iu là đây.
có những tình cảm khẽ nảy mầm chỉ từ một khoảnh khắc thoáng qua. diễm hằng nghĩ mình bắt đầu thích thanh thảo... từ cái lần thấy chị cười, ôm cây guitar trên sân khấu buổi văn nghệ đầu năm.
nụ cười đó sáng rực như nắng, còn bàn tay chị thì gảy từng dây đàn một cách dịu dàng. dù cả sân trường hôm ấy ai cũng reo hò ầm trời nhưng với hằng, tất cả đều mờ đi hết, em chỉ nhìn thấy một người. không hiểu sao lại vậy. chắc tại... chị đẹp quá.
chị cao ráo, tóc đen dài, nụ cười dịu và giọng hát cứ mềm như nắng ban mai. thảo không lạnh lùng, cũng chẳng ồn ào, chỉ là kiểu người khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn thêm một chút. và cái "một chút" đó, với hằng, là cả một mùa thương.
người ta hay nói thích ai thì sẽ tìm cách ở gần người đó. nên khi câu lạc bộ văn nghệ tuyển thành viên mới, hằng... hơi liều. em vốn chỉ hay hát vu vơ chứ chưa từng đứng sân khấu nhưng hôm đó em vẫn đăng ký, hát một bài đơn giản, rồi lén nhìn phản ứng của thảo.
chị cười, gật nhẹ đầu và từ đó, hằng là thành viên chính thức.
lúc diễm hằng xin vào đội văn nghệ, mấy đứa trong lớp cứ tròn mắt ngạc nhiên.
không phải vì em hát dở. trái lại, chất giọng sáng và biểu cảm tự nhiên của hằng khiến mấy anh chị lớp trên gật gù ngay buổi thử giọng. chỉ có điều... cái cách em rụt rè bước vào phòng nhạc, tay nắm chặt vạt áo, mắt cứ ngượng ngùng liếc nhìn thanh thảo thì ai tinh ý cũng đoán ra lý do thật sự.
"mày thích chị thảo hả?" - phương mỹ chi, ngồi kế bên, thụi nhẹ vai hằng hỏi nhỏ mà mắt thì sáng như đèn pha.
"g-gì đâu mà thích..." - hằng lập tức đỏ mặt, tay chân luống cuống - "chỉ là... muốn học đàn thêm, với lại... hát với chị thảo chắc vui á."
mỹ chi nhìn đứa bạn cốt của mình rồi bật cười một tràng dài vì nét diễn dở tệ đó. hằng thì cúi mặt, tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa... vui vui khó tả.
...
một tuần sau, trong lúc mọi người đang dọn đồ sau buổi tập, hằng rón rén lại gần:
"chị thảo ơi..."
thảo quay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường:
"hở?"
"chị... chị rảnh không? mai... hay mốt gì đó... chị dạy em đánh guitar được không?"
thảo hơi nghiêng đầu:
"em muốn học đàn hả?"
hằng gật, hai tay lén nắm vào nhau, lưng hơi thẳng lên để tỏ vẻ rất nghiêm túc:
"dạ. tại em... muốn tự đệm khi hát mấy bài mình thích. mà em dốt nhạc lắm, chị dạy nhẹ tay nha..."
thảo bật cười:
"vậy mai sau giờ học ở phòng nhạc nha. mang theo sổ tay với bút. chị không có giáo trình gì đâu á, chỉ chỉ kiểu bạn bè thôi đó."
"dạaaaa." - hằng cười tươi, tung tăng bước chân về như có nhạc reo trong lòng.
...
buổi học đầu tiên, thảo mang theo cây đàn cũ màu gỗ nhạt, đặt giữa hai người. ánh nắng chiều rải qua cửa sổ, sưởi ấm cả căn phòng.
"ngồi sát lại đây cho dễ nhìn." - thảo vỗ nhẹ lên sàn, hằng lật đật nhích qua, mặt hơi nóng lên.
"đây là dây mi, la, rê... ngón này bấm chỗ này nè. em thử coi."
hằng loay hoay vài lần mới đàn được tiếng đúng. mỗi khi em bấm sai hoặc tay cứng quá, thảo lại nhẹ nhàng sửa, đôi khi còn cầm tay em để đặt đúng vị trí. da chị ấm, tay chắc, mà nhịp tim hằng thì... không chắc là còn ổn.
"em học cũng nhanh mà." - thảo mỉm cười, tóc xõa che một bên má.
"chắc tại... người dạy dễ thương quá nên em tập trung được đó." - hằng lỡ miệng nói xong mới nhận ra, vội nhìn xuống cây đàn, đỏ mặt.
thảo im một giây, rồi bật cười khẽ:
"vậy chị sẽ dễ thương suốt buổi cho em học giỏi nha."
....
những buổi học đàn sau đó trở thành cái cớ để gần nhau hơn. đôi khi thảo chép bài hát ra giấy, còn hằng hí hoáy vẽ thêm hình con mèo bên cạnh. có hôm hằng mua bánh flan đem theo, nói là "mồi nhử" để thảo chịu dạy lâu hơn.
cứ vậy, từng hợp âm nhỏ, từng bản nhạc dịu, từng lần nhìn nhau cười... tình cảm của hằng lớn dần.
và hình như, thảo cũng bắt đầu chú ý.
chị hay hỏi hằng ăn gì chưa, có lạnh không, còn nhớ bài hôm qua không. và mỗi lần thấy hằng cười ngố hoặc lúng túng bấm hợp âm sai, chị lại nhìn em lâu hơn một chút.
ngón tay chị chạm vào tay em, ấm áp như có nắng len qua cửa sổ. hằng rùng mình nhẹ, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. em lí nhí:
"tay em... vụng quá trời..."
thảo nghiêng đầu, giọng nói mềm như tơ:
"vụng thì sao, vụng cũng có cái dễ thương của vụng chứ."
hằng tròn mắt, ngơ ngác. tim đập hơi nhanh. còn thảo chỉ mỉm cười, mắt lặng lẽ nhìn xuống tay em, không giải thích thêm lời nào.
thành ra những buổi chiều sau giờ học cứ thế trở thành thói quen.
và rồi trong căn phòng nhạc nhỏ, tiếng đàn và giọng hát quyện lấy nhau. đôi khi lẫn cả tiếng cười khe khẽ khi hằng bấm nhầm dây hoặc lúc thảo cố tình trêu em:
"hình như có người cố tình đánh sai để được chị chỉ lại."
"không có nhaaaa!"
"thiệt hông? mắt nhìn gian quá trời."
hằng phụng phịu quay mặt đi, hai má đỏ như quả cà. thảo thì chỉ nhẹ nhàng cười, mắt vẫn nghiêng nghiêng nhìn em.
...
trong một buổi chiều thứ sáu dịu nắng, tiếng đàn vẫn lững lờ trôi trong phòng nhạc. thảo ngồi xếp chân trên sàn gỗ, lưng hơi nghiêng về sau, cây guitar tựa vào đùi, tay vẫn rải đều những âm vang quen thuộc. hằng thì ngồi cạnh, mắt dán chặt vào từng ngón tay chị.
"nè, em thử bấm lại đoạn này xem. nhớ đè sát vô nha, nhẹ quá là dây rè đó."
hằng gật đầu, tập trung đưa tay lên cần đàn. nhưng do nghiêng nhẹ một chút, đầu ngón tay trượt khỏi dây.
"a, đau..." - hằng rụt tay lại theo phản xạ.
"đâu?" - thảo liền ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay em không chút chần chừ. ngón tay cái nhẹ xoay lòng bàn tay em lại, ánh mắt chăm chú nhìn từng vết đỏ trên đầu ngón.
"ừm... mới tập nên bị rát chút là bình thường. chịu khó nha. vài hôm quen là không sao nữa."
bàn tay thảo ấm, nắm tay hằng rất tự nhiên, ngón cái nhẹ xoa đầu ngón tay em như đang dỗ dành. còn tim hằng thì bắt đầu... hơi bất thường. khoảng cách giữa hai người gần đến mức hằng có thể nghe mùi hương quen thuộc toả ra từ tóc chị.
tim em đập thình thịch. rất muốn rút tay về, nhưng cũng rất không muốn.
"chị..."
"chị nghe."
"chị... hay vậy đó hả? ai đau cũng nắm tay người ta vậy hả?"
thảo ngẩng lên nhìn, rồi chị cười, nhẹ nhàng buông tay em ra:
"không phải ai cũng vậy đâu. chỉ khi nào thấy... đáng nắm thì mới nắm thôi."
hằng đỏ mặt tới tận tai. chị biết rõ chị đang nói cái gì. biết rõ người nghe sẽ phản ứng sao. mà vẫn nói, vẫn cười tỉnh bơ, vẫn thản nhiên lấy cớ đổi bài hát kế tiếp như chẳng có chuyện gì.
người gì mà... đáng ghét dễ sợ.
mà cũng đáng để thương ghê gớm.
...
hôm đó về, hằng cứ nằm ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, cười rồi che mặt, rồi lại cười tiếp. cái cảm giác đó... vừa ngại vừa vui, vừa muốn hét lên vừa muốn giấu đi, y như hồi còn nhỏ lần đầu được người mình thích xoa đầu vậy.
chị biết em thích chị, đúng không?
mà sao chưa nói gì?
sao cứ thả từng chút một rồi bỏ lửng hoài vậy?
hằng ngẫm nghĩ mãi, rồi quyết định: mai mình phải thử nói gì rõ hơn một chút. không phải kiểu gián tiếp vòng vo nữa.
hôm sau, sau giờ học đàn, trời mưa lất phất. hai người ngồi lại lâu hơn trong phòng nhạc, để đợi mưa ngớt.
"em còn muốn học bài mới không? hay thôi nghỉ sớm, mai học tiếp?" - thảo hỏi, tay xoay xoay cây bút chì mà hằng dùng để ghi hợp âm.
hằng nhìn chị, rồi hít nhẹ một hơi:
"chị thảo..."
"sao?"
"em... em thích chị á."
thảo dừng tay lại. ánh mắt không né tránh, không kinh ngạc, chỉ chậm rãi như đang lắng nghe thêm.
hằng mím môi, nói tiếp:
"em nói thiệt. không phải kiểu ngưỡng mộ mà là em... thích chị thiệt. từ bữa văn nghệ đầu năm tới giờ. càng ở gần... càng thích hơn."
căn phòng nhạc nhỏ như lặng đi vài giây. ngoài kia, mưa vẫn rơi nhẹ.
thảo đặt cây bút xuống, xoay người lại, ngồi đối diện hằng.
"vậy... em nghĩ chị thấy sao?"
"em không biết." - hằng lí nhí - "chị hay cười, hay quan tâm, em không biết chị có như vậy với mọi người không... nhưng mà em muốn biết. muốn chị nói thiệt."
thảo nhìn em rất lâu. không cười nữa. gương mặt dịu lại, ánh mắt như đang cân nhắc từng lời.
rồi chị đưa tay lên, khẽ chạm vào má em:
"chị có cười với nhiều người nhưng không phải ai chị cũng nắm tay."
ngón tay thảo đặt lên tay hằng, dịu dàng đến mức khiến tim em muốn tan chảy.
hằng nuốt nước bọt, mặt nóng ran, đầu óc rối bời.
thảo không nói gì. cũng không rút tay lại.
em chớp mắt, môi mím một lúc rồi buột miệng, nhỏ tới mức chỉ mình chị nghe thấy:
"vậy... chị có muốn nắm nữa không?"
thảo bật cười khẽ, không vội trả lời. chị siết tay em nhẹ một cái, rồi nghiêng đầu, mắt cong cong.
"em đang gợi ý đó hả?"
"đâuuu có..." - hằng lí nhí, quay mặt đi, vành tai đỏ ửng - "em chỉ hỏi vậy thôi..."
chị không nói thêm, chỉ khẽ lật tay hằng lên, luồn mấy ngón tay mình vào giữa như thể đã nắm quen từ lâu lắm rồi.
"ừm, vậy nắm tiếp nha."
ngón tay thảo dài và ấm, nhẹ nhàng siết lấy tay em, không quá chặt mà cũng không hề lỏng. hằng ngồi yên, không dám nhìn lên. đầu hơi cúi xuống, mắt cứ nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau kia, tim thì đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
rồi thảo lên tiếng, giọng nói vẫn mềm như mọi khi nhưng có gì đó... chậm rãi và rõ ràng hơn:
"em thích chị từ hôm văn nghệ hả?"
"dạ..."
"từ lúc đó tới giờ, em cố gắng gần chị nhiều vậy là vì thích hả?"
"dạ..."
"thật ra chị biết rồi. lúc em xin học đàn, chị cũng đoán được chút xíu."
hằng ngẩng mặt lên, tròn mắt:
"thiệt hả?"
"ừ. tại em cứ nhìn lén chị hoài à." - thảo cười, nghiêng đầu - "mà nhìn dễ thương chứ không có gì xấu."
hằng mím môi, rồi che mặt bằng tay kia:
"trời ơi... chị biết hết luôn rồi mà còn làm như không biết..."
"biết thì sao? chị thấy dễ thương mà."
hằng im bặt. đầu càng cúi sát hơn nhưng bàn tay vẫn không rút lại. không hiểu sao... lúc bị phát hiện, không thấy xấu hổ như em tưởng. chỉ thấy trong lòng ấm lên, nhẹ bẫng.
mưa ngoài kia bắt đầu nhỏ dần.
thảo nhìn em một hồi lâu, rồi lên tiếng:
"chị cũng có điều muốn nói."
hằng giật mình ngẩng lên:
"gì vậy chị?"
thảo hơi cười, bàn tay vẫn giữ lấy tay em, nhẹ xoay qua xoay lại như đang nghịch:
"chị cũng thích em đó."
tim hằng thót một cái. em mở to mắt:
"thiệt... hả?"
"thiệt." - thảo gật đầu - "chị thấy em dễ thương lắm. lúc hát thì nghiêm túc, lúc đánh đàn thì vụng dễ sợ, mà kiểu gì cũng khiến chị muốn nhìn hoài."
"chị nói giỡn hả?"
"giỡn gì mà giỡn. chị nói thiệt. từ buổi học đầu tiên ngồi cạnh em, chị đã biết là mình sắp tiêu rồi..."
hằng che mặt, đỏ tới tận mang tai:
"chị nói như vậy... em biết phải làm sao bây giờ."
thảo nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, trêu khẽ:
"vậy ôm chị một cái đi. cho biết phải làm gì."
"chị!!"
"chị làm sao?"
"chị không có đứng đắn gì hết á..."
thảo cười khúc khích.
"thôi, không ôm cũng được. chị chờ."
hằng cắn môi, tim vẫn đập thình thịch. em liếc nhìn chị một chút, rồi... nhẹ nhàng nghiêng người, tựa đầu lên vai chị.
"vậy... cho em mượn vai chị một chút nha."
"mượn hoài cũng được. khỏi trả."
gió ngoài hiên lướt qua khe cửa, mang theo mùi mưa thơm dịu. hai người ngồi im như thế, trong căn phòng chỉ còn tiếng guitar nhẹ khẽ và tiếng tim đập hòa vào nhau, không ai nói thêm gì nữa.
vì ánh mắt thảo, bàn tay khẽ nắm lấy em và bờ vai để em tựa vào... đều đang nói thay hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com