ghét mình vì còn nhớ em.
có những người sinh ra để bước vào tim người khác một cách nhẹ nhàng. không gây tiếng động, không để lại dấu vết. chỉ là sự hiện diện đủ ấm để không lạnh, đủ xa để không ai nhận ra như cách mà thanh thảo xuất hiện trong cuộc đời của diễm hằng.
trong câu chuyện của diễm hằng, thanh thảo chưa bao giờ là nhân vật chính. có chăng cũng chỉ là một cái tên lướt qua, một lần xuất hiện trong đoạn thoại ngắn ngủi hoặc thấp thoáng phía sau cùng, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới.
thanh thảo luôn là người đầu tiên diễm hằng sẽ gọi khi cần người chở đi khám bệnh.
là người luôn nhớ em thích gì, ghét gì.
là người sẽ thắt dây an toàn cho em trước khi tự thắt cho mình.
là người luôn bước phía ngoài lề đường, mặc cho nắng mưa, mặc cho xe cộ.
là người lẳng lặng cúi xuống cột lại dây giày cho em khi em mãi cười với câu chuyện nào đó trên điện thoại.
là người cắt miếng bít tết cho em trước rồi mới cầm nĩa của mình lên.
và là người, mà em chưa từng nhìn bằng một ánh nhìn khác.
hằng luôn xem thảo như một người chị thân thiết. thân đến mức chẳng có ranh giới gì. thân đến mức vô tâm.
...
"em buồn quá... em chia tay rồi. chị rảnh không tới đón em về với." - giọng em vang lên lúc gần nửa đêm, khi thảo còn đang loay hoay với đống sổ sách.
thảo gập sổ, không suy nghĩ một giây. "chị tới liền."
cô đã đến bên em không biết bao nhiêu lần như thế.
lúc em đau, lúc em mệt, lúc em chỉ cần một người ngồi im nghe em nói... thảo luôn là người đầu tiên có mặt. kể cả những ngày sốt li bì, không đủ sức đi mua thuốc cho bản thân. kể cả khi deadline dí đến ngộp thở. chỉ cần nghe em bảo "chị ơi", là mọi thứ tan biến.
chị của em sẽ đến.
em không biết hoặc cố tình không biết: mỗi lần em khóc vì người khác, luôn có một người lặng lẽ đứng phía sau siết chặt bàn tay mình.
em không thấy hoặc không muốn thấy: mỗi lần em tựa đầu vào vai thảo để thở dài, trái tim ai đó đã lặng lẽ lệch đi một nhịp.
...
"giá như có một chàng trai nào thương em như chị thì tốt biết mấy."
em nói trong cơn say, đầu gối lên đùi cô, miệng cười hề hề mà nước mắt cứ tràn ra như vỡ bờ.
thảo không nói gì. chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc em.
trong lòng cô, có một điều gì đó như vừa nứt ra thành vạn mảnh. rồi âm thầm rơi xuống, không một tiếng động.
chị biết.
chị biết em sẽ không bao giờ nhìn về phía này.
chị biết ánh mắt em dành cho thế giới
chưa từng dừng lại ở chị.
nhưng chị vẫn đứng đó như một con ngốc,
cố chấp chờ em quay lại.
...
"mày định cứ như vậy hoài hả? cứ để con bé đó giẫm nát tim mày mà vẫn đứng ngoan ngoãn chịu trận như thế à?" - phương lan nhìn thẳng vào mắt thảo, giọng gắt lên nhưng không giấu nổi xót xa.
thảo không nói gì. chỉ cúi mặt, tay vẫn mân mê ly trà nguội lạnh trên bàn như thể làm vậy thì nỗi đau trong ngực cũng nguội theo.
"em thương nó kiểu gì mà dại dữ vậy?" - đào di quân tiếp lời, giọng nghèn nghẹn - "nó vui thì em đứng sau cười theo. nó buồn, em chạy tới. nó khóc, em dỗ. nó say, em bồng về. nó khổ thì em lao tới ôm lấy. vậy còn em thì ai ôm?"
phương lan nhìn thảo, giọng bất lực.
"thảo ơi, thương nó cũng có giới hạn thôi..."
thảo nuốt xuống cái nghẹn trong cổ,
môi vẫn cười mà tim như bị ai siết chặt.
"em cũng muốn ngừng..." - cô khẽ cười, cười mà mắt cay xè - "nhưng mà, mỗi lần thấy hằng buồn, em lại không chịu nổi. em biết, em chỉ là một người thừa. nhưng nếu em cũng biến mất, thì ai sẽ ở lại cạnh hằng?"
phương lan lắc đầu, đè giọng xuống như sợ nói lớn quá thì tim thảo sẽ nứt mất.
"mày không phải cái chỗ để người ta tạm dừng. cũng không phải cái bóng để người ta ngồi khóc một lát rồi đi tiếp. mày là người, thảo à. là người, mà người thì biết đau."
đào di quân đưa tay đặt lên vai thảo, giọng chua xót.
"thương nó, em đánh đổi cả mấy năm trời, mà nó đâu có quay lại nhìn em lấy một lần. em không mệt hả?"
thảo mím môi, siết chặt tay quanh ly trà đã nguội ngắt.
"mệt chứ... đau nữa. nhưng em cũng không biết phải làm sao để hết thương hằng..."
câu nói rơi xuống giữa quán cà phê vắng, y như tiếng thở dài của một người đã cố yêu đến kiệt sức mà vẫn chẳng có vị trí nào trong tim người kia.
...
có những đêm nằm một mình, giữa căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay và ánh đèn vàng lặng lẽ, thảo thấy ghét bản thân mình đến tận cùng.
ghét vì vẫn còn nhớ em quá nhiều. ghét vì chỉ cần em gọi một tiếng là tim lại rung lên theo phản xạ. ghét vì dù em ở ngay cạnh bên, cô vẫn thấy lòng mình trống hoác.
thảo thương em.
nên mới luôn là người xuất hiện mỗi khi em cần.
nhưng cũng chính vì thương, nên mới cứ tổn thương mãi.
mỗi lần em vô tư tựa vào vai cô để khóc vì một người khác, cô đều tự hỏi: "mình là gì trong tim em vậy?"
và câu hỏi ấy, chưa từng có câu trả lời.
đã không biết bao nhiêu lần, thảo tự dặn lòng phải buông. phải dứt. phải quay lưng mà đi.
nhưng quay lưng rồi... vẫn cứ quay lại.
cô không biết phải làm sao xóa em khỏi tâm trí mình.
thảo cứ giống như một người đang lội giữa cơn mưa, biết rõ sẽ lạnh, sẽ ướt, sẽ bệnh... mà vẫn không chịu bước vào hiên.
chỉ vì trong cơn mưa đó, có em.
nhưng cơn đau nào cũng có điểm giới hạn.
trái tim nào cũng có ngày mỏi mệt.
...
hôm đó, thảo vẫn đến bên em như mọi lần.
em gọi lúc hơn mười một giờ đêm. giọng lè nhè, còn tiếng nhạc xập xình phía sau vang qua điện thoại.
"thảo ơi... em say rồi. em ở quán cũ á. tới đón em về nha..."
thảo không nói gì, chỉ ừ một tiếng, rồi vội khoác áo.
cô đến nơi khi em đang ngồi co người trên bậc thềm quán bar, hai mắt đỏ hoe, bàn tay ôm lấy gối. ngồi im lặng trong đám người ồn ào náo nhiệt.
thảo cúi xuống, khoác áo cho em, đỡ em đứng dậy.
em dụi đầu vào vai cô, mùi rượu phả ra kèm một câu lặp lại như mọi lần.
"phải chi có chàng trai nào thương em như chị..."
thảo khựng lại một nhịp.
không hiểu sao lần này lại đau đến mức không thở nổi.
cô không đáp. chỉ siết tay em chặt hơn.
vì nếu nói gì đó lúc này, có lẽ cô sẽ bật khóc mất.
trên đường về, hằng vẫn tựa vào vai thảo. lảm nhảm mấy câu không đầu không đuôi, có tên một người khác, có cả tiếng cười lẫn tiếng nấc.
thảo lặng thinh.
khi em ngủ, cô ngồi bên giường nhìn gương mặt em, tự dưng thấy mệt mỏi đến rã rời.
em chưa từng nhìn về phía cô. chưa từng thấy ánh mắt cô đã đau ra sao mỗi lần em nhắc đến một người khác.
cô cũng mệt rồi.
...
một tuần sau, thảo chuyển nhà.
em nhắn tin: "chị đi đâu mà không báo trước?"
thảo chỉ trả lời: "chị bận."
rồi từ đó, thảo không còn là người đầu tiên trả lời tin nhắn của em nữa.
cũng không còn là người xuất hiện mỗi khi em đau.
em bắt đầu thấy thiếu.
thiếu một người sẽ gọi "em ơi uống thuốc chưa?"
thiếu một bàn tay dịu dàng cột dây giày giúp mình.
em đi ngang những nơi hai người từng ngồi, từng ăn, từng cười... rồi đứng lại một chút.
em bắt đầu nhớ.
và khi nhớ đủ lâu, em mới hiểu.
thảo chưa từng là "người chị thân thiết" như em vẫn gọi.
thảo là người đã âm thầm yêu em bằng tất cả dịu dàng mà một người có thể có.
nhưng khi em nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.
...
thảo không còn ở đó nữa.
mỗi tin nhắn em gửi đều nằm im lìm trong ô thoại, không một phản hồi.
mỗi cuộc gọi chỉ kịp đổ chuông vài lần rồi im bặt như thể người ở đầu bên kia không còn muốn nghe thêm điều gì nữa.
em mở đoạn chat cũ, gõ vài chữ rồi xoá. không biết nên nói gì. đúng hơn là không biết mình còn quyền được nói điều gì.
thảo thật sự rời đi rồi.
một người đã thương em bằng tất cả những gì dịu dàng nhất... cuối cùng cũng biết mỏi mệt.
thảo đã buông.
buông những lần chạy đến bên em chỉ vì một cuộc gọi giữa đêm.
buông những yêu thương chắt chiu, chưa từng dám nói thành lời.
buông luôn cả giấc mơ nhỏ xíu là được em ngoái đầu nhìn lại, chỉ một lần.
thảo buông. không phải vì hết thương.
mà vì sau cùng cũng hiểu: níu giữ một người không nhìn về phía mình chỉ trở nên đau đớn thêm mà thôi.
và em, người từng vô tư gọi tên chị trong những lúc yếu lòng nhưng chưa từng gọi đúng tên tình cảm mà chị cất kĩ suốt bao năm. bây giờ mới biết: người chọn im lặng không có nghĩa là họ sẽ mãi ở đó để chờ.
họ chỉ đang đợi em quay lại.
mà em đã không quay lại.
nên từ nay, giữa tất cả những người đi ngang đời em, sẽ có một cái tên mà em không thể tìm thấy được nữa.
hồ võ thanh thảo.
người từng bước đến bên em bằng tất cả yêu thương, lặng lẽ như cơn gió thoảng.
và rời đi cũng lặng lẽ như thế.
không oán trách, không quay đầu.
chỉ là... không còn ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com