Chương 1
Bước ra khỏi bệnh viện trên tay cầm giấy kết quả khám. Em khẽ thở dài rồi lấy điện thoại gọi vào số máy quen thuộc vẫn là tiếng tút đó điện thoại gọi đi đó đến khi em nghĩ người nọ sẽ không bắt máy thì một giọng nói vang lên.
- Alo. Em gọi anh có gì không Kiều?
Là giọng của người nọ vẫn trầm ấm quen thuộc đó nhưng lần này em cảm thấy nó lạ lẫm quá vậy.
- Tối nay anh có về không?
Em hỏi một câu hỏi mà em đã biết trước câu trả lời của người nọ nhưng em vẫn hi vọng rằng câu trả lời lần này sẽ khác.
- Tối nay anh không về nhà nên em không cần chờ. Cứ ngủ trước đi.
- Không thể về một hôm ăn cơm với em hả anh.
Em vẫn còn một chút hi vọng rằng người nọ sẽ thương em mà về với em hôm nay. Nhưng bỗng có một giọng vang lên trong cuộc gọi.
- Anh Dương ai gọi vậy. Lại đây chơi với em đi anh cứ bỏ người ta chơi một mình hoài.
- ....
- Kiều ngoan hôm nay anh không về được để bữa khác anh về
- Vâng
Sau đó là tiếng Tút cho sự kết thúc cuộc gọi. Đúng vậy người em vừa gọi là TRẦN ĐĂNG DƯƠNG cũng là chồng của em. Em và hắn quen nhau đến này đã 5 năm 2 năm yêu nhau hường phấn và cưới nhau 3 năm. Hắn là Ca sĩ, Nhạc sĩ tài năng nhiều người ngưỡng mộ còn em là Rapper được mọi người yêu mến vì cá tính. Em và hắn gặp và làm quen nhau trong chương trình Anh Trai Say Hi và hắn cũng theo đuổi em từ lúc đó. Lúc hắn theo đuổi nhiều người bạn của hắn nói rằng hắn chỉ đang hứng thú nhất thời em cũng thế vì hắn là tên đào hoa nhiều cô gái vây quanh.
Nhưng hắn rất nghiêm túc từ lúc theo đuổi đến lúc cưới nhau được 1 năm hắn từ bỏ những cuộc chơi ngoài kia mà luôn bên cạnh em. Nhưng em không biết vì lý do gì mà năm thứ 2 khi cưới nhau hắn bắt đầu thường xuyên về trễ có khi còn không về những vết son trên áo sơ mi những mùi nước hoa nồng nặc khi hắn trở về trong tình trạng say xỉn. Lúc đầu em chỉ nghĩ đó chỉ đơn giản là công việc nhưng dần dần em biết rằng không phải mà là vì hắn quay về con người thật của mình rồi một kẻ đào hoa và hoà mình vào những cuộc chơi. Nên việc hắn thường không ở nhà đã nên bình thường em và hắn cũng đã từng cãi nhau về vấn đề này bảo rằng hắn cũng cần chơi với bạn bè chứ không thể bên cạnh em mãi.
Khi thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình thì cũng là lúc bác tài xế bảo đã đến nơi em vội trả tiền rồi rời xe. Căn nhà vẫn thế mở cánh cửa ra vẫn trống vắng lạnh lẽo như vậy em mệt mỏi vào nhà và lên phòng tắm rửa. Tắm xong thì nằm lên giường nhìn lên trần nhà hôm nay em không có tâm trạng nấu ăn nên em định sẽ đặt đồ ăn vì dù sao cũng chỉ có một mình nên cũng không cần phải nấu chi cho thêm mệt thì điện thoại vang lên tiếng ting nhắn. Cầm lên thì thấy người anh thân thiết của mình nhắn.
______________________________________
Anh Hạt Dẻ
Có đó ko mén con
Bé Dâu
Em đây
Hai khang nhắn em coá chi ko
Anh Hạt Dẻ
Định hỏi mén con rảnh
ko qua chỗ tụi anh ăn lẩu.
Bé Dâu
Hoi anh vs mọi ngừ ăn
Mắc công em phiền vs ngại
mọi ngừ lắm
Anh Hạt Dẻ
Có gì đâu mà ngại vs phiền
Toàn người quen thoi bà mà
ko qua là tui dận bà đó
Bé Dâu
Có bao h hai dận được đâu mà
đòi dận em quài
Có ai mà ngừ quen
Anh Hạt Dẻ
Lần này ko đến là tui
dận bà thật đấy
Tổ đội gớt nang vs mấy anh
bên chương trình Anh Trai Say Hi
lâu ngày ko gặp thôi
Lần này bà bắt buộc
phải đi lâu ngày ko gặp rồi
Bé Dâu
Ròi ròi em đi
Để em đặt xe đã chứ hỏng coá xe
Anh Hạt Dẻ
Không cần có ngừ chở
Thay đồ đi rồi chừng nào ngừ ta tới anh nhắn cho
Bé Dâu
Ai dị có quen hong dị
Anh Hạt Dẻ
Có quen nên cứ thay đồ hay
trang điểm gì thì làm lẹ đi
trễ tui xử bà liền
Bé Dâu
Gòi gòi bít gòi Hai dữ quá à
Anh Hạt Dẻ
Dữ dị mà bà còn không nghe
Dữ mới làm anh bà
Bé Dâu
Méc Ba Big vs Mẹ Ly
anh bắt nạt em nek
Anh Hạt Dẻ
Chs mà chs méc ai chs lại bà
Thoi thay đồ đi ròi ngừ ta tới đón nghe không
Bé Dâu
Bít gòi nghe gòi
Anh Hạt Dẻ
Ngoan
Seen
______________________________________
Em tắt màn hình điện thoại Hai Khang nói đúng đã lâu rồi em không tham gia những bữa tiệc của mọi người kể từ khi lấy hắn đến giờ em từ chối toàn bộ cuộc hẹn. Hôm nay nên tham gia thì hơn nhưng người đón em mà Hai nói là ai thì em không biết Hai bảo có quen thì chắc là vậy thật nên em cũng không quan tâm đến nữa mà đi thay đồ. Hôm nay em quyết định sẽ mặc 1 cái áo hoodie màu xám với quần jean ống rộng rồi chỉnh trang lại thêm chút nữa thì em thấy tin nhắn của Hai Khang
______________________________________
Anh Hạt Dẻ
Người ta tới ròi đấy xuống đi bé dâu
Seen
______________________________________
Em bật cười vì không biết bao lâu rồi người anh mới gọi em là Bé Dâu phần lớn người anh này chỉ gọi em là mén con thôi đang suy nghĩ thì chợt nhớ đến có người chờ ở dưới nghĩ đến việc để người ta chờ ở dưới cũng không hay nên em chỉ tim tin nhắn của người anh rồi cầm theo cái túi xuống dưới nhà mang đôi giày vào rồi ra khỏi nhà. Em thấy chiếc xe trước cổng nhà có một người con trai đứng dựa vào đầu xe đến gần thì em ngớ người khi thấy rõ mặt người đó nghĩ trong đầu rằng sao Hai Khang không nói với em rằng đón em là người đó. Đang thầm mắng người anh thì một giọng nói vang lên.
- Kiều xuống rồi hả em thằng Khang bảo anh đến đón em
- À vâng phiền anh Hiếu quá.
Bỗng em ho sặc sụa vì mùi thuốc lá cũng như khói thuốc bay đến chỗ em. Gã thấy vậy liền đi đến vỗ vỗ nhẹ vào lưng để em ổn định lại. Em vốn là người không thích thuốc lá vì mùi nó vừa không thơm lại còn có hại nữa. Thấy em không còn ho dữ dội nữa gã mới nhẹ giọng hỏi nhưng với cái giọng trầm ấm thì nếu người nghe là những cô gái ngoài kia thì chắc đã đổ gục vì gã rồi.
- Em không sao chứ kiều. Xin lỗi em do thời gian chờ anh không biết làm gì nên mới hút một điếu.
- Không sao đâu anh Hiếu
Gã dập tắt điếu thuốc lá đang hút dở rồi vứt vào thùng rác gần đấy. Nếu đổi lại là hắn của 2 năm nay thì hắn thường sẽ nói là em làm nũng nhưng rồi cũng dập tắt điếu thuốc rồi bỏ em lại trong phòng mà ra ngoài. Bừng tỉnh trong suy nghĩ thì em thấy gã mở cửa ghế phụ em hiểu ý cũng bước lên xe rồi thắt dây an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com