Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. gặp gỡ

...

ngày hôm sau, thảo vẫn gượng dậy khi trời còn chưa kịp sáng hẳn. một buổi sớm mờ nhạt như trăm buổi sớm khác, chẳng có gì mới mẻ, chỉ lặp đi lặp lại cái vòng quay mệt mỏi của đời nó. đôi mắt thảo nặng trĩu, thân thể rệu rã như đã cạn kiệt sức lực. 

mấy hôm nay, nó chẳng nhặt được gì ra hồn, bữa ăn thì đạm bạc đến nỗi chỉ vừa chạm vào đã thấy trống rỗng. cái đói gặm nhấm sức lực nó từng chút, từng chút một, chẳng réo gào nhưng vẫn dai dẳng, như một sợi dây vô hình kéo thảo chùng xuống từng ngày.

nó lê đôi chân nặng nề qua từng ngõ nhỏ. phố xá nhộn nhịp, người ta hối hả đi lại, ai cũng có điểm đến, chỉ có thảo là lang thang như vô định. đôi lúc, đầu óc nó choáng váng như thể sắp gục ngã ngay trên vỉa hè. 

nhưng rồi, nó lại cắn chặt răng. 

nó biết, nếu buông xuôi, sẽ chẳng có ai chìa tay ra đỡ cả,
chẳng ai cả. 

vì vậy, nó cứ phải đi, dù chỉ như cái bóng bạc màu trôi lạc giữa dòng đời.

tới cuối ngày, thân thể gần như rã rời, thảo cũng chỉ đổi được vỏn vẹn bốn ngàn từ đống ve chai nhặt nhạnh. số tiền bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay gầy gò khiến nó bật ra một tiếng cười khô khốc. sao lại khổ đến thế này hả trời?

nó lại đem số tiền đó đi mua một ổ bánh mì nhỏ xíu, ôm chặt trong tay như thể sợ có ai cướp mất, rồi lầm lũi đi về phía cuối con phố. trời lúc này đã ngả dần về tối, đèn đường bật sáng lờ mờ, cùng vài cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua nhưng cũng đủ làm nó rùng mình lạnh buốt.

ngang qua công viên, bước chân thảo chậm lại. vốn định rẽ vào ngồi nghỉ như mọi lần, nhưng ánh mắt bỗng khựng lại. ở nơi chiếc xích đu, dưới tán cây mờ tối, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi.

...quen quen.

ủa, có phải... là người hôm qua không?
sao lại ngồi đây?
hay mình nhìn nhầm?


vừa ngước lên, thảo thoáng khựng lại. cái dáng người nhỏ nhắn ngồi ở xích đu khi nãy giờ đang đứng bật dậy, vẫy vẫy tay liên hồi. chưa kịp định hình, cô bé đã lon ton chạy về phía thảo, mái tóc lay động theo từng bước chạy, trong tay còn cầm chặt một túi nhỏ, trông như là đồ ăn vậy.

- "chị bánh mì, em nè! cái con bé hôm qua ngồi ở đây á. chị còn nhớ em hong?"

giọng em vang lên trong trẻo, hồn nhiên đến mức khiến thảo lúng túng. nó mất một nhịp mới thốt được câu trả lời:

- "ừ... nhớ, có chuyện gì?"

giọng thảo cất lên hơi gượng gạo, xen lẫn một chút bối rối, dường như không biết phải tỏ thái độ thế nào.

- "à, tại hôm nay em có mua ít bánh nè. chị ăn chung nha, coi như... coi như cảm ơn chị vì hôm qua cho em ổ bánh mì đó."

nói xong, hằng đưa túi nhỏ ra, đôi mắt long lanh nhìn thảo đầy háo hức, như thể sợ chị từ chối.

thảo đứng lặng một thoáng. trong đầu nó thoáng qua ý định khẽ lắc đầu. nhưng chưa kịp mở miệng, người kia đã nhanh tay mở túi bánh ra.

mùi hương ngọt ngào lập tức tràn ra, thoảng trong gió, quyện vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều tối. khiến ánh mắt thảo bất giác dán chặt vào những chiếc bánh còn nóng hổi bên trong, đôi đồng tử khẽ run lên.

cả ngày nay nó đã mệt nhoài, cái bụng trống rỗng quặn thắt đến mức đôi tay cũng chẳng còn sức. ổ bánh mì nhỏ xíu mà nó siết chặt trong lòng bàn tay kia rõ ràng không đủ lấp đầy cơn đói, không đủ xua đi cái mệt mỏi kéo dài suốt từ sáng.

nhưng cái túi bánh kia... thì khác.

thảo cứ ngây người ra, chẳng nói được lời nào. chỉ nghe tiếng bụng mình sôi lên khe khẽ, và mùi thơm kia cứ len lỏi, chạm thẳng vào khoảng trống thẳm sâu bên trong nó lúc bấy giờ.

hằng thấy vậy thì khẽ bật cười, nụ cười nhỏ nhẹ mà sáng bừng cả gương mặt. em chẳng nói gì thêm, chỉ tiến lại gần, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay thảo rồi kéo đi về phía chiếc xích đu ban nãy. thảo loạng choạng vài bước, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi xuống.

đến nơi, hằng đặt cái túi nhỏ xuống, lôi ra hai hộp bánh còn nóng. em không do dự, dúi ngay một hộp vào tay thảo, đôi mắt long lanh như thúc giục:

- "nè, chị ăn đi. ăn với em, mình em ăn hông hết đâu."

thảo hơi sững lại, nhìn hộp bánh trong tay mình, miệng khẽ mấp máy mà chẳng biết phải đáp thế nào. cuối cùng chỉ thốt được một tiếng ngắn ngủn:

- "...cảm ơn."

giọng nói ấy nghe có chút gượng gạo, thậm chí hơi run. thảo thấy ngại, thấy lạ lẫm, vì nó chưa từng được ai cho đồ ăn theo một cách hồn nhiên đến vậy. huống chi lại là một đứa nhóc nữa chứ...

nhưng bụng nó thì cồn cào dữ dội. cơn đói kéo dài cả ngày nay, cộng thêm sự mệt mỏi, khiến thảo không thể giữ nổi vẻ thờ ơ nữa. nó ngập ngừng mở hộp bánh ra, mùi thơm lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày co thắt lại.

thảo cúi đầu, cố che đi ánh mắt ngại ngùng của mình, rồi vội vã bốc một miếng, ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói đã lâu. từng miếng bánh mềm ngọt chạm vào lưỡi, trôi xuống cổ họng, để lại dư vị khiến nó muốn bật khóc.

thảo không biết là vì ngon, vì đói, hay vì... 

lần đầu tiên trong đời, có người tự nguyện san sẻ cho nó như thế...

hằng thấy thảo cúi xuống ăn thì khẽ ngồi im, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi. ánh mắt em cứ chăm chú dõi theo từng miếng bánh biến mất trong tay thảo, khóe môi lúc nào cũng như chực nở nụ cười.

thảo càng ăn càng thấy ngại. nó biết mình ăn vội vã, chẳng khác gì đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, vậy mà bản thân vẫn không kìm được. mỗi khi ngước mắt lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn trong veo kia, nó lại luống cuống, vội quay đi, như thể muốn che giấu đi cơn đói lẫn sự xấu hổ đang len lỏi trong lòng.

hộp bánh dần vơi đi. thảo vừa thấy nhẹ nhõm trong bụng, vừa thấy một nỗi lạ lẫm khó gọi tên. nó chưa từng quen với cảm giác này,

cái cảm giác có người ngồi bên, kiên nhẫn nhìn mình ăn, còn khẽ cười, như thể sự tồn tại của mình...

vẫn đáng được sẻ chia.

điều đó khiến tim nó đột nhiên ấm áp lên nhiều phần.

- "chị ăn nữa hông? em còn nhiều lắm đó." – hằng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, giọng nói vang lên nhẹ tênh như không.

- "thôi... em ăn đi... tao no rồi." – thảo lí nhí đáp, mắt cố lảng đi chỗ khác.

- "điêu, mới ăn có tí xíu mà no gì." – hằng bĩu môi, vừa nói vừa nhanh tay dúi thẳng một hộp bánh khác vào tay thảo, chẳng để chị kịp từ chối.

thảo tròn mắt, còn chưa kịp mở miệng thì hằng đã cười tinh nghịch:

- "đây... coi như hộp này là phí để em đặt cho chị bánh mì vài câu hỏi."

- "câu... câu hỏi?" – thảo ngập ngừng, ngón tay run run siết lấy cái hộp.

- "ừ, câu hỏi. chị cứ ngồi im nghe em hỏi nè. mà nhớ nha, nếu chị không trả lời được... thì phải trả lại cái bánh đó cho em liền."

hằng nhấn mạnh chữ "liền", rồi chu môi làm mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú hệt như đang chơi trò con nít.

thảo ngơ ngác, không biết nên bật cười hay nên lo lắng. trong lòng nó rối bời, vừa ngại ngùng, vừa thấy buồn cười, vừa sợ mất cái bánh trong tay. cái bánh bé nhỏ thôi, nhưng giờ như biến thành một "lời thách thức" mà nó chẳng ngờ mình lại phải đối diện.

hằng ngồi vắt vẻo trên xích đu, hai bàn chân nhỏ đung đưa, mắt thì dán chặt vào thảo, giọng nói vang lên nghiêm túc một cách... buồn cười:

- "chị bánh mì, chị tên gì vậy?"

thảo hơi giật mình, rồi ngơ ngác. tưởng hỏi câu gì khó lắm chứ? ra là muốn hỏi mấy cái thứ thông tin này hả.

- "ờ... tao... tao tên thảo, thanh thảo."

- "thảo..." – hằng nhắc lại, miệng cong cong thành một nụ cười nhỏ. – "nghe hiền ghê. hợp với chị đó."

tim thảo thoáng rung lên, nhưng nó chỉ cúi mặt, chẳng nói gì thêm.

hằng chống cằm nhìn chị, rồi giả bộ như đang ghi chép gì đó trong đầu:

- "rồi, biết tên rồi. tiếp nha. chị bao nhiêu tuổi rồi?"

- "em đoán thử nha... mười lăm? hay mười sáu?"

- "mười bốn." – thảo đáp ngắn gọn, giọng nhỏ đến mức gió thổi qua cũng có thể cuốn đi.

- "hơ! vậy là hơn em có hai tuổi hả?" – hằng hơi tròn mắt. 

không phải vì chị trông già dặn, mà vì trong thoáng chốc, em nhận ra, chị vẫn còn nhỏ thôi, vậy mà cái dáng vẻ kia, cái cách ôm khư khư hộp bánh kia, lại giống như người đã phải tự lo cho mình từ lâu lắm rồi.

rồi em nghiêng người về phía chị, thì thầm:

- "em hỏi thêm câu nữa thôi, hứa là câu cuối cùng."

- "câu gì?" – thảo cảnh giác, tay ôm chặt hộp bánh.

- "chị... ở đâu? nhà chị ở đâu?"

câu hỏi bật ra rất khẽ, nhưng lại khiến thảo lặng người. ngón tay nó bất giác siết chặt mép hộp bánh, ánh mắt dao động, như thể vừa bị chạm vào một chỗ nó chưa sẵn sàng mở ra.

nhà ở đâu ư...?

cái chỗ cuối con phố kia, tối tăm, ẩm thấp, chật chội... có thật sự là nhà không? ngay cả nó cũng chưa bao giờ dám gọi tên nó như thế.

ngực thảo nhói lên, cổ họng nghẹn lại. đôi tay ôm chặt hộp bánh run khẽ. một thoáng sau, thảo bất ngờ siết mạnh, rồi đẩy hộp bánh về phía hằng.

- "đừng hỏi nữa, muộn rồi, về đi." – giọng nó khàn đi, cộc lốc, có phần gắt gỏng.

hằng sững người, đôi mắt tròn xoe, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thảo đã đứng bật dậy. chiếc ghế xích đu còn rung khẽ sau lưng, phát ra tiếng kẽo kẹt như lời thở dài hụt hẫng. chị quay lưng, lầm lũi bỏ đi, bước chân gấp gáp như muốn chạy trốn cả câu hỏi vừa rồi, và chạy trốn cả chính mình.

hằng ngồi lặng, tay ôm lại hộp bánh mà chị dúi trả, chẳng kịp nói một lời. trong lòng em dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả, vừa trống trải, vừa day dứt. cái bóng dáng nhỏ bé kia, cứ thế xa dần trong ánh đèn đường vàng vọt, chập chờn giữa khoảng tối và sáng, để lại sau lưng một khoảng trống mơ hồ, lạnh lẽo đến cô đơn.

gió thổi qua công viên, cuốn tung vài chiếc lá khô. hằng nhìn mãi vào dáng lưng ấy, bất giác thấy tim mình quặn lại.

trong thoáng chốc, em chợt cảm thấy... chị vừa giống một đứa trẻ lạc đường, ngơ ngác và hoang hoải, vừa giống một người lớn đã mang trong mình quá nhiều vết thương, đến mức chỉ cần một câu hỏi nhỏ thôi cũng đủ để khiến chị phải bỏ chạy.


cuộc gặp gỡ ấy khép lại, như cánh cửa vừa kịp hé mở rồi bất chợt đóng im, để lại trong lòng cả hai một vệt sáng mong manh, chập chờn nhưng vẫn đủ làm lòng người xao động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com