Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng hòng.

ở một góc phố yên tĩnh, có một cửa tiệm cà phê nhỏ. không biển hiệu rực rỡ, cũng chẳng đông đúc ồn ào. chỉ là một chiếc quán xinh xinh, lặng lẽ như một lời chào khẽ khàng giữa lòng phố thị, không vồn vã, không chen lấn, mà chỉ đơn thuần ở đó và dịu dàng tồn tại.

giống y hệt người pha cà phê bên trong.

mỗi sáng, đúng tám giờ, tiếng chuông cửa quán sẽ vang lên một tiếng "keng" trong trẻo.

thanh thảo, cô chủ quán, lúc ấy thường đang lau ly hoặc cắm hoa vào bình sẽ ngẩng đầu lên, cười nhẹ. nụ cười cong cong, ngoan ngoãn, dịu dàng như nắng đầu ngày.

và diễm hằng, một vị khách quen, sẽ bước vào đúng giờ như thường lệ. em gật đầu một cái thay lời chào, giọng thản nhiên như thể mọi thứ đều đã quá quen thuộc:

"cho em một đen đá, không đường. ít đá."

thảo gật đầu nhẹ, vừa quay người đi vừa đáp:
"biết rồi. chỗ em vẫn như cũ hen."

ngày nào cũng giống ngày nào. đều đặn, quen thuộc, nhẹ tênh như thể cả hai đã từng quen nhau rất lâu nhưng thật ra, họ chỉ mới biết nhau vỏn vẹn một tháng.

biết vì hằng là khách ruột. biết vì thảo là chủ quán.

biết vì có một hôm trời mưa trắng trời, hằng ngồi chờ ngoài quán đến mười giờ vẫn chưa thấy ai tới đón, có một bóng hình lẳng lặng từ trong bếp ra, dúi vào tay em một cái ô:

"em cầm đi. về cẩn thận nha."

em chỉ kịp gật đầu, nói lời cảm ơn nhưng trong lòng thì có thứ gì đó mềm đi một nhịp.

thảo là người như vậy.
xinh đẹp vừa đủ để người ta để ý.
dịu dàng vừa đủ để người ta mềm lòng.
nhưng cũng... xa vừa đủ để người ta không dám tiến tới.

nên hằng luôn nhắc mình phải giữ khoảng cách. em tới, uống ly cà phê của mình, học bài một chút, rồi lặng lẽ rời đi.

giữa họ là thứ gì đó không gọi thành tên.
nó ở đó, lơ lửng, ấm áp nhưng không ai chạm tay trước.

nếu không phải vì mỗi lần chị cười là tim em lại lỡ một nhịp, thì mọi chuyện chắc sẽ vẫn rất ổn.

em ghét cái cảm giác đó. ghét việc có người khiến mình quan tâm mà không xin phép.

ghét cái kiểu đang ngồi học mà mắt thì cứ lén nhìn người ta lau bàn, bưng nước, rồi còn... băng ngón tay vì bỏng.

tự dưng em thấy bản thân hơi buồn cười.
là kiểu ngốc nghếch mà em từng nghĩ chỉ có trong phim.

nếu người ta còn dịu dàng như vậy nữa...
thì chắc em không dằn được lòng mình mất.

nên em mới lùi lại một bước.
em không muốn là người đầu tiên.

vì em từng lạc lối trong một đôi mắt giống vậy. từng tưởng ánh nhìn là một lời hứa. từng tưởng dịu dàng là yêu thương. để rồi một mình tự rút lui khỏi thứ tình cảm chưa từng bắt đầu.

lần này, em tự dặn mình: đừng hòng.

đừng hòng khiến em phải thích mê chỉ bằng một nụ cười.

đừng hòng khiến em ngồi đây mỗi sáng, chỉ để mong mỏi được nghe được một câu chào.

đừng hòng khiến em mang cảm xúc của mình ra đánh cược một lần nữa.

nhưng người tính không bằng... thảo cười.

thảo vẫn là thảo. vẫn nhớ đúng món em gọi, đúng vị em thích. vẫn hay mang ra thêm một chiếc bánh nhỏ đặt cạnh ly cà phê, rồi bảo "chị mới làm thử á, em ăn rồi góp ý nha."

thảo không nói gì nhiều, không nhắn tin, không xin liên lạc nhưng vẫn đủ dịu dàng khiến tim người ta chộn rộn.

...

sáng hôm đó, em tới sớm hơn mọi khi.

trời trong, không khí cũng dịu đi chút ít. em tự dưng muốn ngồi lâu hơn một chút. muốn thấy chị mở cửa quán. muốn nghe tiếng chị "chào buổi sáng" một cách nhỏ nhẹ như mọi khi.

em tới lúc chị vừa kéo cửa sắt. thảo ngạc nhiên lắm, rồi lại cười, vẫn là nụ cười cong cong như mọi lần.

"vô đi em, chị đang dọn mấy bàn sau."

em gật đầu, chọn chỗ ngồi quen thuộc sát cửa sổ, lặng lẽ mở máy tính ra.

mười lăm phút sau, thảo mang cà phê ra. mùi thơm hơn mọi khi một chút. chị đặt ly xuống, cúi đầu nói:

"hôm nay chị pha kiểu khác xíu. em thử uống coi có hợp không nha. không ngon thì để chị làm lại kiểu cũ."

em im lặng cầm ly lên, uống một ngụm.

thảo đứng chờ, tay đan vào nhau, ánh mắt cong cong, giọng nhỏ như thì thầm: "ngon không?"

em chống cằm. "cũng được."
giọng nghe thì dửng dưng vậy thôi nhưng đầu ngón tay em lại vô thức khẽ miết quanh thành ly như thể đang níu lấy một chút ấm áp.

thảo vẫn chưa đi, đứng đó thêm vài giây.

em ngẩng mặt, nói chậm rãi:
"chị hay làm mấy chuyện không cần thiết ghê."

"hả.." - thảo hơi ngơ ngác.

"ví dụ như nhớ cà phê của khách. nhớ vị họ hay gọi. làm bánh, pha kiểu mới, còn đem tận bàn."

thảo gật gật.
"vì chị thích vậy thôi."

"chị làm vậy, lỡ người ta tưởng chị thích họ thì sao?"

thảo không trả lời liền. chỉ nhìn em, mắt khẽ cụp xuống.
giọng nhỏ hơn bình thường:

"thì chắc là... chị phải chịu trách nhiệm chứ sao."

em nhìn chị, không cười cũng không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ.

chị cũng không nói gì thêm.
chỉ đặt cái bánh nhỏ xuống bàn, rồi quay vào quầy.

em nhìn hộp bánh. là vị em từng khen ngon hôm trước.

trong lồng ngực như có gì đó khẽ rung lên như thể một hạt mầm vừa được ươm giữa trời nắng đẹp, lặng lẽ vươn mình.

...

hôm đó, em ngồi đến gần trưa.
trước khi rời đi, em ngoái lại hỏi:

"chị ơi, mai... chị có mở quán sớm không?"

"nếu em muốn tới sớm, chị sẽ mở sớm."

em gật đầu.

rồi quay lưng đi.
gió lùa qua cửa, mang theo một chút nắng nhẹ đầu trưa.

trong tay em là hộp bánh.
trong tim em là một câu hỏi vẫn chưa được trả lời.

nhưng có lẽ... không cần trả lời vội.

vì chỉ cần ngày mai, khi kim đồng hồ chỉ tám giờ, em vẫn còn muốn bước vào quán này.

vẫn muốn gọi "đen đá, không đường, ít đá"
vẫn muốn thấy chị cười với em dịu dàng như thường ngày.

thì em sẽ không cố dặn mình điều gì nữa.
cứ để con tim tự nó biết đường mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com