2.
"Nè, em ăn xoài há, ăn nghen" - Thảo rung rinh cây xoài, lắc lắc làm cho những trái xoài vàng như bánh mật rơi rớt xuống mặt đất, xuống ao hồ. Hằng không với kịp, dắt tay Thảo ra, nhẹ giọng giải thích.
"Dạ Thảo ơi, Thảo mà té xuống, em mang tội" — Hằng nói khẽ — " Thảo muốn thì em hái cho Thảo 10 quả cũng được"
Thảo bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình. Người Hằng như tờ giấy, trèo lên cây gió thổi có mà bay đi luôn. Nhìn lại Thảo, con gái con đứa gì cao gần bằng cây xoài, cũng bằng mấy sải chân chứ đùa. Nói chứ Thảo gầy mà được cái cao thôi, chứ trông còn mi nhon hơn cả nàng. Cô khoẻ lắm, cô bưng được cả một cái chum, vật được cả một con bò. Cô khoẻ như vậy hay bị chọc là đờn ông, mặt gái tính trai. Có mấy đứa ác nhơn còn chọc cô là cô hai báo nữa, tại cô hay quậy gia đình, quậy làng phá xóm, chắc cũng vì đó mà ông trưởng mới nhốt cô vô khu vắng, cho cô quậy thoả lòng cô.
"Hổng nói nhiều với em, tui leo đây" - Thảo me me, tranh thủ lúc Hằng nới tay hơn, cô phóng cái vèo, hơn mèo bắt chuột. Thoắt cái đã thấy cô trên cây xoài, ngồi đung đưa hưởng gió, miệng cười khoái chí. Hằng xanh mặt, nàng kéo ống quần vội chạy tới chỗ cây xoài, lạy cô hai xuống.
"Cô ơi, em lạy cô, cô xuống cho em yên lòng, cô mà có mệnh hệ gì là ông bà trưởng xử hai má con em" — Hằng với với lạy lạy, trời ơi có khùng cũng khùng có độ thôi chứ. Hằng nài nỉ van xin cô xuống, thiếu điều muốn leo lên cây để kéo cô. Bất cẩn, nàng trượt chân, tay với không tới cành cây, cả người ngã về phía ao nước đọng. Chớp nhoáng, Thảo phi từ trên cây xuống, choàng tay vòng vào người nàng, tay kia đỡ lấy phần chân thon gọn, dùng chân phải trụ xuống dưới nước bùn. Hằng nhắm tịt mắt, hận đời vô đối, tưởng làm hỏng bộ áo quần mới toanh mẹ nàng vừa may vá tỉ mỉ.
"Em thấy Thảo nói chưa, Thảo sẽ hông bị gì hết" — Thảo cất giọng, cảnh tượng cứ như anh hùng cứu mỹ nhân, không biết ai chăm ai luôn. Những vệt nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt ao, phản chiếu ánh sáng lên màn nước, tạo thành những tia sáng long lanh. Hằng hé mắt, trước mặt là gương mặt như tượng tạc, ánh nắng chiều xuân len lỏi qua từng lợn tóc nâu nâu, yên vị trên gương mặt của cô thiếu nữ đang đỡ lấy nàng. Nàng nằm gọn trong người của Thảo, lòng lâng lâng một thứ cảm giác lạ thường, hình như nàng chưa từng được cảm nhận trước đây. Hằng hấp tấp trèo xuống khỏi người Thảo, vội phủi hết những bụi bặm bám trên chiếc áo lấp lánh ánh vàng kia.
"Dạ cô, cô đừng hờn em, thân phận em thấp hèn, chỉ là con quèn theo má trông chợ, làm dơ áo quần cô rồi" — Hằng cứ theo thói quen mà xưng cô, có lẽ vì nàng nghĩ mình chỉ là một hạt cát trong đôi mắt như muôn vàn vì sao ấy. Thảo im lặng một lúc lâu, cô im như thể cô muốn Hằng nhận ra, cô không hề hài lòng với câu nói của Hằng. Ai ở trong nhà này cũng phải vỡ ra một lẽ, cô Thảo rất ít lặng lại một lúc lâu, ngay cả khi cô bị đánh bầm dập, mặt mũi lấm lem huyết đỏ, rồi cô sẽ ngồi dậy bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ Hằng tinh ý cũng nhanh chóng phát hiện điều khác lạ, dù chỉ mới gặp nhau chưa tới một ngày.
Nàng ngước mặt lên, đôi mắt như ánh sao tràn ngập, dịu dàng đưa về phía cô. Sắc mặt Thảo lạnh tanh như dao cắt, thế nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được ý muốn dịu dàng khuyên bảo nàng. Thảo cúi xuống, nâng nàng đứng lên, cô trút hơi thở dài, cứ như thể trong lòng có vô vàng những tâm sự. Hằng đâu hay biết rằng nàng đã cào xé đến rách nát tâm hồn của một người khi vô tình buông ra những lời ấy. Trong một khoảng khắc, Thảo cũng cảm thấy trái tim mình lạ kì, những bức bối như lửa đốt cứ châm chích ở đáy lòng cô. Nét mặt cô vẫn căng thẳng, tuy nhiên cảm giác ấy khiến cô không khỏi hiếu kì. Cuộc đời Thảo lẽ ra chỉ có lạc lõng , ở cái nơi mà dẫu nước lên ngập cả đầu gối, lòng người vẫn khô khốc như ruộng cạn giữa tháng ba.
"Ai cho em nói dậy" — Sau một nốt trầm, Thảo lên tiếng — "Nói dậy bữa sau tui giận ráng chịu nghen"
Hằng nghe tới từ "giận", lòng ngực như bị đè xuống, hốt hoảng
"Cô ơi, em xin lỗi, em xin lỗi cô. Cô tha lỗi cho em, cô đừng giận em nghen, cô giận, em buồn lắm"
"Sao em cứ cô quài dậy, tui hổng có già"
"Dạ em quên, Thảo đừng giận em nghen"
Giọng ngọt như mía lùi, rót vào tai Thảo thế kia, giận làm sao cho đành. Thảo thấy thương cái người đối diện quá, làm gì cũng sợ bị giận, bị hờn. Tất nhiên là Thảo sẽ chẳng bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế này, nhưng có một điều cô muốn nàng phải khắc ghi trong tâm trí.
"Con người sống trên đời thì làm gì có ranh giới giàu nghèo, cao sang hay thấp hèn chứ.." — Thảo thì thầm đủ cho người kia nghe — "Đó là tồn tại, chứ hổng phải sống. Với tui, tui sống đến giờ là để gặp em đó, bởi dậy đừng có nói quằn, tui chẳng quan tâm đâu"
Những lời ấy vừa đủ cho Hằng nghe. Nàng siết tay áo cô, môi mím lại. Chẳng trách nàng khi buông một tiếng thở thật dài, nói gì đi chăng nữa, thâm tâm nàng vẫn hiện hữu rõ một ý nghĩ
Cô là trời, nàng là người dưới đất.
Nhưng sao không thôi thổn thức. Lời cô khẳng định, lòng nàng khẽ run lên. Thế gian này thật sự như một chiếc gương toàn phần, đê mê là chuyện của lòng, phân biệt giai cấp vẫn là chuyện của trời. Nàng biết giữa những bộn bề âu lo, lời nói của cô cứ như là sự vỗ về cho trái tim đầy rẫy những nghi hoặc. Đôi mắt ngọc ngà như pha lê ấy sớm đã ngấn lệ. Hằng mới gặp cô thôi, sao lại muốn bên cô cả đời.
"Ấy ấy hổng có khóc" — Thảo hoảng hốt, tưởng mình vô lo vô nghĩ, khiến nàng khóc. Nước mắt cứ không ngừng rơi trên đôi gò má hồng hào ấy, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười như thể đã rất hài lòng. Với nàng, như vậy là đã thắng rồi, bỏ lại cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Thảo kệ em đi, em bị khùng thôi" — Hằng vội trấn an — "Thảo thích hát không, em hát cho Thảo một bài nghen"
Đôi mắt ngẩn ngơ ấy bỗng dưng sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô gật đầu lia lịa, tỏ ra như mình đồng ý lắm, mình thích được nghe hát lắm. Thảo kể, mẹ từng hát cho cô nghe rất nhiều, cũng chẳng buồn biết vì sao giờ lại thưa thớt đi, rồi hết hẳn. Nàng nghe thế thì chạnh lòng, vội gạt đi những giọt nước mắt còn vấn vương, lôi ra một cây đàn bầu trước ánh mắt kinh ngạc của Thảo
"Em, em lấy cái này ở đâu dậy ?" — Thảo tò mò không thôi
"Má em làm lụng vất vả, mới dành dụm mua được cho em. Hồi 18 tuổi, em thích hát, em thích ca, em thích đàn. Giờ vẫn còn thích, nhưng giờ có Thảo rồi, em bớt đàn lại"
"Hông, thích nghe đàn nghe hát, hông đàn hông hát tui nằm oạch ra giữa sân luôn" — Thảo bĩu môi, đòi nàng ca cho mình nghe mỗi ngày.
Hằng chỉ cười nhẹ, trong lòng thì vui lắm. Trưa miền quê, nắng không gay gắt mà ngái ngủ, rơi từng sợi vàng mỏng xuống sân đất. Hai đứa con gái ngồi bên bậu cửa, chân đong đưa theo nhịp gió lùa qua kẽ lá. Cô mắt lim dim, tựa vào người nàng. Nàng khẽ ngân nga một giai điệu trong vắt, giọng thì mỏng như sợi chỉ khâu áo
Tình yêu như nắng, nắng đưa em về,
Bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề,
Xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi,
Hắt hiu tình tôi
Người vui bên ấy, xót xa nơi này,
Thương hình dáng ai
Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm,
Nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi,
Riêng một góc trời
...
Giọng nàng không như những danh ca nổi tiếng, nhưng nó líu ríu như chim vành khuyên. Nó không uốn lượn, không màu mè – chỉ như lời thì thầm, như kể cho nhau nghe chuyện xưa. Cô rùng mình, bật dậy, trố mắt nhìn nàng.
"Hổng hay hả, Thảo..?" — Hằng e dè ngại ngùng, cũng là lần đầu nàng hát cho người ngoài nghe trừ má. Nàng thích được nghe hát, dần dà nàng thuộc những nốt nhạc hân hoan, thuộc những câu chuyện được trải đều màu mới. Chắc hơn hết nàng vẫn đang chờ đợi một sự công nhận từ phía đối diện. Cô vẫn ngồi im, thơ thẩn ra như người mất hồn, dẫu cho ánh chiều đã bắt đầu ngả màu, không khí vẫn như mấy tháng trời chưa mưa, bức bối đến ngột ngạt.
"Ai nói hổng hay, tui là tui chấm em chục điểm" - Thảo lắp bắp lên tiếng, cô vụng về miêu tả sự đồng ý, chỉ thầm sợ người kia hiểu lầm bản thân. Hằng phụt cười thành tiếng, khẽ lấy tay che mặt, người như cô quả thực đáng yêu.
"Em hát cho Thảo nghe mỗi ngày nghen, Thảo thích là em vui trong lòng" — Nàng chìa đôi mắt như cún con, vuốt nhẹ một bên tóc thơm mùi bồ kết, nghiêng đầu ngại ngùng.
"Tui chịu tui chịu, tui bây giờ chỉ thích em hát cho tui nghe thôi, hổng thèm má" — Quả là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thảo cười rộn lên, nhưng nàng thì ngơ ngẩng, nắm lấy vạt áo rực màu thật chặt. Ắt hẳn tai nàng chỉ có thể nghe được đến "tui bây giờ chỉ thích em", gò má của nàng ửng hồng, đường cong ấy vẽ lên nét u hoài. Cô chợt ngừng, cũng ngại ngùng mà xoay đi, cứ ngỡ đang thấy mùa thu ngủ yên trong một nét cười nghiêng nghiêng, mỏng manh như khói lam chiều. Chỉ có họ, và buổi chiều vàng vọt ấy, đầy những hứa hẹn không tên, cứ như một giấc mơ ngọt ngào mà ai ai cũng nguyện chìm đắm đến mê muội. Hai con người, hai đôi mắt, hai trái tim, nhen nhóm một cảm giác tí tách trong lồng ngực, cứ như muốn đâm xuyên qua mà chạy ra khỏi cơ thể.
"Tim mình sao mình, cứ nhói lên không ngừng lại" — Hằng tự hỏi cảm giác đó là gì. Trái tim không rộn ràng, nhưng cũng chẳng bình lặng. Lòng nàng lại se lại, một cảm giác không rõ là vui hay buồn, chỉ biết rất thật, rất gần. Nàng muốn dừng lại, nhưng trái tim vẫn cứ thổn thức không thôi. Nàng nghĩ bụng sẽ về hỏi má về thứ cảm xúc khó tả này.
"Xoạt" — Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ phía bụi cây đối diện, ngay sau lưng Thảo. Hằng giật điếng người, vội ôm chầm lấy cô, đẩy cô ra phía sau lưng mình. Có thích khách ư ? Không đúng, có phải phim kiếm hiệp đâu mà. Nhưng dù có là cái gì đi chăng nữa, đụng tới Thảo là lên cung trăng ở với Hằng luôn. Thảo cũng bất giác giật mình, nhưng vẫn ngồi im chờ đợi kết quả. Hằng bất mãn lên tiếng :
"Thảo ơi, Thảo bự lắm em đẩy Thảo hổng được, nhỡ bị gì thì làm sao đây, Thảo ra sau lưng em nghen" — Thảo phì cười gục đầu, cứ như con cún ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng mà khoảng cách giữa hai cái đầu có vẻ hơi xa cách, khiến nàng giống như tí hon còn cô cứ như người khổng lồ đi lạc vào trang trại của người tí hon vậy. Tiếng xào xoạc ngày một lớn hơn, tim nàng cũng như muốn chết đứng rồi. Nàng nhìn thấy rõ rệt hơn là một bóng đen, là con người, nhưng chẳng thể thấy rõ người đó là ai, mặt mũi ra sao. Gương mặt ấy dần dần hiện rõ ra, Thảo có chút ngạc nhiên không thể giấu
"Chị hai" — Thảo cố lấy lại bình tĩnh lên tiếng, không còn vẻ nũng nịu như khi ở bên Hằng.
"Hả ???" — Hằng sốc toàn tập. Người phía trước thực sự rất giống Thảo của nàng. Gương mặt sắc sảo, có cái đẹp chững chạc, như đóa sen cũ còn sót lại giữa ao làng mùa nước rút. Đôi mắt ấy khiến nàng nghẹt thở, cứ như muốn bóp chết tất cả những người xuất hiện ở đây. Nàng lắp bắp, nhất thời không thể cử động vì áp lực từ phía người kia, nàng chợt rùng mình, tay chân run rẩy như cày sấy.
"Quỳ xuống" — Người đó cất lên một tông giọng lạnh lẽo như băng. Trái tim nàng như ngưng một nhịp vì sợ hãi, vội cúi đầu.
"Thưa cô, con vô lễ với cô ạ" — Hằng run rẩy nhỏ giọng, bàn tay be bé vội xếp ngay ngắn, đầu cúi rập. Người đó cứ nhìn nàng chằm chằm, có đôi chút thắc mắc hiện lên trong ánh mắt của cô, nhưng lại không buộc miệng hỏi. Cô cúi xuống, định dùng đôi bàn tay gân guốc của mình để chạm vào nàng. Tóc ? Tai ? Mặt ? Cô định đánh nàng sao. Ngay giây phút đó, cô cảm thấy một cái lạnh xuyên da xuyên thịt, rùng mình không thôi
"Bỏ cái tay chị ra" — Thảo trừng mắt lên tiếng, giọng cô không nhẹ nhàng như khi nói chuyện với nàng, nó sắc lẹm như những con dao được mài dũa cẩn thận, chỉ chờ ngày được sử dụng. Đối diện với lời đe doạ của người đối diện, người kia lườm nguýt, tỏ thái độ không hài lòng. Thảo dìu Hằng đứng dậy, bỗng ôm thật chặt vào lòng. Hằng chưa kịp hoàn hồn với tất cả những gì xảy ra trước mắt, đầu nàng chợt nổ tung với một vạn câu hỏi. Tại sao Thảo của nàng lại khác lạ như vậy, cứ như là một con người khác ? Người trước mắt thực sự là chị của Thảo sao, sao vừa hội ngộ lại buông lời doạ nạt nhau thế này ? Và vì sao cô lại ôm nàng vào lòng ? Hằng không thể hiểu nổi tất cả những chuyện đang xảy ra.
"Nếu hai động vào, đừng có trách Thảo " — Thảo thản nhiên bảo vệ chủ quyền, cô không cho phép ai đụng vào người của cô, đó là một điều cấm kị. Người kia nhún vai, cho dù trong lòng không hài lòng :
"Được thôi, nếu mày muốn"
"Sao hai về không nói với ai hết, Từ La đâu ?"
"Không phải chuyện của mày, ba má bảo vào ăn cơm" — Nhắc đến cái tên đó, Thảo Linh như bị trúng một mũi tên đen, vội vào vấn đề chính. Cô không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy, mà lúng túng quay đi, vội giấu đi khuôn mặt của mình. Thảo cũng không để tâm nữa, nhưng chợt nhìn lên bầu trời. Cô nói cũng phải, mặt trời đã bỏ rơi một vùng trời rộng lớn, chỉ để lại những ánh vàng hiu hắt sắp lụi tàn, làm nhạt màu đi vạt sân đã sẫm màu theo năm tháng. Thảo không nói không rằng, nhẹ buông tay ra, không ôm nàng nữa. Cô luồn bàn tay ấm áp của mình, đan xen vào những ngón tay thuôn dài, mềm mại như sữa của nàng, dẫn nàng về phía nhà lớn.
"Tối nay em ngủ với Thảo nghen, Thảo sẽ kể cho em"— Lời giải thích nhẹ nhàng, ấm áp như nắng ấm mùa xuân, xoa dịu đi trái tim căng thẳng của Hằng. Thảo nhìn Hằng với ánh mắt của những cơn si mê, không giấu được vẻ nuông chiều. Nàng vội lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Dù sao đi nữa có phải là nhanh quá không, ngay cả khi người ở muốn ngủ cùng chủ nhân, cũng phải được ông bà lớn cho phép, cũng phải bên nhau đã một khoảng thời gian dài. Huống hồ gì nàng toàn nằm dưới đất sàn gạch, lạnh lẽo và khô cứng lắm, sao có thể để người ngủ dưới cùng mình, càng không thể leo lên chiếc giường lấp lánh ấy được. Thảo bĩu môi, rồi lại cong đôi môi đó lên
"Thảo dặn rồi mà, Thảo sẽ lo cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com