như ngày đầu.
người ta hay nói, thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi, kể cả tình yêu. những rung động đầu tiên rồi cũng sẽ phai nhạt. những cái ôm, cái nắm tay sẽ chẳng còn khiến tim đập nhanh như lúc ban đầu. nhưng không phải ai cũng vậy.
với thảo và hằng, tình yêu chẳng hề hao mòn theo năm tháng. ngược lại, nó cứ lớn dần lên, chậm rãi, bền bỉ và vẫn dịu dàng như ngày đầu.
...
thảo và hằng gặp nhau lần đầu ở vietnam idol.
khi đó, thảo vừa tròn hai mươi, còn hằng mới mười chín. hai đứa trẻ lạ lẫm bước vào một cuộc thi âm nhạc, mang trong lòng nhiều háo hức và cũng chẳng ít lo âu.
hằng là kiểu thí sinh được khen "có màu riêng", còn thảo lại được chú ý bởi kỹ thuật chắc chắn và phong thái điềm tĩnh. hai người thường chạm mặt nhau trong các buổi tập trung ghi hình.
thảo lần đầu để ý đến hằng trong một buổi chiều nhạt nắng, lúc các thí sinh đang nghỉ giải lao sau giờ tập hát. căn phòng ồn ào vừa lặng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều.
ở góc cuối phòng, hằng ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào tường, gối sát lên ngực. em đang đeo tai nghe, đầu hơi lắc nhẹ theo điệu nhạc. gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc rũ xuống một bên má, mắt nhắm hờ, đôi môi mấp máy theo từng lời ca.
em trông như đang ở một thế giới khác, nơi chỉ có âm nhạc và sự yên bình.
không hiểu sao... tim thảo bỗng chậm lại một nhịp.
chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng nó dịu dàng đến mức khiến tim thảo muốn dừng lại lâu hơn một chút. không ồn ào, không rực rỡ. chỉ là... rất "em".
vài giây sau đó, hằng ngẩng đầu lên. ánh mắt vô tình bắt gặp ánh nhìn của thảo, rồi hơi ngơ ra một chút. thảo vội quay đi, giả vờ lướt điện thoại nhưng trong lòng lại bất chợt dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
...
còn hằng thì đổ cái rầm từ khoảnh khắc nhìn thấy thảo trình diễn ở đêm nhạc thần tượng.
em đứng trong cánh gà, giữa những âm thanh ồn ã của máy móc, đạo cụ và tiếng nói chuyện thì thầm của ekip, mắt em vẫn không rời khỏi màn hình led. ánh đèn sân khấu rọi xuống, làm nổi bật hình ảnh một cô gái váy đen với chiếc guitar điện màu trắng dán đầy sticker trên tay, ánh mắt sắc lẹm và thần thái chẳng khác gì ngôi sao thực thụ.
chị đứng giữa sân khấu rộng, từng cú đánh đàn dứt khoát, nhịp bước đầy tự tin, giọng hát trầm ấm vang lên như nuốt trọn không gian.
em không biết nên nhìn vào tay chị đang chơi đàn, hay nhìn đường nét thanh thoát trên khuôn mặt, hay nên nhìn ánh đèn đang chạy theo từng chuyển động của chị nữa.
khi thảo ngân câu hát cuối cùng với nụ cười nghiêng nghiêng trên môi, tim hằng lỡ một nhịp. không suy nghĩ, em quay sang pia linh, người đang đứng chỉnh lại tai nghe kế bên thì thầm.
"chết rồi, linh ơi. hình như chị đổ cái chị này mất tiêu."
hương linh bật cười khúc khích,
rồi quay sang chọc hằng cả buổi hôm đó.
...
sau đêm nhạc thần tượng, thảo và hằng bắt đầu nhắn tin, nói chuyện nhiều hơn.
lúc đầu chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi thăm bài vở, xin chút góp ý cho bản phối hoặc lời khuyên về cách xử lý đoạn điệp khúc. nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy trở thành một thói quen khó bỏ.
thảo hay gửi cho hằng bản thu âm thô chị mới làm trong phòng nhỏ, hỏi: "em thấy sao?"
hằng thì gửi qua những đoạn lời đang viết dở, nhắn thêm: "chị nghĩ đoạn này có hợp beat không?"
có hôm hằng mệt, chỉ nhắn vỏn vẹn một dòng: "hôm nay em muốn nghe chị hát."
thế là vài phút sau, một đoạn ghi âm ngắn vang lên trong khung chat, giọng chị khẽ khàng như thể đang hát riêng cho một người.
họ cứ thế mà gần lại. không rầm rộ, không vội vã. chỉ là hai đứa trẻ vừa bước vào tuổi đôi mươi, mỗi người mang theo một trái tim non nớt, còn nhiều vụng về mà vẫn kịp nhận ra trong nhau điều gì đó rất đặc biệt.
cuối cuộc thi, hằng dừng chân ở top 6, thảo thì đi sâu hơn một chút nhưng cũng dừng chân lại ở top 5. cả hai đều không chạm tay vào danh hiệu cuối cùng nhưng có lẽ lại giành được một điều quý giá hơn, đó là tình yêu.
...
thảo và hằng hẹn gặp lại nhau sau gần một tháng kể từ ngày kết thúc chương trình. quán cà phê ven sông nơi thảo chọn có buổi acoustic tối thứ bảy, ánh đèn vàng dịu, không gian nhỏ gọn với những chậu cây xanh treo lơ lửng.
tối đó, sau khi nghe xong hai bài hát đầu, hằng cúi đầu nghịch ly cà phê, khẽ nói.
"em nhớ chị nhiều lắm."
thảo khựng lại vài giây rồi chợt mỉm cười.
"chị cũng vậy."
chỉ là một câu đơn giản được cất lên. sau đó cả hai im lặng. nhưng sự im lặng đó không khó xử, không ngượng ngùng. nó là sự im lặng rất đỗi bình yên của hai con người vừa xác nhận rằng họ đang cùng nhìn về một hướng.
từ lần gặp đó, thảo bắt đầu chủ động hơn. có hôm chị đón hằng tan lớp, đưa em đi ăn vặt, rồi ngồi trên yên xe máy giữa ngã tư đông đúc, cùng nghe lại bản demo hôm qua mới thu. có hôm hằng tới studio nơi thảo làm việc, mang theo túi bánh nhỏ và vài tờ giấy nhạc. chị ngồi chỉnh từng nốt, em ngồi ghi chú, đôi khi mắt chạm nhau, rồi cười.
mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi như thế. không cần những lời hoa mỹ, không cần thề non hẹn biển. chỉ cần một ánh mắt dịu dàng khi em mệt, một cái nắm tay nhẹ khi chị buồn.
tình yêu của họ bắt đầu như vậy. từ những lần nói chuyện đêm khuya, từ những bản nhạc chưa hoàn chỉnh, từ những dịp nhỏ bé nhưng đong đầy yêu thương.
và từ những lần nhớ nhau được nói ra một cách thật lòng.
...
mười năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.
những đứa trẻ ngày ấy, thuở mới chập chững bước vào nghề với đôi mắt sáng và trái tim còn nhiều vụng về, bây giờ đã trở thành những cái tên được yêu mến. bài hát mà cả hai cùng nhau sáng tác lúc còn tay trắng giờ đã có hàng triệu lượt nghe. lịch diễn dày đặc, mỗi người đều có ekip riêng, có con đường riêng, có ánh hào quang riêng.
nhưng giữa muôn trùng ánh đèn sân khấu và bao lần lỡ nhịp với thời gian, có những điều vẫn chưa từng thay đổi.
là mỗi sáng thảo vẫn pha hai tách cà phê, một cho mình và một cho em.
là những đêm muộn, hằng vẫn hay gục đầu lên vai thảo sau giờ diễn, tay cầm kịch bản, miệng lẩm nhẩm vài nốt nhạc.
là những chuyến lưu diễn xa kéo dài cả tuần, dù bận đến mấy, cả hai vẫn dành vài phút gọi video, chỉ để thấy mặt nhau, nghe giọng nhau, rồi bật cười như trẻ con được cho quà vặt.
tình yêu của hai người không ồn ào, cũng chẳng có gì quá kịch tính. chỉ là sự lặng lẽ bên nhau, sự bao dung, kiên nhẫn và dịu dàng như một giai điệu quen thuộc vang lên trong lòng mỗi ngày.
vẫn là thảo với chiếc đàn guitar dán đầy sticker.
vẫn là hằng với ánh mắt nghiêng nghiêng khi viết nhạc vào những buổi chiều muộn.
và vẫn là cả hai, với lời ca nhẹ tênh, cùng nụ cười đầu ngày mỗi sớm mai.
...
hôm đó là một buổi tối giữa tuần, trời mát, gió lùa qua cửa kính mang theo hương mưa nhè nhẹ còn sót lại từ trận mưa chiều. hằng vừa quay về sau một buổi ghi hình dài. em mệt đến mức vừa bước vào cửa đã thở hắt một tiếng.
"em mệt lắm không?"
thảo vừa hỏi vừa tiến lại gần nhẹ nhàng đỡ túi xách khỏi vai em, giúp em cởi áo khoác, rồi cúi xuống tháo giày cho em một cách cẩn thận.
"mệt lắm luôn. bây giờ em chỉ muốn ăn, muốn ôm, muốn ngủ mà thôi." - hằng đáp, giọng nhỏ xíu như mèo con.
thảo khẽ bật cười, kéo tay em lại bàn ăn.
bữa cơm tối hôm đó diễn ra yên ả như bao buổi khác. hằng vừa nhai vừa kể đủ thứ chuyện hậu trường, còn thảo thì lặng lẽ gắp đồ ăn cho em, vừa nghe vừa mỉm cười.
"lát ra ban công ngồi với chị một chút nha."
hằng ngẩng đầu nhìn chị, hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu.
ngoài ban công, thảo đã bật sẵn một playlist nhạc nhẹ, toàn là những bài cả hai cùng yêu thích, có bài do chính thảo và hằng sáng tác. ghế xếp được phủ một chiếc khăn mỏng, còn bàn gỗ nhỏ thì có hai ly trà ấm với vài lát cam sấy. gió mơn man, trời trong, phía xa xa là ánh đèn lấp lánh của thành phố về đêm.
"chị chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
thảo cười khẽ, kéo em ngồi xuống cạnh.
"hồi chiều em nhắn hôm nay quay trễ, chị nghĩ chắc em sẽ mệt... nên muốn tụi mình có một chút yên tĩnh."
hằng tựa vai vào thảo, mắt nhìn lên trời. hai người ngồi sát nhau trong tiếng nhạc nhỏ và tiếng thành phố vọng lại.
"em ước gì đêm nào cũng được yên như vầy."
thảo không nói gì, chỉ nắm lấy tay em.
vài phút sau, thảo bất ngờ đứng dậy, rút trong túi áo khoác một chiếc hộp nhung nhỏ, rồi quay lại ngồi xuống đối diện hằng, ánh mắt chị dịu dàng, mà cũng lấp lánh điều gì đó khiến tim em khẽ dội lên một nhịp.
"chị định đợi một dịp đặc biệt để làm chuyện này... nhưng nghĩ lại, khoảnh khắc tụi mình được ở cạnh nhau như vầy, có lẽ đã là dịp đặc biệt nhất rồi."
chị mở hộp. bên trong là một chiếc nhẫn bạc, đơn giản mà tinh tế, đúng kiểu hằng thích.
"chị không biết phải nói mấy lời hoa mỹ gì. cũng không có kịch bản cầu hôn hoành tráng. chị chỉ biết là... nếu một ngày nào đó trái đất ngừng quay, nếu tiếng hát của chị không còn ai nghe nữa... thì chị vẫn muốn mỗi sáng tỉnh dậy thấy em ở bên cạnh."
chị đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng soi lên nét mặt em.
"vậy nên... nguyễn lê diễm hằng. em có muốn tiếp tục nghe chị hát mỗi tối không? nghe cho tới tận khi chị không còn có thể hát được nữa."
hằng lặng đi vài giây.
ngoài ban công, gió vẫn thổi nhè nhẹ. bài nhạc vừa chuyển sang một khúc dạo dịu dàng.
rồi em gật đầu.
môi khẽ cong thành một nụ cười, mắt hoe hoe đỏ.
"muốn. em muốn nghe... nghe tới khi em không còn có thể nghe được nữa."
ngay sau câu trả lời ấy, thảo liền vươn người tới, ôm em thật chặt. một cái ôm đủ lâu để nghe tim người kia đập, đủ chặt để cảm nhận hơi thở dồn dập vì xúc động.
"cảm ơn em..."
hằng bật cười trong vòng tay chị. rồi em ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt thảo thật lâu.
"chị đeo nhẫn cho em đi."
thảo gật nhẹ, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cẩn thận đeo vào tay em. chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt như chứng nhân cho mười năm thương nhớ.
rồi chị cúi xuống, khẽ chạm môi lên bàn tay em. một nụ hôn nhẹ như thay cho tất cả điều mà chị không thể diễn tả hết được bằng lời.
hằng nhìn chị, đôi mắt ươn ướt nhưng miệng lại mỉm cười. không để thảo kịp phản ứng thêm, em nghiêng người về phía trước, hôn phớt lên môi thảo.
một cái chạm nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ để khiến thảo chết lặng trong một thoáng.
rồi thảo khẽ cười. chị vòng tay ôm trọn lấy em, kéo em sát vào lòng, thì thầm bên tai.
"chị yêu em."
hằng dụi nhẹ vào vai chị, giọng nhỏ xíu.
"em cũng yêu chị. nhiều lắm luôn."
hằng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng xen chút tinh nghịch, em thì thầm.
"chị hong tính hôn em hả?"
thảo bật cười, chẳng nói gì. chỉ luồn tay ra sau gáy em, kéo em lại gần.
hằng vòng tay qua cổ chị, chủ động nghiêng đầu, để mọi khoảng cách tan biến. gió lùa qua vai, bản nhạc khẽ khàng trôi nhưng chẳng âm thanh nào có thể át được nhịp tim đang dội vang giữa lồng ngực cả hai.
em rúc mặt vào hõm cổ chị, giọng lạc đi.
"chị làm sao mà khiến em yêu chị đến mức này được vậy..."
thảo siết chặt lấy em, đôi môi mơn man bên thái dương, rồi khẽ dịch xuống má, xuống đường viền hàm... như thể từng xăng ti mét da thịt đều là nơi trú ngụ của tình yêu.
"chị cũng không biết nữa. nhưng nếu có thể làm em yêu chị thêm một chút mỗi ngày... thì chị sẵn lòng làm cả đời."
hằng bật cười khẽ, rồi em lại hôn chị lần nữa, nụ hôn đong đầy những năm tháng, như thay cho tất cả lời hứa của một đời.
đêm đó, cả hai ngồi bên cạnh nhau thật lâu. thỉnh thoảng lại trao một nụ hôn nhẹ lên trán, lên má, hay chỉ là rúc đầu vào nhau rồi cười khe khẽ. không lời hoa mỹ, không bối cảnh lộng lẫy, chỉ có ban công nhỏ, hai ly trà đã nguội, một bản nhạc nhẹ và hai con người yêu nhau nồng nàn.
____
dù vạn vật có dời lay
chuyện tình mình vẫn không đổi thay cho dù
khoảng cách muôn dặm
oh! she said I do
và mình cùng bên nhau lắng nghe con tim này
sưởi ấm đôi vai, tình yêu chẳng hề phai.
trái đất cứ xoay, giữ mãi đôi bàn tay
thời gian cứ thế trôi, ta cứ như vậy thôi
vẫn mãi yêu như ngày đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com