Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có chị chờ.

từ khi rời khỏi em xinh say hi, lịch trình của thảo trở nên nhẹ bẫng. không còn những buổi tập kéo dài tới khuya, không còn phải dậy sớm makeup quay hình, cũng chẳng còn phải gồng mình cười thật tươi trước ống kính với cái bụng đói meo.

thảo từng nghĩ, khi mọi thứ chậm lại, mình sẽ thấy dễ thở hơn. nhưng hoá ra cái cảm giác được gọi là "rảnh rỗi" ấy... lại để lại trong lòng thảo một khoảng trống không tên.

giống như một con thuyền được thả khỏi dây neo giữa mặt hồ yên ắng. cứ trôi nhẹ, trôi mãi nhưng chẳng biết nên cập vào đâu.

thảo nhớ hằng quá. nhớ theo cái kiểu mà mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là nhìn vào điện thoại, không phải để xem giờ mà là xem em có nhắn gì không.

nhưng chẳng có gì cả. màn hình vẫn tối, không một dòng thông báo mới. những tin nhắn cũ vẫn nằm yên, không động tĩnh. dòng cuối cùng là vài chữ ngắn gọn mà thảo gửi đi từ hôm kia: "nhớ giữ sức khoẻ nha."

thảo hiểu mà.

llivestage đang tới gần, em bận hơn bao giờ hết. áp lực chồng lên nhau, đến hơi thở còn chật vật, thì lấy đâu ra thời gian để nhắn tin cho người đã bị loại.

cô không trách. chỉ là, trong cái nhịp sống bị bỏ lại phía sau đó, cô thấy mình lạc lõng.

không còn được dúi hộp sữa vào tay em mỗi khi em bỏ bữa. không còn được ngồi nhìn em tập vũ đạo đến ướt đẫm lưng áo. không còn được ôm eo em, dặn dò trước giờ bước lên sân khấu.

mọi người vẫn tiếp tục quay hình, vẫn được nhìn thấy em mỗi ngày, còn cô thì không.

và trong những buổi tối ngồi một mình với cây bút, cuốn sổ cùng với nỗi nhớ cứ âm thầm giăng kín cả căn phòng, thảo biết mình đâu thể mong gì hơn, càng không muốn trở thành điều khiến em thấy nặng lòng giữa bao điều phải lo.

nên cô chọn cách thương em thật khẽ.
chọn gửi những lời hỏi han rải rác như ai đó gieo hạt xuống đất mà không mong nảy mầm.
chỉ mong, một ngày nào đó, nếu em cảm thấy mỏi mệt thì vẫn nhớ rằng có một người luôn ở đây, chờ em quay về.

chờ trong im lặng.
chờ trong nhớ thương.

...

hôm đó trời trở lạnh sớm. thảo vừa cuộn mình vô chiếc chăn mỏng, tay còn cầm cuốn sổ gạch gạch vài nốt nhạc, thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập, vội vã.

thảo ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông vang lên. rồi lại một tràng gõ cửa gấp gáp hơn nữa.

cô ngồi bật dậy, hơi hoảng, vội bước ra mở cửa.

ngay khi cánh cửa bật ra, một bóng hình nhỏ xíu lao vào ôm lấy cô thật chặt.

"thảo..."

giọng em run. người em cũng run.

và rồi... em khóc.

khóc nức nở như bao nhiêu thứ đè nặng mấy ngày qua cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút xuống.

cả người em đổ về phía thảo, run rẩy. bàn tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo người yêu như thể sợ nếu buông ra, sẽ không còn gì bám vào.

thảo siết nhẹ em lại trong vòng tay. cái ôm không quá chặt nhưng đủ để người kia cảm thấy không còn phải cố gồng mình thêm nữa.

"em... em thấy mình tệ quá... nếu em làm tốt hơn thì chắc mọi chuyện sẽ khác... em không biết mình có đang đi đúng hướng không nữa..."

giọng em khàn, nước mắt thấm vào vai áo thảo. cô không đáp, chỉ khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ lưng em từng nhịp đều đặn.

từng chữ của em như cứa vào tim cô.

"em đi quay mà không thấy chị trong hậu trường... tự nhiên thấy trống quá. lúc đóng máy em không chịu được nữa... em chỉ biết phải tới đây..."

thảo nhìn em một lúc lâu, rồi vòng tay siết nhẹ lại, dịu dàng như cơn gió đầu mùa.

"lần sau mà mệt quá thì đừng đợi đến lúc chịu không nổi mới chạy tới. chị ở đây... luôn ở đây."

"với chị... chỉ cần em sống được là chính em thôi, sống vui sống khoẻ. mệt thì nghỉ. sai thì sửa. ngã thì đứng dậy. mà nếu chưa đứng nổi thì ngồi xuống đây, bên chị cũng được."

thảo vừa dứt câu, em khựng lại.

trong đôi mắt ngấn nước kia bỗng chốc loé lên điều gì đó. không rõ là nhẹ nhõm, hay đau lòng, hay cả hai.

rồi em lại vỡ oà thêm một lần nữa. tiếng nấc dội vào lớp áo thảo, ướt đẫm và run rẩy.

"em... em mệt lắm chị ơi..."

"mỗi ngày thức dậy... em thấy như mình phải mang cái mặt nạ khác... cười, rồi nói em ổn... rồi ráng làm... rồi cố..."

"mà em... em mệt quá rồi..."

giọng em vỡ vụn theo từng câu, từng tiếng. thảo không trả lời gì. chỉ đưa tay ôm em sát hơn, vỗ nhẹ vào lưng em như vỗ một đứa trẻ.

mỗi nhịp tay là một nhịp vỗ vào lồng ngực chính mình.

thảo khẽ nói, nói đủ cho một người đang tan vỡ nghe.

"khóc đi, khóc hết đi. không sao hết, chị ở đây rồi."

một lúc sau, thảo dịu dàng kéo em vào nhà, đóng cửa lại, để lại ngoài kia tất cả những mỏi mệt, những ánh đèn chói lóa và những tiếng vỗ tay sáo rỗng.

trong khoảnh khắc đó, thảo hiểu một điều.

dù ngoài kia em có tỏa sáng tới mức nào, dù đèn sân khấu có chiếu rọi lên từng giai điệu em hát, thì cũng sẽ có lúc... ánh sáng đó phải tắt đi.

và em cần một nơi tối hơn, dịu hơn.
một nơi không đòi hỏi em phải tỏa sáng.

thảo biết mình không phải là ánh đèn.
nhưng cô có thể là cái ô cửa nhỏ để lúc em mỏi mệt quay về, vẫn còn thấy vàng ấm một góc nhà.

thảo nhìn em một lúc, rồi lặng lẽ đi vào bếp. một lát sau, căn bếp sáng đèn. mùi trứng, mùi canh, mùi cơm nóng dần lan ra phòng khách.

em ngồi yên nghe tiếng dao thớt, nghe tiếng bật bếp, nghe cả tiếng nước chảy lách tách... và nghe cả tiếng lòng mình đang được vỗ về.

trái tim em dần dịu lại.

trên bàn là một tô canh nhỏ, một đĩa trứng cuộn và một chén cơm còn nghi ngút khói.

"chị chỉ nấu được mấy món đơn giản như này thôi. nhưng mà ăn đi, để bụng đói là không có khóc nổi nữa đâu."

em bật cười qua hàng nước mắt. rồi ăn từng muỗng nhỏ. thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn người đối diện, vẫn dịu dàng như mọi khi, vẫn không hỏi một lời nhưng lại hiểu em nhất.

đêm ấy, em ngủ gục trên vai thảo lúc nào không hay.

khuôn mặt nhỏ xíu vẫn còn vương nước mắt. tay em nắm chặt lấy tay thảo. cô ngồi yên, không nhúc nhích. để mặc cho vai mình tê rần, để cái bóng của màn đêm dần bao trùm lên căn phòng sáng mờ.

em ngủ rất lâu.

ban đầu chỉ là gục đầu vào vai thảo, rồi dần dần rúc hẳn vào lòng như mèo con tìm hơi ấm.

thảo ngồi đó, trong bóng đêm, không đèn, không tiếng động. chỉ có tiếng thở khẽ của người đang ngủ và nhịp tim của một người đang giữ bình yên cho người đó.

thảo thầm nghĩ.

giận hờn thì sao đâu.
mệt mỏi cũng không sao hết.
miễn là em còn quay về.

dẫu có đêm đông hay mưa
thì chị vẫn sẽ ngồi nơi đây và chờ...

thảo chỉ cần... được chờ em.
vậy thôi, là quá đủ.

...

sáng hôm sau, khi nắng đầu ngày lọt qua rèm cửa, thảo mới ngủ được một chút.

em vẫn yên trong vòng tay cô, đầu tựa nhẹ lên ngực trái. nơi nhịp tim đập đều như ru em qua một cơn bão nhỏ.

ánh nắng lùa qua, nghiêng nghiêng phủ lên tóc em một lớp sáng dịu dàng. thảo hé mắt nhìn, đưa tay vuốt sợi tóc rối đang vương trên má em.

em khẽ cựa mình, lông mày cau lại. cô mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, thật nhẹ, như lời chào dịu dàng của một ngày mới.

thảo ngồi yên một lúc. rồi thầm nghĩ.

cô không biết liệu ngày mai, ngày kia hay tuần sau nữa, em có còn ghé lại không. cũng không chắc lần khóc này là lần duy nhất, hay sẽ còn nhiều buổi đêm em mỏi mệt quay về như vậy.

nhưng cô biết, chỉ cần em còn tìm đến mình, dù là giữa khuya hay sáng sớm, dù rạng rỡ hay tơi tả, thì cô sẽ còn ngồi đây, chừa lại một khoảng lặng, một vòng tay và một căn bếp có cơm nóng sẵn.

nếu có một ngày nào đó em cảm thấy trống rỗng giữa những tiếng vỗ tay...

thì thảo vẫn sẽ ở đây và chờ.
xuân, hạ, thu, đông có trôi qua vẫn sẽ chờ.
chờ để ôm em vào lòng bằng một vòng tay vừa vặn.
và từng nhịp, bước về phía em.

___

tình yêu là những ánh sáng lấp lánh,
đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ.
tình yêu là những dịu êm từng đêm,
mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi.
biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com