mùi xì gà nồng khét, cô đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau. em đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng lời của ngài.

"không thể để trật tự của tổ chức bị phá vỡ" - giọng ngài trầm xuống, từng chữ như được khắc sâu vào không gian - "scarlet, con sẽ dẫn đầu cuộc truy đuổi, silver sẽ đi cùng"

"dạ" - cô đáp gọn, ánh mắt không hề dao động.

"nhiệm vụ lần này không hề đơn giản" - ngài ngừng lại một nhịp, nhìn lướt qua người em - "kẻ phản bội có thể là bất kì ai... kể cả người đang đứng ngay bên cạnh con"

căn phòng rơi vào tĩnh lặng. silver không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười nhạt. scarlet vẫn bất động, nhưng ngón tay siết nhẹ trong bóng tối.

"hãy mang câu trả lời về cho ta" - ngài kết thúc, bàn tay đập khẽ lên mặt bàn.

cánh cửa dần khép lại, để lại hai bóng người song song trên hành lang dài. lần này, sẽ không còn là một phi vụ ngoài kia. mà trận chiến sẽ bắt đầu, ngay chính trong lòng tổ chức.

-

ở một quán rượu nhỏ trong con hẻm tối, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường. tiếng nhạc lẫn cùng mùi rượu và khói thuốc lá, tạo nên một lớp sương mờ ảo. cô ngồi một mình trong góc tối nhất của quầy bar, ly rượu trên tay, đôi mắt nhìn ra khoảng không phía trước mà không thật sự tập trung vào điều gì.

một bóng người từ đâu bước đến, dáng điềm tĩnh, ánh mắt dán chặt vào người cô. em tiến lại gần, cất giọng hỏi nhỏ.

"em ngồi đây được không?"

cô không đáp, chỉ gật đầu, ra hiệu cho người kia.

em ngồi xuống ở phía đối diện, lặng lẽ quan sát một chút, rồi lại tiếp lời.

"chị luôn thích ở một mình như vậy sao?"

"em quan tâm làm gì?" - cô nói, giọng đều đều.

"không vì gì cả, chỉ vì... em muốn thôi" - em trả lời, ánh mắt lại khẽ lướt qua người cô.

cô dừng lại một nhịp, khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía em.

"hãy cẩn thận với những điều em muốn" - nhấp một ngụm rượu, cô chậm rãi lên tiếng - "đôi khi... nó là thứ khiến em sẽ phải trả giá"

em hơi nghiêng người, ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt, bình thản cất lời.

"em biết... nhưng vẫn muốn thử" - hạ giọng ở cuối câu, em nói như lời thì thầm.

cô nhướn mày, nhìn em một thoáng, im lặng đủ lâu để nghe nhịp thở và cảm nhận không gian giữa hai người. ánh mắt lạnh lùng bỗng như mềm đi một chút, nhưng giọng nói vẫn giữ lấy sự kiêu ngạo.

"tôi đoán là em không chịu được đâu"

"tại sao?" - em mỉm cười, không quá rõ ràng nhưng lại vừa đủ để cô nhận ra.

"vì đó là điều mà không một ai có thể thử" - cô khẽ cười, âm thanh nhẹ như gió thoảng.

"chẳng qua là... chưa có ai từng thử, nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai"

"vì sao em nghĩ mình sẽ là người đó?"

"vì em đặc biệt"

"vậy sao?"

cô nhếch môi nở một nụ cười hờ hững, chẳng phân biệt nổi là đang mỉa mai hay đang hứng thú.

"đừng thử" - lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trở về vẻ sắc lạnh - "vì em sẽ tổn thương đấy"

hai người vẫn ngồi đó, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương. đôi mắt họ vô tình chạm nhau vài lần, những ánh nhìn ngắn ngủi nhưng tràn ngập ý tứ, chẳng cần nói lời nào nhưng cả hai đều hiểu.

em ngẩng đầu, nhìn cô một thoáng, khẽ dời ly rượu đến gần hơn. rồi lại hướng mắt về phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường nhòe qua tấm kính. em cất giọng trầm, bình thản nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó.

"dù cho có tổn thương..."

cô rít một hơi thuốc, ánh lửa nhỏ lóe lên, phản chiếu đôi mắt em. tay cô lướt qua thành ly, hơi chạm vào mặt bàn. trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được nhịp rung nhẹ nơi ngón tay cô.

khoảng lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng nhạc lơ lửng và khói thuốc tan chậm trong không gian, như lặng lẽ vẽ nên một nhịp điệu chỉ thuộc về riêng họ.

"... em vẫn sẽ thử"

câu nói vừa dứt, em nghiêng người về phía trước. tiếng nhạc nền mơ hồ như lùi xa, chỉ còn lại nhịp tim vang lên trong lồng ngực. khoảng cách vốn mong manh nay càng thu hẹp lại, như thể cả khung trời này chỉ còn duy nhất hai người họ.

cô chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được sự mềm mại từ bờ môi kia chạm khẽ lên môi mình, thoáng qua như một cơn gió nhẹ. nhanh đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác, nhưng đủ để lưu lại dư vị của rượu và khói thuốc còn vương trên đôi môi.

cô khựng lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, rồi lại hạ xuống, ánh nhìn lạnh lùng quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. chỉ có điếu thuốc trên tay hơi run nhẹ, để lộ một khe nứt nhỏ trong lớp vỏ bọc kiêu ngạo.

em lùi về vị trí cũ, ngón tay xoay vòng ly rượu, nụ cười nhạt vẽ trên đôi môi. giọng hạ thấp như thì thầm, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

"chỉ cần đó là chị"

cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu xuyên thẳng qua người đối diện. bàn tay vô thức siết chặt mép ly, như giữ lấy một điều gì đó chưa kịp buông.

một thoáng lặng im, rồi khóe môi cong nhẹ, để lại câu nói trượt ra trong làn khói thuốc mờ mịt.

"mong rằng ngày nào đó, em sẽ không hối hận"

-

danh sách nghi phạm lần lượt bị khoanh vùng, những cái tên biến mất trước khi họ kịp chạm tới. từng hồ sơ, từng dữ liệu, tưởng chừng như dẫn đến manh mối, nhưng rồi tất cả lại bốc hơi như chưa từng tồn tại. người bị bắt thì chết bất ngờ trong ngục, kẻ đang áp giải thì lại mất tích giữa đường. chứng cứ để lại luôn dang dở, mọi dấu vết dẫn đường đều quá sạch sẽ, không để lại một khe hở nào.

tổ chức rơi vào vòng xoáy hỗn loạn. những ánh nhìn nghi ngờ lén lút xuất hiện, bữa ăn chung trở nên im lặng nặng nề. không còn sự tin tưởng, mọi người đều giữ súng gần tay hơn một chút, như thể đều sẵn sàng nâng lên bằng bất cứ giá nào.

scarlet vẫn ngồi trong căn phòng tối, chậm rãi xoay điếu thuốc trên tay, ánh lửa đỏ hằn lên đôi mắt sâu thẳm. cô lặng im nghe từng báo cáo dồn dập rồi lại ngắt ngang, chỉ còn những khoảng trống khó hiểu. tất cả quá nhanh, quá gọn gàng, như thể có một bàn tay nào đó luôn đi trước sắp đặt mọi thứ.

"không một kẽ hở..." - cô lẩm bẩm, giọng khẽ như gió thoảng.

silver đứng bên cạnh, bình tĩnh quan sát. em cất giọng, đều và lạnh, nhưng ẩn bên dưới lại như muốn dập tắt nỗi nghi ngờ.

"đôi khi... tổ chức chỉ muốn kết quả, không cần sự thật"

cô ngước nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo kéo dài một nhịp, nhưng cuối cùng cô chỉ thở khói, không đáp.

nhiệm vụ được tuyên bố hoàn thành, báo cáo chỉ ghi vỏn vẹn sáu chữ - 'nội gián đã bị xử lý'.

tổ chức hài lòng. em cũng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một màn kịch cuối cùng đã khép lại. nhưng cô thì khác. cô không tin, chắc chắn có một tầng sự thật đang bị che giấu.

từ đó, những bước đi của scarlet trầm lặng hơn. ẩn bên dưới lớp vỏ âm thầm, một kế hoạch khác đang dần hình thành.

-

đêm ấy, silver nhận được một tín hiệu lạ. dòng mật mã quen thuộc lóe sáng - thứ mà chỉ những kẻ nội gián mới có thể hiểu được.

em chần chừ trong một khoảnh khắc, rồi quyết định đi theo. bước chân tới một kho bãi bỏ hoang ngoài rìa thành phố, ánh đèn vàng heo hắt rọi xuống nền nhà xi măng ẩm ướt.

"ra là vậy"

scarlet bước ra từ trong góc tối, áo khoác dài phủ lấy bóng lưng. ánh mắt sắc lạnh xuyên qua khoảng trống, cô cất giọng không cảm xúc.

silver không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ siết chặt khẩu súng trong tay, nhưng không nâng lên. ánh mắt em không lời phản biện, không lời giải thích, chỉ đơn giản là lặng im.

"là em sao?"

"chị đã biết từ khi nào?"

scarlet tiến lại gần một bước, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian vắng lặng.

"chỉ vừa mới đây thôi" - cô dừng lại một nhịp - "nhưng trước khi bước vào... tôi đã không mong rằng người đó sẽ là em"

một khoảng lặng kéo dài, tiếng gió rít qua từng khe sắt gỉ. cô nhìn em, ngón tay chạm nhẹ lên cò súng. đây lẽ ra chỉ là một nhiệm vụ, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, nó đã trở thành một điều không thể đơn giản kết thúc.

"tại sao lại là em?" - cô gằn giọng hỏi.

"vì em chưa bao giờ thuộc về thế giới này" - em đáp, cố gắng kìm nén một điều gì đó.

"vậy... em thật sự là ai?"

"diễm hằng, đặc vụ lamoon, cục tình báo quốc gia" - em trả lời, giọng nói vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên bước đến.

"vẫn là vầng trăng đó..." - cô khẽ cười, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối - "nhưng có lẽ, nó không còn soi rọi được cho tôi nữa rồi"

em không đáp, chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn cô, như đang cố gắng khắc sâu từng khoảnh khắc này.

"màn kịch do em dựng lên... khá lắm"

"cảm ơn chị" - em cười, rồi siết chặt nắm tay - "nhưng em chỉ muốn chị biết một điều... tất cả những gì em nói với chị, chưa một lần nào là giả dối"

"vậy sao?" - cô nhếch miệng cười mỉa mai, trong đáy mắt ngập tràn cay đắng.

em cúi đầu, nhìn theo hai bóng người hắt xuống mặt đất, chồng chéo lên nhau. gần đến mức tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được, nhưng cũng thật xa vời đến mức khiến người ta nghẹt thở.

đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt em vẫn không rời khỏi người cô, như đang cố giữ lấy một điều gì đó mỏng manh.

"chị đã bao giờ yêu em chưa?" - em cất giọng, biết rằng khoảnh khắc này sẽ chẳng tồn tại mãi mãi.

"điều đó còn quan trọng ngay lúc này sao?" - ánh mắt cô khẽ dao động, bước chân đến gần hơn một chút.

"dù kết cục có ra sao... em vẫn muốn biết"

khoảng cách giữa họ thu hẹp chỉ còn lại một hơi thở. mũi súng lạnh lẽo kéo dài ranh giới cuối cùng, ngăn họ chạm vào nhau.

"em có hối hận không?" - cô nghiêng đầu, thì thầm vào tai em.

"không" - em nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa sự thật duy nhất em chịu thừa nhận - "em chưa từng hối hận... vì đã yêu chị"

cô cúi đầu, đặt lên môi em một nụ hôn thay cho lời chào tiễn biệt. nụ hôn thoáng qua thật nhẹ nhàng, rồi dần trở nên sâu đậm. một giọt nước mắt khẽ rơi, bỏng rát nơi gò má, như dồn nén hết mọi điều chưa kịp nói ra, dư vị mặn đắng hòa cùng hơi thở nghẹn ngào.

khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng - nụ hôn này, vừa là một khởi đầu, nhưng cũng vừa là một kết thúc.

buông nhau ra trong vụn vỡ, cô lùi lại vài bước, nâng súng hướng thẳng về phía em.

"nếu phải kết thúc... hãy để nó chỉ là giữa hai ta"

ánh mắt họ gặp nhau lần cuối cùng. không còn ranh giới giữa thù hận và khát khao, chỉ còn lại một sự thật tàn nhẫn - cả hai đã đi quá xa để có thể quay đầu lại.

"tạm biệt..."

một vệt sáng lướt qua trong đáy mắt, mong manh như một mảnh vỡ. cô đưa tay chạm vào cò súng, đôi môi lại khẽ run lên.

"diễm hằng, tôi yêu em"

.

.

.

*đoàng*

một tiếng súng vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

tim cô như thắt lại.

em ngã xuống, nụ cười vẫn còn vương trên môi. đôi mắt không khép lại, như thể vẫn muốn nhìn cô thêm lần nữa.

lâu đài cát tan ra...

em nằm đó, trên nền sàn lạnh lẽo, thân thể nhỏ bé khẽ run lên. máu loang dần bên dưới, đỏ thẫm cả một vùng.

cuối cùng thì, ánh trăng bạc... cũng bị nhuộm bởi máu... từ một viên đạn đỏ.

cô quỳ xuống, vòng tay ôm lấy em, mặc cho dòng máu đỏ nhuộm thẫm áo khoác mình. ép chặt em vào lồng ngực, gương mặt lạnh lùng thường ngày vỡ vụn trong những run rẩy không thể kìm nén.

cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại, em cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng, khó nhọc lên tiếng.

"chỉ lần này thôi... hãy cho em biết... tên của chị..."

"thanh thảo" - giọng cô nghẹn lại, khẽ siết chặt vòng tay - "từ giờ em có thể gọi tôi như vậy"

em mỉm cười, đưa tay chạm khẽ lên khuôn mặt cô.

"thanh thảo... em yêu chị... đừng quên em..."

đôi mắt dần khép lại, em nằm yên tĩnh trong vòng tay cô. hơi ấm chẳng còn nữa, để lại khoảng trống sâu thẳm mà cả đời này cũng chẳng thể lấp đầy.

ôm lấy thân thể đã lạnh dần, cô bế em dậy, hướng thẳng về phía cầu thang. lê từng bước chân nặng nề, vang vọng trong không gian chẳng có một lời hồi đáp.

cánh cửa sân thượng bật mở, gió đêm tràn vào, mang theo hơi thở lạnh buốt. giống hệt như lần đầu tiên, em và cô cùng đứng tại nơi đây. dưới bầu trời trăng và sao, thành phố xa xa chỉ còn là những đốm sáng mờ nhạt.

cô đặt em xuống giữa vùng trời ấy, mái tóc nâu trầm tung bay trong gió, thổi qua từng vệt máu còn vương lại nơi khóe môi em.

bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt đã chìm vào tĩnh lặng, cô bật khóc, lần đầu tiên trong đời. không có tiếng nức nở, chỉ có những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng vệt máu đỏ đã khô từ khi nào.

ở trên cao, vầng trăng vẫn đang rực sáng, như thể đang muốn lưu giữ bí mật cuối cùng, mà chỉ có em và cô được biết.

.

.

.

tia nắng vừa lên ai đó quên mau

nàng ngồi chênh vênh nhìn về xa xăm rất lâu

tình yêu như cá kia nuốt lưỡi câu

lụy tình vì thính, đừng dại khờ rồi đánh mất mình

hoang phí xuân thì...

.

.

.

hy vọng, ở một cuộc đời khác, tôi sẽ lại gặp em, ở nơi mà tôi có thể yêu em trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com