Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Suốt hơn một tuần nay, cả thành phố A đã bị bao trùm bởi cơn mưa rào không có điểm dừng. Ngoài đường vắng tanh, không một bóng người qua lại. Có chăng cũng chỉ là vài bóng người vội vàng lướt qua rồi lại biến mất trong làn mưa. Sự im ắng, ảm đạm bao trùm lên những con phố.

· Tại biệt thự của Hạ gia

Xoảng...xoảng...

Tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó vang lên phá tan sự im lặng vốn có của căn biệt thự. Những người làm không khỏi giật mình nhưng chỉ biết im lặng. Không khí nghẹt thở cứ như vậy mà tiếp tục. Quản gia chỉ đành bất lực thở dài nhìn về phía căn phòng phát ra âm thanh đó. Căn phòng của Đại thiếu gia Hạ gia – Hạ Quân.

Mà trong căn phong nhận được nhiều sự chú ý nhất lúc này đang là một đống hỗn loạn. Mảnh vỡ của thủy tinh vương vãi dưới sàn gạch trắng. Ánh đèn xa hoa làm nổi bật lên bóng dáng hai người đàn ông. Một người trong đó là Hạ Quân. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế dựa, khuôn mặt điển trai trông bình tĩnh một cách bất thường, dường như những đống thủy tinh vỡ kia chả đáng bao nhiêu, nếu đó chỉ là những chiếc ly bình thường thì có lẽ không đáng thật. Nhưng đó là ly pha lê do Bohemia sản xuất thì thật sự có rất nhiều vấn đề. Hạ Quân không quan tâm, hắn ta còn chả thèm nhìn đống thủy tinh đó một lần. Bởi hắn biết, đống ly đó hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn kia chỉ là những cánh hoa rơi xuống tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp của hắn. Người đàn ông còn lại trông trẻ hơn rất nhiều. Anh ta có khuôn mặt hao hao giống Hạ Quân. Thế nhưng nếu như nói Hạ Quân là vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn thì anh ta lại mang vẻ đẹp của một thư sinh dịu dàng. Ồ rất đẹp. Rất dịu dàng. Đấy là điều mà ai cũng sẽ phải thốt lên nếu nhìn vào anh ta. Nhưng đấy là nếu người ta nhìn mặt chứ không phải nhìn bao quát từ trên xuống dưới. Bởi trong tay anh ta là chiếc cốc thủy tinh đắt tiền, sang trọng. À. Anh ta ném nó rồi. Chiếc cốc đáng thương được ném thẳng vào bức ảnh có hình Hạ Quân, ném thẳng vào mặt, không thương tiếc, cũng chẳng nể nang gì. Xong việc anh ta còn cười vui vẻ như vừa làm được điều gì tốt lắm. Có vẻ chưa vui đủ anh ta lại cầm một chiếc cốc khác lên, thong thả chắt rượu từ chai Champagne Pháp đắt đỏ. Rồi lắc nhẹ nó, chuyên nghiệp, thành thạo như một kẻ sành rượu. Bất thình lình anh ta ném nó đi, vào đúng vị trí lúc nãy, không trật một ly nào như đang ném một mũi tên chứ không phải là ly rượu.

Choang...

Tiếng cốc va chạm với bức chân dung bằng kính sang trọng vang lên. Nếu lúc nãy chiếc cốc kia chỉ có thể làm vỡ mặt kính thì giờ đấy chiếc cốc rượu này đã đủ để làm hư hỏng toàn bộ bức chân dung của Hạ Quân.

Tong...tong...

Từng giọt rượu đỏ tươi thi nhau chảy, nhỏ xuống sàn nhà. Khuôn mặt của Hạ Quân trong bức chân dung hiện ra vết loang đỏ làm mất đi tính đẹp đẽ ban đầu của nó. Bức chân dung chính thức bị phá hủy.

Như đã thỏa mãn, người đàn ông quay lại mỉm cười với Hạ Quân.

- Hì hì, anh trai, nhìn xem. Bức chân dung của anh kìa. Nó đã trở thành một tuyệt tác rồi đấy. Có đẹp không? Em phải mất công lắm mới làm được nó như thế đó. Mau cảm ơn em đi nào, anh trai.

- Cái thằng này... - Hạ Quân đen mặt lại, hắn chỉ biết nghiến răng nhìn con người trước mắt. Bao nhiêu câu giáo huấn lần lượt hiện ra trong đầu. Đầu hắn đau thắt lại, não như muốn nổ tung vì đống suy nghĩ không thể tiêu hóa mà cũng không thể phát tiết.

- Haha, anh trông buồn cười quá, anh trai. – Người đàn ông ôm bụng cười ngặt nghẽo, khóe miệng nhếch lên không giấu nổi sự vui sướng. Dường như anh ta đã tìm được niềm vui rồi. Một thứ niềm vui thật giản đơn.

- Câm ngay. – Nhịn từ nãy đến giờ nhưng Hạ Quân chỉ có thể phun ra hai chữ "Câm ngay". Cách ứng phó này của Hạ Quân không giống anh ta thường ngày chút nào. Có lẽ do đó là em trai anh ta – Hạ Kiên chăng?

- Anh à, anh đứng nóng giận như vậy chứ. Anh còn nhớ không, vài tháng trước... - Hạ Kiên nói rồi ngừng rồi gian nan nuốt nước bọt như đang khó thở. Anh ta sải bước đến bên chiếc ghế Hạ Quân đang ngồi. Nhẹ nhàng, chậm rãi mỗi bước đi như đang lướt trên nước. Chiếc giày thể thao anh ta đang đeo càng khiến cho bước di chuyển của anh ta như nhẹ hơn.

Hạ Quân nhìn thẳng vào người đang bước về phía mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Kiên như đang cố gắng đoán xem hành động tiếp theo của em trai là gì. Nhưng hắn đành bỏ cuộc. Có một điều mà hắn vĩnh viễn không thừa nhận. Đó là từ bé đến giờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấu được gã em trai này. Ai cũng bảo Hạ Kiên thật dễ đoán, chỉ cần nhìn một phát là biết. Nhưng Hạ Quân thì khác. Hắn buộc phải nhìn em trai mình bằng con mắt khác. Hạ Quân đôi lúc thấy Hạ Kiên như một căn rắn độc, chỉ cần hắn lơ là một giây thôi, chiếc nanh độc của em trai sẽ cắn sâu vào động mạch cổ. Khiến hắn chết không nhắm mắt. Từ sâu trong tiềm thức, hắn đối với Hạ Kiên có vài phần run sợ. Ý nghĩ này hắn đã cố gắng gạt bỏ không biết bao lần, cố gắng an ủi bản thân rằng quá nhạy cảm thôi. Hắn chắc chắn mình đã thành công. Ít nhất là hắn đã từng chắc chắn như vậy. Nhưng cái ánh nhìn như hận không thể giết hắn kia, hắn đã run sợ. "Cái quái gì vậy?" Hắn đã nghĩ như vậy từ rất lâu rồi. Hắn là Hạ Quân kia mà. Hắn mang trong mình khí chất của một bậc quân vương kia mà. Thế cớ gì phải sợ hãi Hạ Kiên chứ. Một tên em trai không mang trong mình bất kì cái khí chất nào mà một người thừa kế cần phải có kia vĩnh viễn không thể làm hắn sợ hãi được. Hắn đã thề như vậy.

Hạ Kiên không mở miệng, Hạ Quân cũng im lặng. Không khí tĩnh lặng đến nỗi Hạ Quân nghe được tiếng tim mình đập ngày một nhanh hơn theo mỗi bước chân của Hạ Kiên. Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu không ngừng hiện ra vô vàn hành động, vô vàn câu nói mà hắn có thể dễ dàng tuôn ra. Nhưng hắn chợt nhận ra ánh mắt của gã em trai đã trở nên sắc lạnh từ bao giờ. Tay Hạ Kiên nắm chặt thành nắm đấm tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho Hạ Quân một đấm. Khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Hạ Quân cảm tưởng như có thứ gì đó dán chặt miệng mình lại làm hắn không thể thốt lên bất cứ điều gì. Não hắn như ngừng hoạt động. Trong phút chốc hắn như cảm giác bản thân không thể thở được. Không khí xung quanh hắn như cạn kiệt . Hắn cảm giác như mình đã chết. Hắn sợ hãi, vùng vẫy như người chết đuối liên tục kêu cứu nhưng không âm thanh nào có thể thoát ra được. Để giữ lấy bình tĩnh, hắn phải bám vào thành ghế. Hắn bám chặt lấy nó, bám đến độ tay hắn rỉ ra máu nhưng hắn không quan tâm, bởi hắn biết đây là cái cọng rơm cuối cùng có thể giúp hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt của Hạ Kiên vẫn chưa từng rời khỏi người hắn. Cặp mắt kia như gắn chặt vào người hắn. Một bàn tay vô hình bắt hắn phải nhìn vào đôi mắt ấy. Và rồi Hạ Kiên cười. Một nụ cười mỉm. Nhưng hắn cảm nhận được sự thích thú, vui vẻ và hạnh phúc của nó. Nhìn thấy Hạ Quân gian nan như thế, sự vui vẻ của Hạ Kiên như được nâng cao lên.

Khi đã đi đến gần Hạ Quân, Hạ Kiên mới dừng lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này còn chưa được 1m. Như đã vừa lòng, Hạ kiên lại cười. Hạ Quân đã lấy lại được bình tĩnh, hắn lúc này mới thắc mắc về khoảng cách của hai người. Bất chợt, hai tay Hạ Kiên nhanh như cắt hướng về cổ của anh trai mình. Hạ Quân lúc đấy chỉ biết sợ hãi. Hắn cảm nhận được bàn tay không độ ấm của em trai hắn trên cổ hắn. Đôi bàn tay lạnh lẽo như người chết kia đang bao quanh cổ hắn. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi đến vậy, khuôn mặt hắn hiện rõ lên vẻ sợ hãi khó giấu. Lúc này, Hạ Kiên mới lên tiếng, tiếp tục câu nói khi nãy.

- Vài tháng trước, anh còn nhớ không, anh trai? Anh nhớ tôi đã nói gì không? Nếu không thì hãy đê tôi nhắc lại, tôi đã nói với anh rằng "Em sẽ tặng cho anh một tuyệt tác, một tuyệt tác khiến anh không bao giờ ngờ đến được". Và nhìn kìa – Hạ Kiên rút một cánh tay đang trú ngụ  cổ Hạ Quân ra rồi bóp cằm hắn, ép hắn phải nhìn vào bức chân dung của bản thân đã bị phá hỏng. – Tôi đã làm được rồi đó. Một tuyệt tác nhỉ, nhưng chắc chắn rồi, nó còn thiếu một thứ nữa. Hì hì...

Vừa nói, cánh tay đang đặt trên cổ Hạ Quân ngày càng siết vào. Hạ Quân cảm thấy nếu lúc nãy hắn chỉ đang đi từng bước tới vách đá của Cái Chết thì giờ đây Hạ Kiên đã giúp hắn bước nhanh hơn, tên đó đẩy hắn về phía trước. Nhưng phía trước là cái gì cơ chứ. Là cánh cửa của Cái Chết đang chào đón hắn. Hắn chúi người về phía trước và cứ thế lăn nhanh đi. Hắn rơi ra rồi. Hắn cố gắng kêu Hạ Kiên mau cứu hắn, hắn nghe thấy mình hét lên rằng "Không. Không. Tôi không muốn chết". Nhưng Hạ Kiên như bị điếc, hắn càng gào, càng hét lên thì cánh tay đang siết lấy cổ hắn cũng chặt hơn bấy nhiêu.

Hạ Quân càng sợ hãi, hắn giãy đành đạch, chới với. Cánh tay vung loạn xạ. Hắn cố gắng bình tĩnh, lấy quyền tự chủ để điều khiển não bộ, khiến cánh tay đang vùng vẫy kia nhắm vào Hạ Kiên. nhưng hắn không thể. Nỗi sợ chết đang bao trùm lấy hắn, làm hắn hoảng hốt. Cánh tay của Hạ Kiên siết cổ hắn càng chặt, Hạ Quân càng cảm thấy lưỡi hái của Thân Chết đã gần kề, sẵn sàng đoạt đi linh hồn hắn bất cứ lúc nào. Hạ Quân biết, hắn sắp không chịu nổi nữa. Lực tay của tên em trai đã siết chặt lấy cổ hắn, và hắn cảm tưởng như nghe được tiếng "Rắc...rắc..", cái tiếng gãy cổ. Hắn sẽ chết. Chết trong nhục nhã, trong sợ hãi, trong cái tư thế chết tiệt này. Và người giết hắn chính là đứa em trai hắn e sợ bấy lâu. Hắn không cam tâm. Một kẻ như hắn không thể chết. Hắn không thể.

Bỗng cánh tay đang siết cổ hắn dần được nới lỏng. Nhưng chưa hề rời đi. Hạ Quân gian nan hít từng ngụm không khí, cố gắng lấy lại không khí sau những cái siết mạnh vào cổ hắn của Hạ Kiên. Hạ Kiên mở miệng:

- Cô ấy ra đi vào cuối năm ngoái. Chưa đầy được 3 tháng, lễ giỗ đầu của cô ấy còn chưa diễn ra. Con mẹ nó, anh đã thông báo sẽ đính hôn. Anh thật là một người chồng tốt, thật là một người cha tuyệt vời anh trai ạ. Tôi thật hâm mô anh đó. - Hạ Kiên nói, gã hằn giọng mà nói, từng câu từng chữ đè nặng lên người Hạ Quân. Hắn biết "cô ấy" trong miệng Hạ Kiên là ai. Hắn không muốn nghe, hắn đã cố tình quên đi tất cả để bắt đầu lại mọi thứ. Hắn muốn bịt tai lại nhưng Hạ Kiên gã nào có cho phép. Hạ Quân gào lên "Dừng lại, dừng lại, đừng có nói nữa".

Bất chấp tiếng gào ấy, gã vẫn chưa dừng lại:

- Một người cha tốt, một người mẹ mới tuyệt vời, cả hai người sẽ cùng nhau diễn một vở kịch. Một vở kịch cho cả thế giới này xem, cho Tử Sâm xem. Khiến thằng bé nghĩ rằng người vợ này là mẹ ruột của nó. Thành công làm sao. Thằng bé sẽ luôn chạy đằng sau cô ta gọi cô ta một tiếng rồi lại hai tiếng "Mẹ ơi!". Trong khi đó người mẹ ruột của nó lại đang nằm yên dưới nấm mồ. Không thể thanh minh, không thể oán trách. Tử Sâm sẽ quên đi cô ấy, quên mọi thứ. Tất cả sẽ thay bằng người vợ mới này của anh. Và tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, đúng không? Cô ấy ở nơi đó cũng sẽ chúc phúc cho anh, mong rằng Tử Sâm sẽ thân thiết với người mẹ mới, nhỉ?

Hạ Kiên nói như hét vào mắt anh trai mình, đôi mắt hắn đỏ ngầu ẩn chứa vệt nước.

- Con mẹ nó, anh quả thật là một thằng khốn. Một thằng khốn về mọi mặt. Trong bất cứ vai trò nào anh cũng là một thằng khốn chính hiệu. Một thằng chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, một thằng còn khốn hơn cả súc vật. Anh con mẹ nó đã làm gì? Anh đã làm gì? Anh đã hủy hoại cuộc đời của người, anh đã giết cô ấy, giết cả con trai anh. Anh rốt cuộc coi cô ấy là gì, coi Tử Sâm là gì? Hả? Anh nói đi. Nói.

Hạ Quân câm nín, hắn vờ như không nghe được những từ ngữ như "cô ấy", Tử Sâm. Nhưng hắn chú ý tới về trước, tới cái vế mà tên em trai "thân yêu" của hắn mắng hắn không bằng súc vật, hắn tức đỏ bừng mặt, muốn phản bác lại thằng em trai, nhưng hắn không thể. Hắn gian nan cất tiếng:

- Mày...nghĩ mày đang nói gì thế hả? Mày thì hiểu được cái gì?

Hạ Kiên cười khẩy, nở nụ cười khinh bỉ tột cùng.

- Tôi nói gì á? Tôi hiểu gì á? Nói những lời thật lòng thôi. Nói với một thằng làm ô nhiễm môi trường. Xin lỗi chứ thứ tôi biết còn nhiều hơn cả anh đấy. Anh chả khác nào một thằng ngu đần, tự tạo cho mình một cái lồng, giam bản thân vào trong đó và giả vờ như cả thế giới này là trò chơi của anh. Anh biết gì không? Anh xứng đáng bị triệt sản anh trai ạ. Với một thằng như anh thì cách này còn nhẹ nhàng chán.

- Cái thằng không biết tôn ti trật tự.

Hạ Quân gào lên, hắn dùng tất cả sức lực để gào.

Hạ Kiên nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ, buông cánh tay đang đặt trên cổ tên anh trai ra. Hắn lấy chiếc khăn tay ra rồi nhẹ nhàng lau tay. Lau từng kẽ tay một, lau sạch sẽ như vừa chạm vào vật gì ghê tởm lắm. Mà vật ghê tởm đó giờ đây đang nhìn từng hành động của hắn mà chỉ biết nghiến răng. Dưới ánh đèn, sự sắc bén của con dao hiện ra rõ ràng. Gã cầm lấy chiếc dao hướng về phía anh trai. Hạ Quân run rẩy, hắn cố gắng phát ra tiếng "Đừng, đừng lại đây". Nhưng không thành công, tiếng nói trong run rẩy của hắn chỉ làm cho Hạ Kiên thêm thích thú. Gã cầm dao phóng thẳng về phía anh trai mình. Con dao này sẽ trở thành thứ đoạt mạng hắn. Lý trí bảo hắn tránh đi, nhưng thân thể lại cứng đờ, không nghe theo sự chỉ huy của mình. Hắn ngồi đơ ra đó, mắt nhìn thẳng vào chiếc dao đang bay về phía mình.

Phập...

Chiếc dao cắm thẳng vào tường. Hạ Quân bình yên vô sự. Chiếc dao lướt qua gò má hắn, làm một đường thẳng trên má hắn. Máu rỉ ra, không nhiều. Nhưng đủ khiến hắn sợ sệt. Hạ Quân ôm má, thở phào nhẹ nhõm. Thật may, thật may. Hắn liên tục lẩm bẩm như vậy. Hắn tin chắc rằng Hạ Kiên đã ném trượt. Lại một lần nữa hắn mù quáng tin vào phán đoán của bản thân. Hắn sẽ chết sớm thôi nếu hắn không nâng cao tính cảnh giác với Hạ Kiên – người em trai vốn hiền lành trong miệng mọi người của hắn. Có lẽ mãi đến khi nhắm mắt hắn mới hiểu được ngày đó Hạ Kiên đã để lại cho hắn cái mạng quèn này. Em trai hắn cố tình ném trượt. Nhưng đó là sau này, là tương lai. Còn với hiện tại, suy nghĩ nãy là một niềm tin mù quáng, là một tấm biển hắn tự đóng chặt vào não mình, không cách nào gỡ ra được.

Nghe Hạ Kiên "Tch" một tiếng càng làm hắn tin tưởng vào phán đoán của mình hơn. Sau đó Hạ Kiên xoay người rời đi. Trước khi thân ảnh của gã biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Quân, hắn nghe rất rõ giọng nói trong trẻo của em trai

- Tôi ấy, sẽ không để cho anh hay người vợ mới của anh được hạnh phúc đâu. Bởi anh không hề xứng với thứ đó. Kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy là anh. Nên hãy cứ đợi đi, tôi sẽ trả cho anh cả chì lẫn chài. Nhớ thưởng thức nhé, anh trai yêu dấu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com