Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu xa.

sương sớm đọng lại trên khung cửa kính phòng thu, thanh thảo ngồi im lặng. trước mặt là bản phối đang dang dở, bên cạnh là chiếc điện thoại sáng màn hình với một tin nhắn gửi đi từ đêm qua: "em quay xong chưa?"

dòng tin nhắn vẫn chưa được đọc.

không hiểu sao mỗi khi mở mắt vào buổi sáng, điều đầu tiên thảo làm vẫn là nhắn cho hằng một câu gì đó. như là hỏi em ngủ ngon không, ăn gì chưa, hay chỉ đơn giản là "chị nhớ em".

những dòng tin như thói quen, nhẹ tênh và lặp lại như nhịp đập đều đặn của một trái tim không muốn quên cách thương ai đó.

mùa cứ thế lặng lẽ trôi qua khung cửa sổ, còn trong thảo vẫn là kí ức về những đêm bình yên mà hai người có nhau.

có những khoảnh khắc dịu dàng đến mức thảo tưởng rằng sẽ không bao giờ đánh mất. nhưng thời gian như một tia nắng say, đi qua thật nhanh và để lại một khoảng cách âm thầm giết chết mọi lời yêu chưa kịp thành tiếng.

cùng một thành phố nhưng lại giống như hai đầu thế giới. khi thảo chạy tour ở một tỉnh xa, hằng lại quay xuyên đêm ở một phim trường kín bưng không thấy nổi ánh mặt trời.

nhưng họ vẫn yêu, vẫn thương. vẫn giữ những thói quen cũ kĩ như ôm một chiếc áo quen mùi, là hình nền nhau trong điện thoại, là danh sách phát chỉ toàn bài hát của thảo, là bộ phim mới nhất hằng đóng mà thảo xem đi xem lại.

họ đã trở thành một cặp đôi yêu xa trong chính thành phố mình đang sống. yêu xa không phải vì địa lí, mà vì lịch trình, vì đam mê, vì những ước mơ chưa thể gác lại. khoảng cách giữa họ không đo bằng cây số, mà là bằng số giờ không thể cùng ăn tối, bằng những cái ôm bị dời sang tuần sau, bằng những lần tin nhắn gửi đi nhưng không được trả lời ngay.

...

rồi một ngày, giữa những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn bỏ quên, thảo gửi cho hằng một lời mời.

không phải những dòng tin nhắn vội vã, cũng không phải đoạn voice cũ kĩ "chị nhớ em nhiều lắm". mà là một lời mời dịu dàng như chính giọng hát của thảo: "cuối tuần này chị hát ở một phòng trà nhỏ. không có truyền thông, không ai quay. chỉ là chị, một cây đàn, vài người nghe, và... nếu em tới, thì có cả em nữa."

hằng đọc tin nhắn vào lúc gần khuya, sau khi gỡ lớp hóa trang và lau vội một giọt nước mắt chưa kịp khô. em nhìn màn hình điện thoại thật lâu. sống mũi cay lên một chút. một tiếng thở dài bật ra và rồi em nhắn: "em sẽ đến."

...

đêm hôm đó, căn phòng trà nhỏ được thắp bằng thứ ánh sáng vàng dịu, vừa đủ để thấy nhau, vừa đủ để lặng yên. không sân khấu rực rỡ, không ồn ào máy quay, chỉ có một cây đàn gỗ và giọng hát của thảo chậm rãi ngân lên giữa những người đang ngồi im nghe, ai cũng giữ cho mình một khoảng trầm.

thảo nhìn xuống phía dưới một chút. thấy bóng em lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối. ánh đèn mờ không soi rõ gương mặt nhưng cô biết em đang nhìn cô. bằng ánh nhìn không vội vàng, không chờ đợi, chỉ là một cái nhìn bình yên như buổi đầu gặp gỡ.

và thảo hát, hát về những ngày có em, về những đêm đôi ta từng bình yên bên nhau, bàn tay em đan vào tóc cô, giọng em thủ thỉ những điều không đầu không cuối. và còn hát về những điều dang dở, về một cái kết chưa biết gọi tên.

em ngồi nghe, không gật đầu cũng không rơi lệ. chỉ ngồi đó, tay đặt hờ trên đùi, tim khẽ đập theo từng câu hát.

đến khi bài hát cuối cùng kết thúc,
khán giả bắt đầu rời đi, còn em thì vẫn ngồi đó.

...

trên sân khấu, thảo đứng thêm một lúc lâu, ánh nhìn dành cho em vẫn dịu dàng như thuở đầu. rồi cô bước xuống, từng bước chậm rãi như thể mỗi bước đi đều phải lướt qua những tháng ngày đã cũ, nơi nỗi nhớ từng in dấu, giờ đã nhạt màu theo thời gian.

thảo dừng lại trước mặt hằng. cô hơi cúi đầu, lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên má em, động tác quen thuộc đến mức khiến tim người đối diện khẽ co lại.

"gầy quá rồi đó." - thảo nói, giọng buồn như vừa trách vừa thương.

"tại không có chị chăm." - em đáp, cố giữ giọng bình thản nhưng lòng thì bắt đầu mềm đi từng chút một.

thảo mỉm cười, nụ cười hơi run, mắt ươn ướt. cô nghiêng người, đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ.

và khi em còn chưa kịp nói gì thêm, cô đã đặt lên môi em một cái chạm dịu dàng như gió đầu mùa.

hai người đứng lặng giữa căn phòng đã im tiếng đàn.
chỉ còn tiếng gió đêm len vào khe cửa sổ.
và tiếng tim đập hoà chung một nhịp.

thảo vòng tay ôm lấy em, siết khẽ như thể sợ em sẽ tan ra khỏi vòng tay mình. hằng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi vùi mặt vào bờ vai gầy của người thương.

...

nếu có ai hỏi yêu xa là gì, chắc em sẽ trả lời:

là vẫn thương một người trong im lặng.

là khi không thể ở cạnh mỗi ngày nhưng vẫn luôn hiện diện trong nhau.

là có những tin nhắn gửi đi không nhận được hồi âm ngay nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ngừng gửi.

là dù đôi lần lỡ nhịp, vẫn không lỡ mất nhau.

là dù chỉ kề bên trong vài phút ngắn ngủi,
nhưng cũng đủ để xoa dịu cả những tháng ngày cách trở.

và nếu mai, khi thành phố vẫn còn gió,
hai người vẫn còn giữ hình bóng trong nhau,
thì yêu xa... cũng chẳng đáng sợ như em từng nghĩ.

vì thương nhau, nên sẽ tìm đường quay về.

...

"còn trong ta bao nhiêu ước nguyện
mình từng viết cho mai sau ta có nhau
hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang
để ngày nào đó ta lại bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com