(4) Gãy Đàn
Tôi ngồi thu mình trong phòng nhạc, ánh đèn mờ như đôi mắt đang khép lại. Cây đàn nằm im lặng bên cạnh, vỡ tan, dây đàn bung bét, như biết số phận của mình vừa bị kết thúc. Tay tôi vẫn còn đau, vì vừa bị mẹ đánh hôm qua.
Sau khi biết tôi lại muốn trốn đi đăng ký dự thi hát cấp thành phố, bà như phát điên. Đập đàn, kéo tôi vào nhà tắm, dội nước lạnh lên đầu tôi giữa đêm mùa mưa.
"Cái thứ như mày mà cũng đòi mơ mộng?! Hát hò để đi ăn xin à?"
Tôi cười. Không phải vì thấy buồn cười. Mà là vì... quen rồi. Chỉ là lần này, tôi đã cãi lại.
"Đó là thứ duy nhất khiến con cảm thấy mình sống."
Tôi nói xong thì nhận một cái tát như trời giáng. Mẹ bảo tôi bị ma nhập. Nói tôi đừng có mang danh đi thi để bôi tro trát trấu vào mặt gia đình này. Nói nếu còn dính dáng đến âm nhạc, bà sẽ đưa tôi đi khám tâm thần.
Tôi im lặng. Đứng giữa nước lạnh ngập chân, tôi chỉ còn nghe tiếng tim mình đập.
Sáng nay, tôi đến trường. Dù là ngày nghỉ. Tôi đến để nhìn chị lần cuối.
Trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho khối 12. Tôi đứng khuất sau gốc cây, nhìn chị từ xa. Bộ lễ phục khiến chị trông như một thiên thần. Mái tóc chị xoã dài, đôi môi cong lên thành nụ cười nhẹ với bạn bè.
Tôi từng nghĩ, nếu mình có thể sống thêm một kiếp nữa... tôi vẫn muốn được nhìn thấy chị như thế này.
Tôi núp trong bụi cây, đọc hết từng tin nhắn cũ với chị. Không bỏ dòng nào.
Rồi xếp lại, cất vào túi áo. Giống như cất dần ký ức về một người mà mình biết... sắp không còn gặp nữa
Tôi đứng dậy. Hạ quyết tâm rồi đi đến một nơi tôi cần đến. Lúc này từng hạt mưa tí tách rơi.
Ngày hôm đó mưa rất to. Mưa thối ruột, chị hay nói vậy.
Tôi trốn khỏi trường bằng cửa sau, lặng lẽ đi bộ ra cầu sắt nơi không ai đến vào những ngày giông.
Cầu cũ, hoen gỉ, không có chắn. Bên dưới là dòng sông đục ngầu, như thứ gì đó đang sôi âm ỉ dưới làn nước.
Tôi ngồi đó rất lâu. Tay run, tim đập mạnh.
Tôi nghĩ... lần này sẽ xong thật rồi.
"Em nghĩ chị không biết sao?"
Giọng chị Thảo vang lên sau lưng. Tôi không quay lại. Nhưng nước mắt rơi rồi. Có chút hối hận.
"Em tránh chị, chặn số chị, không thèm nhìn chị..."
"Em không biết, nhưng chị biết. Chị biết em sắp rời đi."
Chị đến gần. Từng bước.
Tôi thì thầm dưới màn mưa ồn ả:
"Đừng tới gần. Nếu không, em sẽ nhảy."
"Vậy thì em nhảy đi. Nhưng đừng mong chị sẽ tha thứ. Sau này, cả đời chị sẽ yêu người khác, em đừng có hối hận!"
Gió thổi. Tôi đứng lên, chân run như sắp gãy.
Chị dang tay ra như muốn tôi lao đến và nức nở ôm lấy chị. Chị không tiến thêm, không lùi lại.
Chị đứng đó. Trong mưa. Không khóc. Không gào.
"Em không cần phải hát hay."
"Không cần thi gì hết."
"Không cần làm ai tự hào."
"Chỉ cần sống thôi... sống để hai chị em mình có thể yêu nhau được không em? Như một cặp đôi bình thường!"
Tôi nhắm mắt. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân lúc nhỏ.
Một con bé đứng lẻ loi trong lớp học. Một đứa trẻ mười ba tuổi tự bấm ngón tay mình đến mức bật máu, dùng cơn đau thể xác quên đi cái đau nơi tinh thần.
Cô bé Diễm Hằng năm ấy cũng muốn được ôm, được an ủi.
Một cô gái tự gieo mình xuống... lần này, lần khác, lần khác nữa...
Một giọng vang lên từ trong chính tôi:
"Em đã chết rồi. Đã chết rất nhiều lần.
Lần này... có thể là cuối cùng."
Tôi nhảy.
Chị hét lên.
Chạy tới, cố kéo tôi, để rồi té ngã, khiến cả hai đều cùng rơi xuống vực thẳm không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com