01. đã từng
mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...
người ta thường nói sống trên đời ai chả phải trải qua ít nhất vài lần đớn đau...
đến tận cùng...
nhưng liệu đối với những đứa trẻ,
điều ấy có quá sức không?
có quá bất công hay không,
khi mà mới mười mấy tuổi đầu đã phải chịu cảnh mất mẹ?
khi mà ở độ tuổi đáng ra được vui chơi tận hưởng thì lại phải chật vật kiếm sống?
có đấy,
bất công lắm...
đối với cả thanh thảo và diễm hằng.
hai đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, nhưng lại mang chung một vết sẹo trong tim.
họ từng rất hạnh phúc, như nắng ấm rót xuống mặt hồ,
nhưng giờ, tất cả chỉ còn là ánh sáng vụn vỡ phản chiếu trong ký ức.
tất cả, chỉ là đã từng.
...
diễm hằng, năm nay mười hai tuổi, em là một đứa trẻ khiếm thính.
hai năm trước, trong một buổi chiều tưởng chừng bình thường, khi đang ngồi sau lưng mẹ trên đường về nhà, tai nạn bất ngờ đã xảy đến. tai nạn ấy cướp đi mạng sống của mẹ, và để lại cho em một đôi tai chẳng còn nguyên vẹn.
một năm sau, ba tái hôn. từ đó, cuộc đời hằng rẽ sang một ngả khác, chẳng phải con đường mà em từng ước mong.
người phụ nữ kia nhìn hằng như thể em chỉ là gánh nặng, vô dụng và phiền toái.
em không ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng thể nói là không khổ sở. chỉ biết rằng, những ngày tháng phía trước của em,
e rằng khó lòng gọi tên bằng hai chữ "hạnh phúc".
còn thanh thảo, mười bốn tuổi, người ta có thể gọi nó là một đứa trẻ mồ côi.
bố mẹ đã bỏ nó lại, cũng vào một ngày tưởng chừng bình thường. họ chở nó đến một thành phố xa lạ, dừng lại trước một ngôi nhà lạ lẫm. họ bảo sẽ quay lại đón nó sau vài ngày...
nhưng ba năm đã trôi qua.
ngoài một mái nhà đủ để che nắng che mưa, thảo chẳng có gì trong tay. một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đã phải gồng mình chống chọi với cuộc sống gập ghềnh, thiếu thốn đủ đường.
và nó đã kiên cường như thế, ba năm rồi.
...
hôm ấy, trời hãy còn mờ sương, thảo đã thức giấc. nó co ro trong chiếc chăn mỏng sờn mép, rồi chậm rãi ngồi dậy, như thể sợ đánh thức cả khoảng trống xung quanh. đôi dép nhựa cũ nằm lăn lóc ở góc phòng, mòn đến nỗi chẳng còn phân biệt nổi trái phải. nó xỏ vội, rồi ôm theo cái bao tải bạc màu, bước ra ngoài.
công việc quen thuộc của nó là nhặt ve chai. nghe thì khổ cực, nhưng suốt ba năm trời, chính điều nhỏ bé ấy đã chống đỡ cho sự sống của nó. bữa ăn hằng ngày thường chỉ là ổ bánh mì khô quắt, hôm nào may mắn thì xin được ít cơm thừa. thế thôi, nhưng với thảo, vẫn là đủ để đi qua một ngày.
nó mới mười bốn tuổi, cái tuổi đáng lẽ còn đang ngồi dưới mái trường, ê a bài học, chứ đâu phải còng lưng trong từng ngõ ngách để tìm lon nhựa, vỏ chai như thế này?
nhưng nó cũng còn quá nhỏ, để mong vào một công việc khác đỡ cơ cực hơn.
trên đường, lũ trẻ đồng trang lứa tan học thường nhìn nó bằng ánh mắt vừa tò mò vừa khinh khỉnh. có đứa cười phá lên, có đứa còn ném chai nhựa vào người nó. nhưng thảo chỉ lặng im chịu đựng, bởi lẽ chúng đâu có nói sai, nó thật sự chẳng có gì cả.
thứ duy nhất giữ nó đứng vững đến hôm nay, có lẽ là niềm tin mong manh rằng một ngày nào đó, ba mẹ sẽ quay về, tìm và đón nó đi.
đến cuối ngày, khi đôi chân đã rã rời sau một ngày lang thang khắp các ngõ phố, thảo ôm cái bao tải lép kẹp ra chỗ thu mua ve chai. đếm đi đếm lại, người ta trả nó vỏn vẹn tám ngàn. số tiền ít ỏi đến mức nghe cũng thấy buồn cười, nhưng chẳng còn cách nào khác. hôm nay, chắc lại chỉ ăn một ổ bánh mì thôi vậy.
"thôi thì, thế cũng được."
nó lững thững đi mua bánh, rồi men theo con đường quen dẫn ra công viên. thảo thích công viên lắm. nơi ấy, dù đã nhuốm màu cô quạnh, nhưng vẫn gợi lại cho nó chút gì ấm áp. ngày bé, ba mẹ hay dẫn nó ra công viên chơi, tiếng cười khi ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây, khiến nó nhớ lắm.
nó ngồi xuống ghế đá, ngẩng nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, rồi chậm rãi bẻ bánh mì ra ăn. từng miếng nhỏ, nhai thật chậm, thật kĩ, với hi vọng như thế thì cái bụng sẽ no lâu hơn.
rồi bất chợt, một âm thanh lạ len vào trong sự yên tĩnh ấy. một tiếng thút thít, rất khẽ thôi, nhưng đủ để xé toạc cả khoảng lặng.
lúc đầu, thảo hơi giật mình, nhưng nghe kĩ lại... thì có vẻ là tiếng ai đó đang khóc, hình như là một đứa nhóc.
nó chần chừ giây lát, rồi nhón gót rón rén bước đi, lần theo âm thanh. từng bước thật khẽ, tim đập có phần nhanh hơn. sự tò mò kéo nó lại gần, gần hơn với tiếng nức nở đang ẩn mình trong bóng tối kia.
đến nơi, thảo khựng lại. dưới gốc cây, trong một khoảng tối mờ, là một cô bé ngồi co ro. đôi vai nhỏ run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn đứt quãng. âm thanh ấy mong manh đến mức nghe mà như có cái gì đó đang siết chặt nơi lồng ngực.
mái tóc cô bé kia xõa rối bời, lấm bụi. quần áo nhăn nhúm, vương đầy bẩn đất. cái dáng ngồi thu mình lại, bé nhỏ đến đáng thương, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn bay đi mất.
tim thảo se lại đôi chút, cô bé ấy trông còn nhỏ hơn cả mình. cái nhỏ bé của một đứa trẻ vốn lẽ ra giờ này phải được ru ngủ trong vòng tay ai đó, chứ không phải ngồi giữa bóng đêm, một mình khóc thầm như thế.
một thoáng, thảo thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi vai run rẩy kia. sự lạc lõng, bơ vơ, chờ đợi một điều gì đó mơ hồ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.
liệu có phải... nhóc ấy cũng giống nó không?
trong tay, ổ bánh mì còn dang dở. nó nhìn xuống, rồi lại ngước lên, ánh mắt dừng ở gương mặt lem nhem nước mắt kia. sau một thoáng chần chừ, thảo khẽ bước đến gần. tiếng dép nhựa lẹp xẹp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
nó khẽ cúi xuống, bàn tay gầy guộc đặt nhẹ lên vai cô bé, run rẩy nhưng đầy dịu dàng. tay còn lại đưa ổ bánh mì ra phía trước. giọng nó nhỏ, trầm, như sợ gió cuốn đi:
- "đói không? ăn đi, đừng khóc nữa."
người kia ngẩng lên, đôi mắt còn ngân ngấn nước. một thoáng bất ngờ, một thoáng ngượng ngập, rồi như xấu hổ vì vừa bị bắt gặp trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, cô bé vội vàng đưa mu bàn tay vụng về lau những giọt nước còn vương.
ánh trăng rơi xuống gương mặt lấm tấm nước mắt ấy, sáng lấp lánh như những vệt pha lê mỏng. thảo đứng nhìn, lòng dâng lên một nỗi xót xa khó gọi thành tên.
thấy cô bé chẳng nói gì, nó tiếp lời:
- "nè, ăn đi rồi về, không kẻo người lớn lại-" nói đến đây nó khựng lại, sợ không biết mình có lỡ lời hay không. - "à..." – thảo hơi lúng túng, vô thức gãi đầu.
cô bé kia từ từ đứng dậy, dáng vẻ vẫn còn khép nép, mắt nhìn người đối diện với vẻ rụt rè xen lẫn một chút tò mò. rồi em chậm chạp đưa tay ra, nhận lấy ổ bánh mì, như thể mỗi cử động đều sợ làm vỡ nát sự im lặng mỏng manh đang bao quanh cả hai.
em khẽ nắm tay lại, đặt lên miệng, rồi đưa ra phía trước, bàn tay đồng thời mở ra như một cánh hoa bung nở. đó là ngôn ngữ kí hiệu, thay cho lời cảm ơn.
ngay sau đó, em vội vã chạy vụt đi, dáng người nhỏ bé dần tan vào màn đêm tĩnh mịch, để lại thảo đứng ngẩn ra như kẻ bị bỏ quên.
nó không hiểu, thật sự không hiểu nổi người kia vừa làm cái gì. cái hành động lạ hoắc đó là gì chứ? rồi sao lại quay lưng chạy biến đi mà chẳng buông nổi lấy một lời?
rõ ràng thảo đã có ý tốt cơ mà,
càng nghĩ càng rối, thật khó hiểu.
lòng thảo chợt dâng lên một cơn khó chịu mơ hồ. nó bực bội với chính mình hơn là với người kia. vừa dốc gần như hết phần ăn tối, đưa cho một con nhỏ không quen không biết, vậy mà kết cục chỉ còn lại một nỗi hụt hẫng ngẩn ngơ.
thảo hậm hực lết bước, bụng đói cồn cào, đành đi mua thêm một ổ bánh mì khác để nuốt cho qua bữa tối, trong đầu vẫn quanh quẩn ý nghĩ lẫn lộn giữa khó chịu, hụt hẫng, và một chút gì đó nó chẳng kịp gọi tên.
chẳng hiểu sao, mình lại luôn bị coi thường như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com