so đậm.
warning:
có nội dung gây xí hổ, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
không có nhu cầu đem ra nơi khác.
____
mưa bắt đầu rơi từ lúc chiều, rỉ rả trên mái nhà và khung cửa kính như rửa trôi hết những vội vã trong ngày. không gian trong căn hộ của thảo và hằng vì thế mà cũng chậm lại, dịu đi dưới lớp đèn vàng lặng lẽ.
tối nay, thảo mở tiệc nhỏ ở nhà, mừng cùng ekip sau khi hoàn thành album đầu tay. không khoa trương, chỉ vài người thân quen, tiếng nói cười rải rác trong căn hộ đã ngấm hơi men và ánh đèn vàng dịu.
một vài người dạt ra hai bên sofa, tụm lại tán gẫu, ly bia cầm lưng chừng tay. trên bàn, những lon đã khui nằm lăn lóc giữa đĩa trái cây và phần đồ ăn nguội. ánh sáng hắt lên nền gỗ ấm, khiến cả không gian trở nên dễ chịu hơn sau những tháng ngày làm việc căng thẳng.
hằng ngồi tựa vào thành ghế, tay ôm ly nước lọc. em nhìn vu vơ quanh phòng, cho đến khi ánh mắt vô thức dừng lại ở phía góc đối diện.
một em gái trong ekip, hình như là stylist, nếu hằng nhớ không lầm, đang ngồi sát lại, nói gì đó nhỏ nhỏ vào tai thảo. bàn tay cô gái kia vỗ nhẹ lên vai thảo, ánh mắt rõ ràng là thân thiết. hằng không nghe được câu nào, chỉ thấy thảo nghiêng mặt qua, khẽ nhếch môi cười. cái kiểu cười nửa trêu chọc, nửa lười nhác mà thảo hay dành cho em, nay lại chia sẻ cho người khác.
ly nước trong tay hằng nghiêng đi một chút.
thảo có vẻ không say nhưng men đang ngấm dần vào người cô. đôi mắt trở nên lười biếng, giọng nói có chút khàn, ánh nhìn thì chậm rãi mà dửng dưng hơn thường ngày.
tiệc tàn lúc hơn mười giờ. ekip bắt đầu rời đi từng người một, để lại căn hộ với hơi men, tiếng gió và ánh đèn phòng khách vẫn chưa tắt.
thảo ngồi lại trên sofa, áo sơ mi trắng nhàu nhẹ, tóc hơi rối, tay cầm lon bia cạn, ánh mắt hơi nheo lại dưới ánh đèn vàng. hằng dọn dẹp qua loa mấy lon bia, vài chai soju và vỏ snack vương vãi trên bàn mà không nói gì. cho đến khi em trở lại, ngồi xuống đối diện cô.
"cái em đó dễ thương ha."
thảo liếc nhìn em, khẽ nhếch môi.
"em nào?"
"em stylist á." - giọng hằng đều đều - "nhìn hợp gu chị lắm."
thảo bật cười, giọng hơi trầm vì men rượu:
"gu chị là em mà."
hằng cắn nhẹ môi dưới, không trả lời ngay. không khí giữa hai người dần trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính.
rồi thảo nói, chậm rãi hơn:
"chị chỉ yêu mỗi hằng thôi. đừng bắt chị phải chứng minh kiểu khác nữa."
tim hằng lỡ một nhịp nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình thản.
"vậy lúc nãy chị nhìn người ta rồi còn cười nữa để làm gì?"
"vì người ta đang kể chuyện. chị lịch sự thôi." - thảo đặt lon bia xuống bàn, đứng dậy, bước về phía em từng chút một.
đến gần, cô cúi người xuống, mặt kề sát mặt em thầm thì: "còn với em, chị đâu cần lịch sự."
hơi thở cô mang theo chút cồn, nồng nhẹ nhưng không gây khó chịu mà ngược lại còn khiến hằng thấy choáng váng một cách kỳ lạ.
hằng ngửa đầu dựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt vào thảo. em như đang thử thách giới hạn của cả hai hoặc đang thử lòng chính mình.
"vậy chị tính làm gì?"
thảo không trả lời. cô chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc loà xoà trên gò má em, rồi để tay mình trượt xuống cổ, qua xương quai xanh, dừng lại nơi làn da mỏng đang bắt đầu nóng lên dưới đầu ngón tay.
căn phòng bỗng chốc yên đến lạ. tiếng mưa ngoài ban công, tiếng quạt trần xoay nhẹ, cả ánh đèn vàng lười nhác trên trần. mọi thứ như ngưng đọng, nhường chỗ cho nhịp thở đang dần gấp hơn sau từng lần chạm.
"chị say hả?" - hằng hỏi, cố giữ cho giọng không run nhưng ánh mắt thì đã mềm đi thấy rõ.
"một chút." - thảo cười, ngón tay vẫn lả lướt theo xương quai xanh em - "nhưng vẫn đủ tỉnh để biết mình muốn gì."
"chị muốn gì?"
"muốn em."
câu nói đó thốt ra như một nhát kéo cắt đứt tất cả lý trí.
hằng nắm lấy cổ tay thảo, kéo mạnh xuống, rồi chủ động nghiêng người lên hôn. không còn chần chừ. không còn giữ kẽ. cái hôn đầu tiên của tối nay không dịu dàng, không e dè mà là kìm nén, là giận dỗi, là thương nhớ và ghen tuông. là tất cả những gì cả hai đã cố nuốt xuống từ lúc tiệc bắt đầu.
thảo không ngạc nhiên. cô chỉ siết lấy eo em, kéo sát vào lòng. cô để em dẫn, để em tự chạm, tự mở ra từng lớp dè dặt của mình và rồi chính cô là người khiến nó vỡ ra. thảo hôn trả sâu hơn, chậm hơn, từng nhịp môi đều mang theo chủ đích rõ ràng. bàn tay cô trượt dần ra sau lưng em, luồn vào lớp áo mỏng, cảm nhận hơi thở nóng rẫy của hằng phả lên cổ mình từng nhịp một.
một phút, hai phút. từng giới hạn, từng ngập ngừng ban đầu đang dần biến mất dưới nụ hôn không dứt. hằng đẩy thảo xuống ghế sofa, trèo lên đùi cô ngồi. hơi thở vẫn chưa lấy lại được nhịp, trán tựa vào vai người yêu, tay quàng qua cổ, ôm chặt. không biết là vì say, hay vì đã mềm lòng.
thảo siết nhẹ lấy eo em, bàn tay chạm vào lưng trần, mơn man như dỗ dành. em khẽ rướn lên nhưng chưa kịp làm gì thêm thì thảo đã xoay người, đè em xuống sofa. cả cơ thể cô phủ lên người em khiến em thở hắt một tiếng, bất ngờ và xen lẫn cả thứ cảm xúc rạo rực không nói thành lời.
"chị không có nói giỡn đâu." - thảo nói, mắt vẫn không rời môi em.
cô cúi xuống, lại tìm đến môi em lần nữa. từng nhịp chạm, từng tiếng thở, từng cái siết nhẹ ở eo đều khiến em như tan vào người cô.
bàn tay lạnh đang chạm vào sống lưng sau lớp áo thun khiến em rùng mình. môi thảo lướt dần xuống cổ, gặm khẽ một điểm rồi buông ra, để lại một vệt đỏ như muốn đánh dấu riêng. một bên tay cô giữ eo em chặt hơn, bên còn lại tìm lấy gấu áo, kéo mạnh lên trên, buộc em phải ngồi dậy trong vòng tay cô để trút bỏ lớp vải.
"chị lúc nào cũng biết cách khiến em không dừng lại được." - em thở khẽ.
"chị có làm gì đâu." - thảo cười, đặt môi lên xương quai xanh đã ửng đỏ - "em tự lao vào mà."
hằng níu tay thảo, mắt mở hé như đang cố níu lại chút tỉnh táo giữa khoái cảm đang cuộn lên từng lớp. nhưng thảo không cho em cơ hội nghĩ ngợi. tay cô đỡ lấy đùi em, kéo nhẹ lên hông mình, buộc cơ thể em phải mở ra hoàn toàn dưới thân cô.
"đừng có lơ ngơ nữa..." - cô cúi xuống, môi sát tai em - "giữ lấy chị đi, trước khi lỡ mất."
thảo cắn nhẹ vào vành tai em, rồi trượt môi dọc từ cổ xuống ngực, hôn chậm rãi từng nơi như cơ thể này đã thuộc về cô từ rất lâu. hằng bật lên một tiếng rên khẽ, lưng cong lên theo mỗi cái mút, mỗi lần răng chạm nhẹ da. bàn tay cô lần xuống hông em, ngón cái miết nhẹ theo viền cạp quần, rồi kéo xuống dứt khoát.
mỗi nơi thảo chạm vào, hằng như bốc cháy. từ lưng đến mặt trong đùi, từ hõm cổ đến eo, mỗi nụ hôn đều dài và sâu. mọi cú chạm đều có lực, có chủ ý. không một khoảng trống nào bị bỏ quên giữa hai cơ thể. thảo không hỏi em có chắc không vì ánh mắt, tiếng thở, từng cái siết tay của em đã trả lời tất cả.
tiếng mưa rơi ngoài hiên mỗi lúc một dày. ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng trần của thảo. người cô nóng bừng nhưng ánh mắt thì vẫn sâu và tình như đang cố khắc ghi từng đường nét của em lúc này.
tiếng thở hòa với tiếng mưa. da thịt hòa với ánh sáng mờ. căn phòng như biến thành thế giới riêng, nơi chỉ có em và cô, không còn mối bận tâm nào khác.
giữa những lần môi chạm da, giữa hơi thở gấp gáp và bàn tay siết chặt, ký ức lặng lẽ kéo về. hằng nhớ những ngày đầu họ mới yêu, những ngày mà tình cảm chỉ dừng ở những cái ôm, những cái chạm tay đầy ngại ngùng. là buổi tối nằm cạnh nhau thật gần nhưng không ai dám vượt qua ranh giới mong manh đó. là ánh mắt dừng lại nơi khóe môi rồi rụt rè ngoảnh đi.
khi đó, em đã nghĩ: chỉ cần như vậy là đủ rồi, có lẽ em sẽ không đòi hỏi gì hơn.
nhưng giờ đây, khi hơi thở của thảo kề sát cổ, khi từng cái đụng chạm khiến em run lên theo từng nhịp, em biết... mình muốn nhiều hơn thế.
muốn cả những điều chưa từng dám nghĩ đến.
muốn có thảo hoàn toàn, bao gồm cả những phút yếu mềm và khao khát sâu thẳm nhất.
dù có chút lóng ngóng, có chút e dè nhưng không ai trong hai người có ý định dừng lại. vì sau tất cả những tháng ngày chỉ biết yêu nhau bằng ánh nhìn và cái ôm bên vai, thì đêm nay... là lần đầu họ hiểu ra: yêu một người sâu đậm cũng có nghĩa là khao khát người ấy đến tận cùng.
...
căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. chỉ còn tiếng thở hoà nhịp giữa hai người và tiếng mưa rơi lộp độp ngoài ban công.
hằng nằm gối đầu lên tay thảo, làn da vẫn còn vương lại những vệt đỏ kéo dài. từng dấu hôn, từng vết răng mờ in trên da thịt trắng mỏng như lời nhắc về những gì vừa trải qua.
hằng nhắm hờ mắt, hơi thở chậm rãi. cơ thể nhỏ nhắn ấy giờ như tan chảy vào vòng tay người mình yêu, mềm đến mức thảo không dám siết chặt hơn. giữa ánh đèn vàng lặng thinh, thảo chỉ muốn giữ em lại mãi như thế này. trong lòng, trong tim và dưới làn da mình.
ngoài cửa kính, trời vẫn mưa. cái kiểu mưa chẳng lớn nhưng rả rích hoài không dứt như cố tình kéo dài cảm xúc trong căn phòng còn vương mùi thân mật.
thảo chồm dậy lấy cái mền mỏng quấn ngang người cả hai, rồi nằm xuống lại, để hằng rúc vào ngực mình.
"chút nữa đi tắm nha." - thảo nói, mắt đã lim dim.
hằng dụi nhẹ đầu vào cổ thảo, thủ thỉ:
"em biết rồi... nhưng lát nữa đi."
"...mệt lắm hả?"
"không phải mệt. mà em muốn ở trong lòng chị thêm một chút nữa."
thảo bật cười, kéo em lại gần hơn.
"vậy nằm luôn ở đây đi. sáng chị bế vô phòng."
"bế nổi không đó?"
"đừng có khinh thường chị." - thảo nghiêng đầu nhìn em, môi cong khẽ - "chị còn dư sức bế em vòng quanh nhà luôn đó."
"cái đồ khùng..." - hằng rúc mặt vào ngực thảo, giọng lí nhí.
"ừm, khùng vì em." - thảo cười khẽ, tay luồn vào tóc em, vuốt chậm từng chút một.
một lúc sau, khi cả hai đã yên trong nhau, hơi thở lắng dần, thảo lên tiếng, giọng vẫn khàn nhẹ vì men và vì dư âm:
"để mai chị dắt em đi uống sâm đậu cho tình mình thêm sâu đậm nha."
hằng đang lim dim, nghe xong liền ngóc đầu dậy, trợn mắt nhìn thảo: "thảo ơi, thảo khùng thiệt rồi đó."
thảo bật cười, tay vẫn không buông eo em:
"tại có người hồi nãy run dữ lắm... nên người ta lo cho sức khoẻ của em thôi mà."
"thảoooo, em thấy cái miệng chị đi hơi xa rồi đó. người gì mà càng ngày càng hư." - hằng đập nhẹ lên vai cô, giọng gắt gỏng mà mặt thì đỏ như quả cà, rồi vùi mặt vào ngực thảo, nói khẽ - "đúng là đồ khùng."
"khùng mà em vẫn yêu, thì biết sao giờ?" - thảo thì thầm, rồi hôn lên trán em một cái chóc.
hằng khẽ "hừm" một tiếng, không nói nữa. em chỉ cọ nhẹ trán vào cằm thảo như một bé mèo con lười nhác.
ánh đèn vàng hắt xuống da thịt vẫn còn nóng ấm. căn phòng nhỏ vương lại dư âm của đêm dài, của những yêu thương không cần phải nói thành lời.
giữa hơi men còn sót lại, tiếng mưa rì rào ngoài hiên và vòng tay người mình thương. trong căn phòng nhỏ, thảo và hằng không nói gì thêm. chỉ lặng im, để cảm xúc trườn qua da thịt và ở lại trong tim. có những điều không cần phải hứa hẹn mà vẫn cứ mãi sâu đậm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com