Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say

Khoảng cách tự mình tạo ra với Diễm Hằng đã khiến cuộc sống của Thanh Thảo chìm vào tẻ nhạt. Ngày cô cứ trôi qua đều đặn, không chút biến động đến lớp, về nhà, tự tay chuẩn bị bữa ăn trên bàn, rồi lại vùi đầu vào đống bài tập để hoàn thành cho xong. Không còn Diễm Hằng bên cạnh, cô chẳng có ai để tỉ tê những chuyện vu vơ, cũng chẳng có người tranh phần rửa chén mỗi tối. Căn phòng trọ bỗng trở nên rộng thênh thang đến lạ kỳ, dù mọi đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ

Tối nay, Thảo bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một anh khóa trên, rủ cô đi nhậu cùng mấy anh chị lớp 12. Dù không thân thiết gì nhiều, nhưng không hiểu sao, cô lại gật đầu đồng ý. Có lẽ, đã quá lâu rồi cô chưa được nghe tiếng cười nói bên cạnh mình. Cái sự cô đơn bủa vây đã khiến cô khao khát một chút ồn ào, muốn chút gắn kết bên ngoài.

Tiệm nướng nhỏ nằm khuất mình trong con hẻm gần trường. Bàn ghế nhựa kê sát nhau, tạo nên một không gian chật hẹp nhưng cũng khá ấm cúng. Khói trắng bốc nghi ngút từ những vỉ thịt xèo xèo trên bếp ga mini, mang theo mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp không gian. Thảo đến hơi muộn, vội vàng chào hỏi mọi người rồi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế trống. Cô không biết phải mở lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu khi ai đó rót cho cô ly bia đầu tiên, một ly bia đầy ắp bọt trắng xóa.

Tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện rôm rả bao trùm lấy cô. Thảo ngồi đó, gượng cười mỉm theo phép lịch sự mỗi khi có người nhìn qua, nhưng sâu trong lòng cô là một khoảng trống, một cảm giác trống rỗng đến vô tận. Những âm thanh vui vẻ xung quanh chỉ càng khiến nỗi cô đơn trong lòng cô trở nên rõ hơn.

Được một lúc, một chị trong nhóm bỗng trở nên hăng hái, vỗ tay cái đốp rồi đề xuất

"Ê tụi bây, chơi thật hay thách không? Có chút men say vào gì chả dám làm"

Cả đám hưởng ứng rần rần, tiếng reo hò vang vọng cả góc quán. Thảo chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo vào vòng chơi. Cảm giác bị cuốn vào cuộc vui một cách bất đắc dĩ khiến cô hơi bối rối, nhưng cũng không thể từ chối.

Và đời mà, cái gì đến cũng phải đến. Thanh Thảo vô cùng xui khi vừa vào lượt đầu đã bị gọi tên. Cái tên cô vang lên giữa tiếng ồn ào, khiến cô giật mình

"Thảo! Thật hay thách?"

"Thật" - Cô chần chừ một chút, rồi khẽ thở ra.

Cả bàn nhốn nháo hẳn lên, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Thảo.

"Câu hỏi đây 'Người cuối cùng khiến em rung động là ai?' " - Chị ngồi đối diện liền nheo mắt cười đầy ẩn ý, như thể đã đoán trước được điều gì đó.

Thảo khựng lại. Cả nhóm "oooohh" một tiếng dài, kéo dài trêu chọc. Có đứa còn đập bàn cười khoái chí

"Là con gái" - Cô mím môi, ánh mắt lướt nhanh qua mặt bàn, rồi buông một câu

Không gian thoáng cái yên lặng một giây. Mọi tiếng ồn ào, mọi câu chuyện bỗng dưng tắt lịm.

Rồi cả đám phá lên cười ầm ĩ, tưởng cô nói đùa. Có đứa vỗ đùi cười hô hố, có người còn trêu

"Tưởng gái thẳng, giỡn hả Thảo!?" - Họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa vui trong lúc men say.

Thảo chỉ nhếch mép cười, không nói thêm gì nữa

Sau vài vòng chơi, Thảo lại bị gọi tên lần nữa. Lần này, cô biết mình không thể né tránh.

"Thảo, lần này không né được đâu nha, chọn đi"

"Thách" - cô buột miệng.

"Ui, gái ngoan chọn thách luôn kìa. Vậy thì..." - Chị ngồi đối diện suy nghĩ một chút, rồi cười

"Gọi cho người mà em nhớ nhất lúc này và nói mình nhớ người đó"

Tim Thảo thắt lại. Một lần nữa, cả bàn nhao nhao. Ai cũng nghĩ đơn giản là crush hồi cấp hai, hay một người bạn lớp khác. Họ đâu biết rằng, đối với Thảo, người đó hoàn toàn khác.

Cô cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình. Trong đầu cô hiện rõ cái tên Diễm Hằng.

Đầu ngón tay run lên bần bật, ngập ngừng đặt vào phần danh bạ. Từng nhịp tim của cô đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng rồi, cô chợt cười nhạt, đầy chua xót, và bỏ điện thoại xuống bàn

"Xin lỗi. Thách này... em chịu thua" - Cô cầm ly bia lên nốc cạn. Bởi vì, ai thua là phải uống

Cả bàn phản đối, nhưng rồi cũng xuôi. Họ đâu biết rằng, đối với Thảo, chuyện đó không còn là một trò chơi nữa. Đó là một vết thương lòng mà cô đang cố gắng giấu kín. Đó là một trò đùa quá gần với lòng mình

Khi về, bước chân Thảo nặng trịch, từng bước đi như mang theo cả nỗi u uất trong lòng. Cơn say không làm cô chếnh choáng, không làm cô mất đi ý thức, nhưng lòng cô thì hoang hoải lạ thường, một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng đến khó tả.

Cô vừa bước đến cửa phòng trọ, một bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt cô. Người đang ngồi tựa lưng ở cửa, đầu gục xuống gối, ngủ quên mất.

Diễm Hằng.

Mái tóc rối bù, quần áo lấm lem bụi đất. Trong tay nàng vẫn còn cầm hộp cơm nguội lạnh, dường như đã đợi cô rất lâu.

Thảo đứng chết lặng, không khí chớm đêm lạnh lạnh lùa qua hành lang dài. Trái tim cô chẳng còn sức để kìm nén thêm nữa. Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa

Trong giấc ngủ, Hằng chẳng hề phòng bị. Đầu tựa vào đầu gối, vai run nhẹ mỗi khi gió lùa qua. Mái tóc xõa rối, vài sợi dính vào má vì mồ hôi. Bộ đồ nhàu nhĩ, và hộp cơm trong tay vẫn còn nguyên giấy gói, lạnh ngắt.

Thảo cúi người, khẽ đỡ lấy hộp cơm, đặt sang một bên. Rồi cô lặng lẽ quỳ xuống, ngồi đối diện với Hằng

"Diễm Hằng..." - Thảo khẽ gọi thì thầm.

Hằng nhúc nhích. Rồi từ từ mở mắt.

Đôi mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ. Khi nhận ra Thảo đang ở ngay trước mặt mình, nàng chớp mắt liên tục, có lẽ còn chưa chắc mình đang mơ hay tỉnh.

"...Thảo?" - Giọng nàng khàn khàn vì gió lạnh.
"Mày về rồi..."

Thảo nuốt nước bọt, không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ gật đầu.

"Chờ lâu chưa?" - Câu hỏi ngốc nghếch thốt ra.

"Chắc.. hai tiếng." - Hằng dụi mắt, cười nhạt
"Sợ mày đói, nên mang cơm qua. Ai ngờ... lại ngủ quên"

Thanh Thảo không trả lời, chỉ nhìn Hằng thật lâu. Một sự im lặng lạ lẫm bao trùm lấy cả hai

"Mày né tao suốt mấy tuần rồi" - Hằng nhìn cô ngập ngừng

Thảo vẫn im lặng. Không phải vì cô không muốn trả lời. Mà vì, giờ phút này, tất cả những gì cô đang cố giấu sắp vỡ ra rồi

"Mày né tao, vì tao làm gì sai hả" - Hằng cúi đầu, giọng nhỏ lại

Thảo suy nghĩ, cô muốn nói rồi lại thôi. Cô nhìn xuống sàn gạch lạnh dưới chân, cổ họng đắng ngắt như vừa nuốt cả nghìn lời chưa kịp thốt ra.

"Không phải mày sai" - Cuối cùng, cô cũng mở miệng

"Thế sao mày lại cư xử như vậy?" - Hằng mệt mỏi ngẩng đầu lên, mắt còn đỏ hoe vì cơn gió đêm

Cả hai cứ ngồi đó, giữa hành lang nhỏ của khu trọ, dưới ánh đèn lạnh và tiếng ve rì rầm.

Cô chậm rãi đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Hằng lạnh ngắt. Nàng sững lại, ngước mắt nhìn cô, định hỏi gì đó, nhưng cô đã kéo nhẹ nàng đứng dậy.

"Đi vào ngủ đêm nay, mai tao chở mày về" - Thảo khẽ nói

"Thảo đợi đã, mày... mày sao vậy? Nói rõ tao nghe đi" - Hằng hơi hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thảo không trả lời. Cô siết tay Hằng chặt hơn, kéo nàng về phía cánh cửa phòng trọ đã cũ kỹ

"Thảo, mày giận tao chuyện gì thì nói đi... đừng im như vậy nữa mà, tao sợ..." - Hằng gắng gượng thêm một câu nữa, giọng run rẩy

Cạch.

Ổ khóa mở ra. Cánh cửa phòng trọ kêu một tiếng lạch cạch rồi mở hé. Cô chỉ bước vào, kéo nàng theo sau.

"Mày ngốc quá" - Cô buông một câu, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Hằng, lần đầu cô dám nhìn trực diện sau những ngày xa cách

"Tao đợi mày thôi mà" - Hằng bĩu môi níu tay áo Thảo

"Để tao hâm cơm, ăn không?" - Cô nói rồi gỡ tay Hằng ra, chưa kịp nghe câu trả lời. Cô biết thừa người trước mặt đã đói meo rồi mà vẫn đợi cô ăn chung

Thảo đi hâm lại hộp cơm nguội mà Hằng mang đến. Hằng thì thay áo khoác cho cô, giặt sơ cái khăn cô quên mấy hôm trước. Cả hai không ai bảo ai, nhưng tự nhiên ăn ý như thể đã sống chung cả một đời.

Khi cơm nóng lên, Hằng gắp miếng trứng đầu tiên vào bát của Thảo

"Ăn lẹ, không tao lại phải đút cho thì phiền lắm"

"Mày mà đút là tao phun thẳng vô mặt luôn đó" - Thảo đỏ mặt, lườm nàng

Thanh Thảo vừa dứt lời thì Diễm Hằng đã phá lên cười khúc khích. Tiếng cười ấy vang lên trong căn phòng nhỏ

"Chắc tại tao quen có mày bên cạnh rồi" - Hằng chép miệng, cúi đầu gắp thêm miếng đồ ăn

"Không có mày, thấy đời cứ trống hoác. Ăn một mình, học bài một mình, không có ai gắt lên khi tao lười biếng. Chán chết đi được"

Thảo sững người. Cô cắn môi, bấu nhẹ vào mép bàn để kìm lại cảm xúc. Một bên má nóng ran.

"Tao nhớ mày" - Một lúc sau, cô chợt nói nhỏ, tự nhiên cô lại tự thốt ra. Dù thật lòng thì cô cũng không muốn chính miệng mình nói mấy lời sến súa này

"Vậy à? Mày có nói với mấy tên người người yêu cũ của mày thế này không?" - Hằng lại vô tình nghe được, còn cố tình trêu chọc

Thảo gục mặt xuống bát cơm, để trốn ánh mắt của Hằng. Cô lúng túng đến mức phải nhét vội miếng trứng vừa gắp vào miệng, nhai lấy nhai để

"Không có... mấy người đó, tao chưa bao giờ nhớ tới, chứ nói gì đến nói mấy câu như vậy." - Cô lầu bầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mâm cơm

"Ồ... vậy ra tao đặc biệt ghê ha?" - Hằng nhướng mày, chống cằm, nheo mắt nhìn cô không chớp

"Đừng có mà được nước làm tới." - Thảo lườm nàng, cố tỏ vẻ hung dữ

Hằng bật cười, nàng mới trêu xíu mà đã đỏ mặt thế này

Khi ăn xong, Thảo rửa chén. Hằng lẽo đẽo theo sau, đòi rửa phụ nhưng bị đuổi thẳng.

"Đi thay đồ ngủ giùm tao cái. Lấm lem đất cát thấy ghê"

"Biết rồi biết rồi, khó tính quá đi" - Hằng lè lưỡi rồi chuồn vào phòng tắm.

Trong lúc chờ, Thảo lấy tấm drap sạch trải lại giường, xếp gọn mấy cuốn sách vương vãi, lau mặt bàn học bằng khăn ẩm. Lòng cô bỗng nhẹ tênh như sau một trận mưa dai dẳng.

Một lát sau, Hằng bước ra trong chiếc áo thun rộng của Thảo, tóc vẫn còn ướt rượt. Nàng hắt hơi một cái, làm Thảo quay phắt lại.

"Coi chừng cảm đó. Không chịu lau tóc à?"

"Không có khăn khô."

Thảo thở dài, rồi với lấy cái khăn lông mềm trong ngăn tủ, bước tới lau nhẹ tóc cho Hằng.

"Mày quan tâm tao đó hả..." - Hằng khẽ nói, giọng lửng lơ giữa tiếng thở.

Thảo im lặng, nhưng trong lòng thì xốn xang lạ. Cô chải tay qua từng lọn tóc của Hằng, lau cho đến khi mái tóc gần khô hẳn.

Tối ngủ, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường hẹp. Đèn đã tắt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu mờ mờ qua tấm rèm mỏng.

"Thảo."

"Hửm?"

"Đừng lơ tao nữa nha"

Thảo quay người sang, nhìn Hằng trong bóng tối.

"Ừ"

"Với lại..."

"Sao?"

"Thỉnh thoảng mày nhớ tao thì nói đi. Tao thích nghe."

Cô cười, nhẹ nhàng luồn tay qua eo Hằng, kéo nàng lại gần mình.

"Ngủ đi, mai tao chở mày về thật đấy."

"Ừ... ngủ chung giường thế này, chắc tao khỏi về luôn"

"Khỏi về thì khỏi về"

"Ơ ai cho mày ôm eo tao vậy?" - Hằng nhìn xuống cái tay đang đặt trên eo mình

Thảo giật mình định rút tay lại, nhưng Hằng đã kịp giữ lại.

"Ơ thôi... không cần rút đâu" - Hằng nói nhỏ, mặt quay đi hướng khác nhưng giọng run run không giấu được.

Thảo cười khúc khích, choàng cả người ôm siết lấy Hằng. Đầu cô rúc vào vai nàng, hít hà mùi tóc thơm dịu, rồi cứ thế vùi mặt vào hõm cổ ấm áp quen thuộc mà hít lấy hít để như thể bao nhớ nhung mấy hôm nay đều dồn cả vào hơi thở ấy.

"Eo xinh của tao thì tao ôm, cấm ai giành" - cô lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn mà ương bướng.

"Đê tiện!" - Hằng khẽ rùng mình, sững người, cảm nhận hơi thở ấm nóng của Thảo phả vào cổ, cùng cái siết chặt.

"Đúng là có men say vào gì mày cũng dám nói" - Lời nói lầm bầm đầy vẻ chiếm hữu của Thảo khiến tim nàng đập thình thịch. Diễm Hằng chưa bao giờ nghĩ Thanh Thảo lại có thể bộc lộ tình cảm một cách mạnh mẽ và trực diện đến vậy.

Ban đầu, Hằng định trêu chọc lại, nhưng cái siết ôm của Thảo quá đỗi chân thật, quá đỗi tha thiết. Hơi men từ người Thảo thoảng qua. Nàng không thích mùi bia rượu, liền đẩy cô ra

"Ra đi, mày có mùi bia" - Hằng gỡ tay ra

"Gì vậy chứ, không chịu đâu" - Thảo phản đối, kéo lại ôm chặt hơn nữa để chắc chắn rằng nàng không buông cô

Diễm Hằng cố gắng nín thở, nhưng một hồi lại hết hơi mà người kia ôm chặt quá. Nàng cố gắng thở ra nhẹ nhàng, mùi say men hòa cùng mùi hương quen thuộc của dầu gội, của sữa tắm, tạo nên một sự hỗn loạn. Cũng không quá khó ngửi, thật lòng mà nói thì Thanh Thảo cũng thơm nên mới lấn át lại được cái mùi bia đó

"Cũng thơm" - Hằng thì thầm, nhỏ giọng

"Khen tao thơm à? Thế sau này...tao sẽ đi nhậu suốt rồi qua nhà mày để vừa được ôm vừa được khen thế này nhé" - Thảo cúi xuống nhìn Hằng đang rúc vào hõm cổ mình mà nói

"Dở hơi!" - Nàng đánh vào lưng cô một cái thật mạnh, đúng là cô quá ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com