Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một

dự báo thời tiết dự đoán hôm nay sẽ bắt đầu có mưa to, giông chắc sẽ kéo dài đến vài ngày. thanh thảo nhìn vào màn hình điện thoại đang lóe lên tia sáng, thở dài một hơi rồi thảo cũng qua loa quẹt thanh thông báo sang một bên

cái kiếp văn phòng tuần làm sáu ngày, ngày làm tám tiếng, thảo nghĩ bụng chắc sẽ chẳng còn việc gì có thể tệ hơn một đứa con gái với mức lương năm triệu, mà nó đã bị trừ hết hai triệu vào tiền phạt và dùng hết phân nửa số tiền vào đầu tháng

thảo ngồi trên hàng ghế sắt lạnh băng để chờ xe buýt, chốc lát lại đưa tay lên nhìn đồng hồ dù thời gian trôi qua cách nhau chưa tới ba phút

sương sớm buông xuống vẫn còn đọng lại trên chiếc gương cầu lồi

thanh thảo soi mình trong gương, tóc buộc cẩu thả, áo phông cùng chiếc quần jean rộng thùng thình. cô khẽ cười, miệng lầm bầm thốt lên mấy chữ

“má, trông luộm thuộm ghê”

chừng một lúc sau, xe buýt cũng tới, thảo bước lên rồi moi trong ví ra mấy tờ tiền lẻ được nhét ngổn ngang, cô đưa cho bác tài, xong xuôi thì lựa một chỗ gần cửa ra vào nhất mà ngồi xuống

đúng như dự báo, tầm bảy giờ trời đã đổ mưa to gần như trắng xóa cả đường nhựa, thảo bước ra từ xe, đưa túi xách lên đỉnh đầu che mưa rồi chạy vội vào công ty

bíp bíp...xin cảm ơn

tiếng máy chấm công vang lên khi đồng hồ chỉ còn đúng một phút là chạm tới ngưỡng bảy giờ

thanh thảo nhẹ nhõm thở ra

“trời thương trời độ”

là một nhân viên kế toán đời thanh thảo chỉ sợ duy nhất hai chuyện: một là trễ lương, hai là đi tù.

cô bước vào, để túi xách lên bàn rồi khởi động máy tính, thảo phẩy nhẹ mái tóc vươn nước mưa, chiếc áo phông màu xanh than bị ướt làm cho vài chỗ trở nên sậm màu hơn bình thường

“mắc mưa hả thảo?”

chị đồng nghiệp đẩy một hộp giấy tới cho thảo, cô nhận lấy rồi gật nhẹ đầu

“ừ chị, tự nhiên trời mưa như xối tránh không kịp luôn”

không có thời gian cho chuyện phiếm, thanh thảo nhanh chống lấy lại tinh thần bắt đầu làm việc

tan tầm, như mọi khi thảo vẫn chọn sẽ đi bộ về nhà, công ty cách nhà thảo hơn ba cây số, cô tự an ủi bản thân rằng đây là chế độ hardcore mà thanh thảo tự thưởng cho chính mình để rèn luyện sức khỏe sau một ngày bục mặt ngồi lì trên ghế văn phòng. à mà thực chất là thảo chẳng còn tiền cho việc bắt xe ôm

thảo xếp đồ bỏ lại vào túi xách, cô bước ra cửa tính luôn thời gian đi thang máy xuống lầu thì hôm nay ra về trễ hơn bình thường nửa tiếng

mọi khi giờ này trước cổng công ty đã vắng hoe, mà lạ thanh thảo chẳng hiểu sao mọi người xúm lại đứng đó mà không ai có dấu hiệu muốn ra về

càng bước lại gần, đến khi cảm thấy bàn chân mang đôi dép cross có dấu hiệu ướt nhẹ, thảo mới hiểu vì sao

hôm nay mưa lớn từ sáng mà triều cường còn dâng, nên thành ra nước ngập sâu tràn vào cả sảnh công ty, hai chậu cây được đặt ngay bậc tam cấp cũng bị nước che mất phân nửa

mọi người trong công ty xì xào chẳng biết phải đi về làm sao, ở lại thì không biết chừng nào nước mới rút, mà ra về thì có khi phải dẫn bộ cả người lẫn xe

thảo xắn ống quần lên cao sau đó chen người vô đám đông rồi lách ra ngoài, tính ra người như cô lại khỏe, không có xe nên đi bộ về cái là xong

“ê thảo, để anh đưa em về”

thảo mới định đặt chân bước xuống anh mạnh đã vịnh vai kêu lại

thanh thảo cười rồi lắc đầu từ chối

“thôi, nhà em gần đây đi bộ tí là tới à”

thảo nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình của mạnh, anh cũng nhìn theo rồi biết ý mà bỏ ra

“em về trước nha”

nói rồi cô cũng bước xuống nước cái cảm giác lạnh buốt nhanh chóng tràn lên tới đỉnh đầu

nước ngập tới tận đầu gối, thanh thảo thấy công sức xắn quần xắn áo của mình lúc nảy có cũng như không

cũng hên nước dâng cao mà mưa nhỏ lại, thảo cực tí mà cũng gắng gượng lội nước về được tới nhà

chiếc cửa sắt kẻo kẹt một tiếng rồi mở ra, nước từ ngoài cũng theo đó tràn vào, thảo đưa tay lên vỗ trán một cái rồi nhìn mớ bòng bong trong nhà

nước tràn vô nhà quá nửa gang tay, thanh thảo nhanh chóng đẩy dây điện tủ lạnh lên cao. mở nấp thùng gạo xem xét, thảo thở phào may là không có vấn đề gì, nhưng nhìn vào bình ga có lẽ hôm nay cũng không nấu nướng gì được nữa

trời càng tối nước càng dâng cao, thanh thảo ngồi trên giường tay cầm chén cơm nguội ăn cho đỡ đói, thảo múc cơm tới đâu miệng cười khổ tới đó, nước cứ dâng vầy rồi không biết lát ngủ sao nữa

thảo từ giường với tay lấy laptop cùng sổ ghi chép để lên nơi cao hơn, đang tập trung thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, thảo giật mình xém xíu đã làm rớt máy tính xuống nước

“có chuyện gì?”

thảo nói vọng ra ngoài, mặt mài không nhịn được mà cau có, đã xui rồi mà còn ai đến làm phiền nữa không biết

“tổ dân phố kêu em đi sơ tán mọi người tới chỗ cao hơn, chị tự ra ngoài này được hông, hay để em bơi vô?”

“nước ngập hơn nửa người tui ra ngoải kiểu gì cô nói tui nghe coi”

thảo bực mình đứng tựa vô vách tường

“vậy chị đợi em tí em chèo thuyền vô liền”

chừng mười phút thanh thảo mới thấy ngoài cổng lấp ló có bóng người, ban đầu thảo còn tưởng là chiếc xuồng gỗ ai dè chỉ là cái thuyền phao trông không đáng tin chút nào

đợi tới lúc cái thuyền bơi lại gần thảo mới nhận ra người ngồi trên thuyền là một đứa con gái nhỏ con, tóc nó buộc gọn, hai tay cầm hai cái mái chèo áp sát chỗ thảo

nó ngồi trên thuyền quần cũng xăn tới đầu gối, cái áo vì mưa mà cũng chỗ ướt chỗ khô

thảo thôi nhìn mà chống nạnh hỏi nó

“gì từ cổng chèo vô mà lâu quá vậy?”

nó cười rồi đưa tay lên gãi đầu

“dạ tại nước ngập cao quá nên em bị vướng cái cửa rào, loay hoay quài mới quay thuyền vô nhà được”

thảo nghe xong thì trong bụng tự nhiên thấy mắc cười, cô gom mấy thứ quan trọng rồi bước xuống thuyền, nó đưa tay ra đỡ mà thảo sĩ nên chẳng thèm nắm

rồi nó cười mà hiền khô hà, thảo tự nhiên thấy cũng mến

“chị đói hông, có cơm em để trong thùng á chị lấy ăn đi”

“tao không có đói, mày lo chèo đi, lật xuồng là tao quánh mày thiệt đó”

nó gật đầu rồi dạ một tiếng, xong nó quay thuyền chèo ra ngoài, thanh thảo nhìn nó rồi cũng thấy tò mò

“mà mày tên gì?”

“dạ em tên diễm hằng, chị kêu em bằng hằng cũng được”

thảo chề môi rồi xùy một cái

"ai mà thèm kêu mày"

thuyền chèo ra được bên ngoài, thanh thảo thấy xung quanh cũng có nhiều người đi sơ tán giống nhỏ hằng, mà ai cũng cao to lực lưỡng cầm hai mái chèo thoăn thoắt, riêng diễm hằng nhìn như con nhái, thảo đưa tay lên xoa xoa trán

"ủa tổ dân phổ bắt mày đi sơ tán mọi người hả"

diễm hằng lắc đầu

"đâu có, em xung phong á"

thảo nhíu mài giơ tay vờ cú đầu hằng

"sao mày tài lanh quá"

hằng né, xong rồi nó nhe răng cười

"mà bộ chị sống khổ lắm hả?"

"gì, sao tự nhiên mày hỏi vậy?"

tay hằng vẫn giữ nhịp chèo, miệng thì trả lời tỉnh bơ

"tại em thấy lông mài chị hay ôm nhau"

"đồ hùng khằng"

___

chào mừng đến với vũ trụ mới của cơm gà ánh trăng, nơi sẽ chữa lành mọi vết thương đã rách:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com