Sống lại (1)
Phương Quân mở mắt ra, y thảng thốt vì thấy mình đang ở gian ngủ quen thuộc. Y không chết? Không thể nào, y không thể quên được cảm giác trái tim vỡ tung ấy. Nhưng rồi y nghe thấy tiếng bẩm báo bên ngoài:
"Thưa Phương phong chủ, đã đến giờ chiêu sinh rồi ạ."
Y thoáng giật mình, nghe ra đây là giọng đại đồ đệ của sư huynh nhưng sao có gì không đúng lắm. Âm thanh này rõ ràng là của thiếu niên mới vỡ giọng.
Y vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài. Quả nhiên thấy người vốn dĩ là phong chủ một phương lại mang hình hài thiếu niên. Y vội hỏi:
"Hôm nay là ngày mấy? Năm mấy?"
Nhận được câu trả lời, y biết mình đã sống lại. Vào ngày tông môn chiêu sinh, đột nhiên có thư cầu cứu gửi đến, y đích thân đi diệt ma và đồng thời gặp được Thụy Giang. Ai cũng bảo y bỏ lỡ đại hội chiêu sinh nhưng vẫn nhặt được một thiên tài đem về.
Y mừng rỡ đến mức tay chân run rẩy, đuổi đệ tử đi rồi vội vàng chải chuốt lại chính mình. Y mở tủ quần áo, chợt dừng hai giây rồi chọn một bộ áo đỏ rực. Phương Quân báo lại có việc rồi đón đầu đến nơi gặp nạn.
Cảnh tượng trong ngôi làng thật hỗn loạn, thảm thiết. Y đứng từ xa, quan sát tìm kiếm hình bóng của Thụy Giang. Nhờ có thần thức mà nhanh chóng tìm được hắn, lúc này hắn vẫn còn là đứa trẻ gầy guộc.
Hắn co ro trong góc tối, tự ôm lấy mình. Thụy Giang giờ chỉ là một đứa trẻ lang thang, cuộc sống rất khổ sở, vốn không có hy vọng gì nên cũng chẳng buồn níu kéo giành giật sự sống làm gì.
Phương Quân thấy rất tội, nhưng y không ra tay. Y chỉ đứng ngoài nhìn chằm chằm đảm bảo Thụy Giang an toàn. Nếu là Phương Quân kiếp trước có lẽ đã ra tay từ sớm, nhưng lúc này lại chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Nhìn đi Thụy Giang, hãy khắc cốt ghi tâm sự tàn nhẫn của yêu ma, để biết được rằng chúng là sự tồn tại độc hại cần loại bỏ.
Mãi đến khi Phương Quân thấy có một yêu tộc chuẩn bị vung móng vuốt về phía Thụy Giang, ngay trước một giây chạm đến người hắn nó liền bị chia làm hai nửa.
Thụy Giang mở to mắt nhìn quái vật bị cắt như một quả dưa, máu bắn tung tóe nhưng chẳng mảy may dính vào người hắn. Một người đàn ông cầm kiếm đạp máu đi đến, cười nói:
"Bé con tội nghiệp, con đi theo ta đi, ta sẽ chăm sóc cho con."
Thụy Giang gật đầu, biết rằng không có lựa chọn nào tốt hơn.
Hắn được ôm về tông môn, kiểm tra tư chất một cái khiến bốn phương trầm trồ. Ai ai cũng bảo Phương Quân là nhặt được bảo bối rồi, y cũng tự hào mà gật gật đầu tán thành. Gì chứ về Thụy Giang thì y luôn kiêu ngạo.
Phương Quân nhanh chóng bế y về nhà, sai đó cho Thụy Giang tắm rửa, thay quần áo rồi đi ăn cơm. Thụy Giang không biết vì sao người này lại tốt với mình thế, nhưng hắn hiểu từ giờ vị tiên nhân này sẽ là thầy của mình, hắn sẽ chăm chỉ học tập để sau này báo đáp ơn dưỡng dục.
Phương Quân nhìn Thụy Giang xụ mặt nghiêm túc nghe những gì y giảng dạy, trong lòng gào thét thật đáng yêu. Hai má phúng phính, bàn tay nhỏ nhỏ, đôi chân ngắn ngủi lúc nào cũng chạy chậm để theo tiết tấu của người lớn.
"Người sao thế ạ? Con làm sai cái gì sao ạ?" Thụy Giang rụt rè hỏi.
"Không, con giỏi quá! Học qua cái là biết! Ta nhìn vì con đáng yêu thôi."
Y nói rồi ôm Thụy Giang vào lòng, không nhịn được đánh chụt lên má hắn một cái thật kêu. Thụy Giang bị hành động yêu thương đột ngột này làm cho sững người, cái tay nhỏ nhắn không dám lộn xộn.
Thụy Giang cảm thấy sư phụ mình là người rất tốt, chỉ là cách thể hiện hơi thái quá. Dù lúc này hắn đã trở thành một thiếu niên, nhưng trong mắt y vẫn giống như một bé con cần trông chừng 24/24.
Ví dụ hồi nhỏ hắn vô tình bị ngã lúc tập luyện cũng bị Phương Quân sợ hãi bế đi khám chữa. Sau đó hắn còn phải ở trên giường "tĩnh dưỡng" cả tuần mới được cho phép xuống giường. Từ lần đó trở đi, đồ đạc trong phòng hắn đều được lót một lớp lông thú dày. Trên sàn, bàn ghế... Đều được bọc kín để đảm bảo dù có vô tình đụng phải cũng không thấy đau. Hoặc là lúc hắn cãi vã với một đệ tử khác trong tông môn, Phương Quân nghe chuyện chưa biết đúng sai đã ôm hắn đi đến tìm sư phụ của người kia lớn tiếng nói muốn đòi lại công bằng cho hắn. Mỗi tối y đều nói yêu hắn kèm một cái hôn má trước khi ngủ.
Ai cũng bảo Phương Quân dính đồ đệ quá mức, gà mái bảo vệ gà con còn không cực đoan như thế. Việc Thụy Giang vẫn lớn lên ngoan ngoãn hiểu chuyện thật là thần kỳ.
Thụy Giang rất không thích điều đó. Không phải ghét bỏ sư phụ nhưng hắn không thích bị đối xử như con nít. Ở tuổi này thiếu niên thường muốn chứng tỏ bản thân đã lớn và ghét bị xem như con trẻ. Nhưng đã bao lần Thụy Giang nói nhưng Phương Quân vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn hắn như thể "cục cưng biết giận dỗi kìa, cục cưng thật đáng yêu".
Không biết lý do vì sao mà Phương Quân không hề muốn rời xa hắn chút nào. Hôm nay hắn nhớ ra ở nhân gian là trung thu, vậy nên liền xuống bếp định làm bánh cho có không khí. Nhưng không nghĩ tới Phương Quân đả tọa xong không thấy đồ đệ đâu liền vội vàng chạy ra ngoài, hoảng hốt hỏi bừa một đệ tử qua đường:
"Ngươi có nhìn thấy Thụy Giang đâu không?"
"Dạ... Đệ tử không ạ."
Phương Quân vội chạy khắp nơi gọi:
"Thụy Giang! Thụy Giang! Con ở đâu? Con đừng làm sư phụ sợ!"
Lúc này ai cũng sửng sốt khi Phương phong chủ lạnh lùng thường ngày bây giờ lại tóc tai lộn xộn, thần thái hoảng hốt như thể trời sắp sập. Y chỉ hận không thể xốc cả tông môn lên để tìm hắn. Mãi đến khi Thụy Giang chạy đến, Phương Quân như một mũi tên lao đến ôm chầm lấy hắn mà lẩm bẩm:
"May quá... Ta tưởng con bỏ ta đi rồi... Con làm ta sợ muốn chết."
Thụy Giang ôm lại y như an ủi, đây cũng là lần đầu hắn thấy y mất khống chế như vậy. Thật ra hơi đáng sợ, bởi vì lúc này sư phụ ôm chặt quá, thậm chí hắn còn thấy hơi đau.
"Giời ạ! Nó còn có thể đi đâu được chứ? Đã có lệnh bài xuống núi đâu mà chạy ra khỏi tông môn được! Ngươi sợ gì chứ!" Một phong chủ tức giận nói.
Thật là, vì chuyện cỏn con mà náo động hết cả lên.
Phương Quân không nói gì, chính xác hơn là không nghe thấy gì. Y ôm chặt Thụy Giang như muốn dính hắn lên người mình, hít thật sâu mùi hương từ hắn như một kẻ nghiện.
"Sư phụ..." Hắn vỗ nhẹ vào vai y ý bảo buông ra.
Phương Quân lúc này mới hoàn hồn, gật gật đầu. Hắn nắm tay y chào mọi người rồi dẫn y về tông môn. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, không biết ai thở dài:
"Thật là, không biết ai mới là người lớn ai mới là con trẻ nữa."
Mọi người gật đầu tán thành.
Phương Quân về nhà vẫn ngó nhìn Thụy Giang. Hắn bất đắc dĩ nói:
"Người làm sao thế? Đây là nhà con, con có thể đi đâu được."
"Vậy con hứa sẽ ở đây với ta cả đời đi." Y đáp lại.
"Rồi rồi, con hứa mà."
Nói ra thì thật ngại ngùng, nhưng dù hắn đã lớn ngang ngực y rồi nhưng bọn họ vẫn cùng ăn, cùng ngủ, thậm chí là cùng tắm. Phương Quân chiếm dụng hết không gian của Thụy Giang, khiến hai người như hình với bóng.
"Con vẫn thích món này đúng không? Nào khẩu vị thay đổi thì bảo ta nhé, đừng cố ăn."
"Hôm nay gió lớn, lát con đừng tập luyện nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
"Hôm nay con giỏi quá, biết học làm bánh cơ đấy."
Thụy Giang không hiểu mấy chuyện vặt vãnh đó có gì đáng để Phương Quân tán tụng đến tận mây xanh, cứ như là hắn đã làm gì vĩ đại lắm. Hắn không nhịn được mà nói:
"Có gì đáng để người vui vậy chứ? Nay con còn chưa nhào bột xong đâu."
"Có sao đâu, con đã có ý định ăn trung thu với ta, chứng tỏ coi ta là gia đình mà. Đó mới là điều làm ta vui."
Thụy Giang không hiểu gì, vốn dĩ họ đúng là coi nhau như người thân mà phải chứ? Hắn không hiểu rõ cũng không hỏi, cho rằng đấy là tính cách kì lạ của sư phụ.
Dù thực lực của hắn đã rất nổi trội nhưng Phương Quân tìm mọi cách giữ chân hắn không chịu cho hắn ra ngoài rèn luyện. Mãi đến năm 18 tuổi, y mới chịu cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ ở tít ngoài vùng ven biển. Không chỉ thế, tối nào cũng phải liên hệ với y qua bảo bối truyền âm. Như hôm nay, Thụy Giang cầm một thứ như lệnh bài bằng ngọc, truyền linh lực vào liền nghe thấy âm thanh bên kia:
"Thụy Giang à, hôm nay con thế nào? Có gì nguy hiểm không? Có ăn quen đồ ăn ngoài biển không?" Phương Quân lo lắng hỏi một tràng dài.
Thụy Giang trả lời từng câu, không quá có hứng thú tám chuyện với y. Ở đây mọi thứ đều mới mẻ, cảm giác tự do khiến hắn thích thú. Hít một hơi gió biển, hắn câu được câu không trò chuyện với y.
"Sư huynh, bữa tối xong rồi đó." Một nữ đệ tử đi đến, đỏ mặt nói.
"Ta biết rồi, muội vào trước đi." Hắn trả lời.
Phương Quân nhíu mày, nghiêng đầu nhớ lại giọng nói đó là của đệ tử nào. Hai mắt y tối đen lại, hỏi:
"Thụy Giang à? Ai vậy?"
"Thư Linh sư muội, là đồ đệ của Khương phong chủ ạ." Hắn đáp. "Đệ tử trong tông môn nhiều, có thể người không nhớ đâu."
"Ta nhớ ra rồi." Phương Quân cười khẽ.
Đó là một cô bé tóc dài hay thắt bím, thích mặc váy hồng và cài hoa, luyện cầm. Tuy vậy nhưng đã tìm gặp Thụy Giang thỉnh giáo kiếm thuật hai sáu lần, tìm cớ qua chơi sáu tám lần.
Y nhớ.
"Ừ, nhớ cẩn thận nhé. Mau ăn cơm tối đi, cố thêm vài ngày rồi về ta nấu thật nhiều món cho con ăn." Ngừng một chút, lại nói. "Nhớ giữ khoảng cách với người khác nhé, con trưởng thành rồi nên nam nữ khác biệt mà."
"Con biết rồi ạ."
Lần này Thụy Giang đi 9 ngày, với y mà nói chẳng khác nào 9 năm. Ngày nào y cũng ra cửa ngó xem hắn đã về chưa. Thấy bóng dáng từ xa, y mỉm cười tiến lên đón. Chuyến này khiến Thụy Giang đen đi vài tông, trông có sức sống và khỏe mạnh hơn nhiều, đôi mắt cũng sáng ngời và rực rỡ hơn.
"Ôi ôi, cục cưng của ta... Ra đây ta xem... Ôi, con gầy rồi đây này. Trời ơi là trời, mau vào mau vào đi."
Phương Quân luôn mồm than vãn chuyến này đi hắn khổ cực như nào, đến nỗi Thụy Giang ngỡ rằng mình không đi làm nhiệm vụ mà đi khổ sai. Hắn nói việc không vất vả như y nghĩ, chỉ nhận lại một cái nhìn ai oán.
Y thầm nghĩ sao không vất vả được? Thụy Giang ăn ít hơn bình thường một miếng cơm cũng làm y sốt ruột chứ đừng nói là ra ngoài chịu nắng gió.
Buổi tối hắn chuẩn bị đi tắm, ngoài viện có một cái hồ lộ thiên được bao bởi những tảng đá thuộc tính hỏa nên bao giờ nước cũng ấm nóng. Nói thật ra ngoài hắn đúng là nhớ cái này. Thụy Giang ngâm mình trong nước, cảm nhận gợn sóng sau lưng, không cần quay đầu lại cũng biết là sư phụ hắn vào hồ. Đúng vậy, đến giờ bọn họ vẫn tắm chung.
"Để ta cọ lưng cho con nhé."
Một cơ thể ấm áp dán vào lưng hắn. Phương Quân kề sát người Thụy Giang, mỉm cười mê hoặc. Hắn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, nói:
"Sư phụ... Con tự tắm được mà."
"Không được, để ta." Y cười. "Con chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi."
Thụy Giang mở mắt, nghiêng đầu nhìn y. Y cũng cởi sạch quần áo, tóc tản ra nổi trên mặt nước. Trên tay y cầm một cái khăn, nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn. Tuy không được dạy về chuyện người lớn nhưng bản năng báo cho Thụy Giang biết bọn họ như thế này là có gì đó không bình thường. Hắn nắm bả vai y, hỏi:
"Sư phụ... Như thế này..."
"Làm sao nào?"
Phương Quân choàng tay qua cổ hắn, ghé sát vào người hắn. Đôi mắt y phóng điện, nói:
"Lại đây cho ta nhìn kỹ con nào..."
Lần này y trông chừng Thụy Giang rất kỹ, dưới cánh chim này không một con sâu nào có thể làm hại mầm cây mà y cất công bảo vệ. Hắn sẽ trưởng thành dưới sự yêu thương cưng chiều của y, cuộc sống hai người chỉ có nhau và chẳng có bất kỳ kẻ nào xen vào. Y là thầy, là người thân, là nhà, là ảo tưởng tính dục đầu đời, là tình yêu chung cuộc của hắn.
Y sẽ là tất cả.
"Chà, con lớn nhanh thật đấy. Mới ngày nào... Mà giờ đã như thế này rồi." Phương Quân mơ màng nói, một tay xoa lên gáy hắn, một tay trượt xuống vuốt ve qua vai, cánh tay săn chắc của hắn. "Ta yêu con."
"Con biết." Hắn đáp lại.
Y mím môi. Điều khiến y ngày đêm bất an nhất là kiếp này Thụy Giang chưa từng nói yêu y. Kiếp trước hắn nói cả triệu lần, kiếp này chưa từng nhắc đến dù là lời hồi đáp mơ màng. Càng vì thế y mới càng sốt ruột, càng cực đoan, càng áp sát.
Mau nhìn tình yêu này và đáp trả ta đi.
"Giờ ta kiểm tra bài cũ nhé, con hôn ta đi." Phương Quân ôm lấy cổ hắn, ngửa người vào tảng đá nói. "Xem xem con còn nhớ những gì ta dạy không nào."
Nhưng Thụy Giang nghiêng đầu. Lần này đến nhân gian, hắn đã biết nhiều thứ. Không phải tất cả, nhưng ít nhất hiểu chỉ có người đặc biệt mới hôn môi.
"Người lừa con. Thầy trò không như vậy." Hắn nói.
Phương Quân ngừng lại, cười bảo:
"Thầy trò không như vậy, nhưng hai người thân mật nhất trên đời thì có. Ngoài ta ra còn ai khác thân thiết với con nữa ư?"
Hắn không nói gì, cũng không biết phản bác thế nào. Thụy Giang quay người dịch sang một bên, ý muốn từ chối rõ ràng. Phương Quân thấy vậy khẽ mím môi, cũng không áp sát nữa mà nói:
"Chẳng lẽ ta làm chưa đủ tốt nên con mới do dự vậy sao? Hai chúng ta như vậy cả đời có gì không ổn sao? Hay con muốn rời đi ta?"
Hắn nhìn sư phụ mình đã rơm rớm nước mắt, đưa tay lau cho y, lắc đầu:
"Không, không có gì không ổn ạ. Con sẽ ở cạnh người mà, đi đâu được chứ?"
Chỉ là, trực giác của hắn nói như vậy là không ổn.
Đêm đến, Phương Quân ôm lấy hắn chìm vào giấc ngủ. Thụy Giang cứ thao thức, mắt mở thao láo. Tuy lúc nãy trả lời có vẻ dứt khoát là thế nhưng thực sự lắm lúc hắn cũng muốn biết ngoài tông môn có gì. Thi thoảng những sư huynh sư muội đi làm nhiệm vụ về sẽ kể về những quái thú kì thảo, khiến hắn cũng tò mò về thế giới bên ngoài.
Lần này đi làm nhiệm vụ quả thực y rất vui, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng sư phụ có vẻ sẽ rất rất lâu nữa mới cho hắn ra ngoài lại, hắn vừa khó hiểu cũng vừa âm thầm không hài lòng.
"Sao con chưa ngủ?"
Bỗng nhiên giọng y vang lên, một bàn tay áp lên má hắn. Phương Quân mở mắt, thông qua hơi thở liền biết hắn không ngủ. Trong đầu y nảy lên 7749 bài thuốc, món năm giúp ngủ sâu giấc. Thụy Giang nắm lấy tay y, cảm giác bị sờ mó cứ nhột nhột. Hắn đáp:
"Không có gì đâu ạ, người ngủ đi."
Y thở dài:
"Cục cưng lớn rồi, cũng có tâm sự riêng rồi. Nếu cần cứ nói với ta, cái gì ta cũng giúp con."
Thụy Giang nghiêng đầu nhìn y. Ánh trăng sáng mỏng manh khiến hắn chỉ thấy sườn mặt của đối phương, không rõ biểu tình. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ánh mắt của đối phương dịu dàng dung túng ra sao.
Không hiểu sao hắn chợt rùng mình, nổi da gà.
"Sư phụ à, tại sao người lại không cho con ra ngoài làm nhiệm vụ thế?"
---------------------------------
Hẹn gặp chap sau! Hà Vân lên sàn! Gõ lẹ hoàn thiện quà cuối năm cho các cục cưng nào! Ai muốn xem Phương Quân điên lên giơ tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com