Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống lại (2)

Câu hỏi như một chiếc búa nện thẳng vào đầu Phương Quân. Y ngồi dậy, nhìn thẳng vào Thụy Giang như thể tìm kiếm manh mối nào đó. Nhưng vẻ nghi hoặc của hắn khiến y tự an ủi mình rằng bản thân tự dọa mình. Nằm lại chỗ cũ, y nói:

"Ta không cho con ra ngoài rèn luyện vì bên ngoài rất nguy hiểm. Ngoài kia có những con yêu thú ti tiện muốn nuốt chửng lấy con. Nhất là hồ ly lẳng lơ ghê tởm."

Từ nhỏ Thụy Giang đã có cảm giác sư phụ mình rất ghét giống loài hồ ly này, nếu yêu thú khác mà gặp y thì còn có thể nói chuyện một vài câu phân định đúng sai để xem có nên giết hay không, nhưng riêng hồ ly thì chưa có con nào thoát được. Phương Quân không chỉ biết mà còn lột lông chúng nó làm thảm lót sàn, nói rằng như vậy hắn sẽ không bị lạnh chân.

Thụy Giang ban đầu không biết, sau này hay tin thì từ chối. Dẫu sao đạp lên da lông của một loài đã có linh trí cũng hơi tàn nhẫn, chẳng khác nào những yêu ma cũng lột da con người làm thú vui.

Hai thầy trò không nói nữa. Phương Quân nghiêng người ôm chặt lấy hắn như thể bám víu vào lẽ sống duy nhất của bản thân. Thụy Giang khó chịu cũng không nói gì, trực giác biết sư phụ không vui.

"Con sẽ ở bên ta mãi mãi chứ?"

Hồi lâu sau, giọng y vang lên khàn khàn. Thụy Giang đã nghe câu hỏi này cả trăm ngàn lần, lần nào cũng đáp lại bằng lời khẳng định. Không hiểu sao sư phụ lại luôn có suy nghĩ hắn sẽ bỏ y đi. Dù sao hai người không có người thân, sống nương tựa bên nhau. Hắn không tưởng tượng được điều gì sẽ khiến y và hắn chia cách.

"Thế nếu có một con hồ ly vừa xấu vừa hôi vừa đê tiện xuất hiện trước mặt con, chia rẽ con và ta thì con sẽ làm sao?" Phương Quân hỏi.

"Con sẽ đánh đuổi con hồ ly đó, được không nào?" Hắn thở dài.

Nhiều lúc sư phụ cứ như trẻ con.

Sáng sớm hôm sau, Thụy Giang dậy chuẩn bị luyện kiếm thì đã Phương Quân tỉnh giấc từ bao giờ. Y mặc quần áo vào cho hắn, hắn chỉ cần mơ màng vươn tay, hơi tay sang trái phải theo lời hướng dẫn của y là được. Nhìn ống tay ngắn hơn bình thường một tí xíu, y cười:

"Ôi chao, đệ tử ngoan của ta lại lớn hơn rồi. Phải may thêm quần áo mới thôi."

"Vậy sao? Con thấy quần áo của con vẫn vừa người mà."

Thụy Giang là kẻ không để ý quá nhiều đến tiểu tiết. Thường hắn sẽ chỉ muốn đổi quần áo khi nó đã ngắn hẳn một đoạn. Nhưng Phương Quân thì khác, chỉ cách biệt xíu xiu thôi cũng có thể nhận ra và nhanh tay lẹ chân sắm sửa cho hắn.

"Hơi ngắn rồi, Thụy Giang của chúng ta chẳng mấy mà thành nam nhi trượng phu, có thể gánh vác nửa bầu trời rồi."

Y không nhịn được mà cảm thán, nhớ về hình dáng hoàn toàn trưởng thành đầy kiêu hùng của hắn mà cười. Bảo bối của y, cục vàng cục bạc của y... Nếu con cứ mãi ở đây với ta thì thật tốt, nhưng hai người bọn họ phải sống thật lâu để bên nhau, vậy nên tu vi của Thụy Giang cũng cần được cải thiện. 

Nếu ai biết được lời này của y sẽ mắng y là kẻ điên. Nam nhi chi chí, sao lại chỉ vì mấy thứ tình ái mà muốn nâng cao bản thân? Phải vì chí lớn, xông pha một đời anh danh chấn động thiên hạ, bảo vệ chính nghĩa cho đỡ phí hoài  tài hoa. Nhưng Phương Quân chẳng quan tâm. Mỗi khi nghe những lời phát biểu của Thụy Giang trước những đệ tử mới làm y vừa tự hào vừa lo lắng. 

Đệ tử của y vẫn giữ lòng son bảo vệ kẻ yếu, chiến đấu vì cái ác. Nhiều khi y cũng sợ rằng một ngày hắn sẽ rời khỏi vòng tay y mà chu du thiên hạ, xuất hiện trước tầm mắt của càng nhiều người. 

Chàng sẽ bị ánh đèn phồn hoa, những lời mật ngon ngọt mà quên lối về hay chăng?

Thụy Giang không hề biết đến cảm xúc cuồn cuộn trong lòng y. Hắn cười cười, vỗ mu bàn tay y rồi nhanh chóng rời đi. Phương Quân thu tay lại, thở dài.

Nếu muốn đi, y sẽ đi cùng hắn. Dẫu sao y chỉ có một đệ tử là hắn, chẳng có vướng bận nào khác.

Thụy Giang phải cố sức mãi mới thuyết phục được y đồng ý cho hắn ra ngoài nhận nhiệm vụ. Lần này phải đến một hòn đảo xa, nhưng nhờ phi thuyền nên có thể đến rất nhanh. Nhung Thụy Giang không muốn đi lắm. Hắn muốn lên rừng lên núi, nơi đó thấy bảo có nhiều hoa cỏ lạ, nhiều cái thú vị. 

Đại bàng trong lồng sắt quá lâu, đôi cánh cứng cáp muốn nhìn ngắm tứ phương lắm rồi. 

Vậy là hắn đánh bạo ngỏ ý muốn đổi nhiệm vụ với một đệ tử khác. Người đó đương nhiên sẵn sàng, còn vì được dịp nói chuyện với đệ nhất thiên tài tông môn mà vui vẻ. 

Thụy Giang đổi đường đi lên núi. Rừng núi bạt ngàn, không khí trong lành mát lạnh. Ồ, đương nhiên khí ở tông môn cũng sạch sẽ vì có linh khí hẳn hoi. Nhưng nói sao nhỉ, ở chốn rừng cây này, không khí lành lạnh mang theo sức sống của chốn rừng xanh núi thẳm. Thụy Giang khẽ rùng mình, trong lòng bốc lên sự phấn khích. 

Trong rừng núi có những con thú nhỏ rụt rè thấy tiếng động là vội vã ẩn thân, nhưng vẫn có con tinh nghịch không nén nổi tò mò mà đưa đôi mắt tròn đen láy ra nhìn. Trên đầu là những con chim sặc sỡ nhảy nhót từ cành này sang nhành nọ. Khác với những sự sống ẩn mình nơi biển cả sâu thẳm, rừng già có những sinh linh hiện rõ mồn một trước mắt. 

Hắn thích rừng hơn biển. 

Nhiệm vụ của Thụy Giang là hạ sát một con hổ tinh nơi đây. Nó đã quấy nhiễu dân làng, giết hại rất nhiều những tiều phu khốn khổ. Thụy Giang tìm kiếm manh mối để lại để tìm kiếm mục tiêu, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thời gian dư ra thì ở lại nơi này thăm thú. 

Nhưng cuối cùng hổ chưa tìm được lại nhìn thấy một con hồ ly bị thương. Thân thể bé nhỏ của nó chỉ một nắm, thế nhưng có những vết cào rạch ngang cơ thể trông rất đáng sợ. Nếu là con vật thường đã chết từ lâu, nhưng bởi vì có tu vi trong người nên vẫn còn giành giật từng giây phút sống còn.

Tuy bị sư phụ dạy bảo hồ ly là giống loài xấu xa nhưng hắn vẫn không bỏ mặc con thú nhỏ trong hoàn cảnh thế này. Hắn bèn cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy nó trị thương. Hồ ly có vẻ biết hắn cứu mình nên không giãy giụa, mà có khi nó chẳng còn sức nữa. Đôi mắt màu hổ phách cố gắng mở to để nhớ mặt ân nhân là ai. 

Hà Vân không biết mình bị đem đi đâu, đối phương là người xấu hay người tốt, nhưng trực giác mách bảo gã rằng đây là người dịu dàng. 

Là rõ, hắn có vòng tay ấm nhất thế gian mà. 

Hà Vân cảm nhận được đối phương đang chữa thương cho mình, một giọt nước mắt khẽ rơi. Thụy Giang nghĩ nó khóc vì đau, lặng lẽ ôm lấy hồ ly thay vì đặt nó xuống đất. Một người một hồ ly cùng nhau ngủ thiếp đi trong hang động. Nhưng khi thần kinh vừa định thả lỏng thì chợt có tiếng động rất khẽ bên ngoài. Một luồng khí lạnh len lỏi khiến người ta lạnh sống lưng. 

Hắn cảnh giác ôm Hà Vân lùi về phía sau, đặt nó vào một góc khuất rồi giang kết giới. Vừa làm xong thì thấy một con hổ to lớn uyển chuyển bước đến. Nó to gấp đôi những con hổ thông thường, từng bước đi mang theo âm khí và tiếng khóc ai oán của oán linh theo cùng. 

Thụy Giang rút kiếm, nhiệm vụ tìm đến, phải nhanh chóng hoàn thành thôi.

Hà Vân lúc này bị mấy tảng đá nham nhở che mất tầm nhìn, gã sốt ruột muốn đứng lên nhưng không thể. Những tiếng va chạm cùng gầm vang khiến gã lo lắng vô cùng, thế nhưng sức yếu chỉ có thể bất lực cào lên đất từng vết mỏng manh. 

Rất lâu sau, Thụy Giang mới lại xuất hiện trước mặt gã, toàn thân đầy máu. Hắn thấy hồ ly nhìn mình một cái liền khóc nức nở, tuy không nghe thấy nó nói gì nhưng hắn hiểu được đối phương đang lo lắng cho mình. 

"À, đây là máu của con hổ kia. Ta đã giết được nó rồi." Thụy Giang nói. "Nhìn vết cào trên người ngươi, chắc là cũng do nó làm đúng không? Kẻ thù của ngươi đã chết, đừng sợ." 

Hà Vân được ôm vào lòng, vội vàng liếm vết máu trên mặt hắn, nhưng cái mùi tanh tưởi cùng vị sắt khiến gã ghét bỏ phun ra phì phì. 

"Được rồi, chúng ta đi tắm."

Cứ thế, Thụy Giang có thêm một người bạn đồng hành. Và ngày Hà Vân biến thành người cũng rất đột ngột. Một tối, cả hai đang cùng nhau chơi đùa, gã thì đang ngửa bụng trong lòng hắn làm nũng thì đột nhiên biến về dạng người. Tư thế xấu hổ này khiến hai người không thể nói chuyện với nhau một buổi sáng. 

Chủ yếu Hà Vân ngại. 

Thụy Giang không biết khoảng cách giữa người và người như thế nào, hắn nào được dạy. Bao năm thân thiết thái quá với sư phụ khiến hắn không cảm thấy vừa rồi có gì là không ổn. 

Hà Vân có tính cách cởi mở, tu luyện nhiều năm đã nhìn, nghe, trải nghiệm nhiều thứ hơn hắn nhiều. Vì thế Thụy Giang thấy gã rất thú vị, hai người nói mãi cũng không hết chuyện. Và đồng thời, thông qua những lời vô tình của hắn, Hà Vân nhận ra người này thiếu hụt kiến thức sống trầm trọng. Cũng may có pháp lực giúp nhiều việc, nếu không không biết đối phương sống kiểu gì. 

Gã càng nghe hắn kể về sư phụ càng thấy không bình thường. Đó là cách nuôi dạy kiểu gì vậy? Vừa gò bó vừa giới hạn tự do. Cứ như kiểu giam lỏng hắn vậy.

Thế là gã bèn dắt Thụy Giang xuônga núi, nhìn thầy trò bình thường sống chung thế nào. Hắn thực sự bất ngờ, bởi vì thầy trò ở nhân gian đều giữ khoảng cách đúng mực. 

"Không chỉ ở nhân gian đâu, ngươi ngẫm lại xem, những phong chủ khác ở tông môn các ngươi cũng đối xử với đồ đệ vậy sao?" Hà Vân dựa lên vai, ghé vào tai hắn thì thào. 

Cái này đúng là hắn không biết, dù ở tông môn thì hắn cũng phải về nhà trước khi trời tối. Nhưng những lần phong chủ khác xuất hiện cùng các sư huynh sư muội dù thân thiết nhưng tuyệt đối không thân mật. 

Họ sẽ không nắm tay đồ đệ lên đại điện chung.

Họ sẽ không mặc quần áo, đi giày cho đệ tử.

Càng không ngủ chung. Hắn nghe bảo tất cả đệ tử đều có phòng riêng. 

Dường như hắn phải đối mặt với cảm giác kỳ lạ mà hắn luôn phớt lờ. Đúng vậy, giữa bọn họ rất không bình thường. Nhưng những lúc hắn định mở miệng dò hỏi, sư phụ như cảm ứng được mà bắt đầu ôm hắn khóc nói hắn có phải chán ở với y rồi không. 

Nhưng giờ...

Khi bị người ngoài nhắc nhở, hắn cũng rất muốn biết vì sao lại có sự khác biệt đó. Hắn muốn về tông môn, muốn hỏi cho rõ ràng. Hà Vân nắm tay hắn, nói:

"Vậy ngươi về nhà đi, nhớ có dịp đến Hồ tộc tìm ta." 

Dù gã rất muốn theo hắn về nhưng người ta trở lại giải quyết khúc mắc sư đồ, gã đi theo không tiện. 

Thụy Giang gấp rút trở về nhà, dù thư của Phương Quân không ngừng gửi đến nhưng hắn không thèm hồi âm. Chỉ để lại câu: 'Con đang trở về, có chuyện muốn nói trực tiếp'. 

Hắn vừa về đến cổng đã thấy Phương Quân chờ sẵn ở cổng, tiến lên muốn xem người hắn có gầy đi lạng nào không, có bị vết xước nào không... Hai mắt y đỏ hoe, giống như đã khóc rất lâu. 

Y muốn hỏi rất nhiều, vì sao lại tự ý đổi nhiệm vụ, vì sao mấy ngày nay không liên lạc với y... Phương Quân nắm tay hắn, nói:

"Trời ơi, ta lo lắng cho con muốn chết. Sao không nói với ta một tiếng chứ?"

'Vì con biết ngài sẽ không đồng ý." Hắn trả lời.

Y há miệng nhưng không thể phản bác. Đúng vậy, y sẽ không đồng ý, vì y kiêng kỵ một sự tồn tại nơi rừng sâu. Thụy Giang cùng y trở về nhà, y lại quen thói muốn giúp hắn cởi áo ngoài thì hắn cản lại. Hắn nói:

"Sư phụ, chúng ta đang không bình thường, đúng không?" 

"Ai nói? Ai nói với con như vậy?" Phương Quân quát lớn, nhưng nhận ra bản thân hơi quá khích bèn dịu giọng lại. "Chúng ta có gì kì lạ nào? Từ trước đến giờ chúng ta đều sống vậy mà, đúng không?"

"Đó là vì lúc ấy con còn nhỏ nên cần được chăm sóc, nhưng con đã lớn rồi." Thụy Giang nói. "Con đã thấy thầy trò ở nhân gian, họ giữ khoảng cách với nhau. Cả sư thúc và sư huynh nữa, cũng không như chúng ta."

"Bởi vì ta và con chỉ có đối phương. Thụy Giang à, ta chỉ có con. Ta sống vì con, cũng có thể chết vì con. Ở nhân gian ta chẳng có gì ngoài con cả." Phương Quân ôm lấy mặt hắn nói. "Ta không thể không có con, nếu không ta cũng chỉ còn vỏ xác."

Vì linh hồn ta đã ở nơi con. 

Thụy Giang vẫn thấy không đúng. Nhưng đối mặt với ánh mắt tha thiết khẩn cầu của sư phụ, nội tâm vẫn dao động. Nên quyết liệt đến cùng hay như cũ mà bỏ qua đây? Hắn nên làm gì đây?

Ngay khi không khí yên tĩnh, chợt Phương Quân nhìn thấy một sợi tóc đỏ bị kẹt tại trang sức trên y phục của hắn. Ánh mắt y bỗng lạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi nắm lấy sợi tóc hỏi:

"Lần ra ngoài này con gặp ai? Cẩn thận bị người ta lừa đấy!"

Trong trí nhớ của y, có kẻ rất đáng ghét rất đáng chết có mái tóc đỏ. 

Thụy Giang kể việc mình quen biết Hà Vân như thế nào, chẳng ngờ nghe xong Phương Quân đột nhiên ôm chặt lấy hắn rồi khóc òa lên. 

"Con sẽ đi theo tên đó rời bỏ ta sao?" 

"Con thích con hồ ly đó hơn ta sao?"

"Tại sao? Tại sao lại gặp nhau?"

Y đã giấu bảo vật của mình đến thế, tại sao vẫn bị kẻ trộm gặp được. 

Đoạn, y gắt lên:

"Có phải vì ở cạnh con hồ ly đó nên con mới không hồi thư của ta không?" 

Thụy Giang cau mày, không biết y tại sao lại như phát điên, nhưng vẫn giải thích:

"Không phải vậy, con không hồi thư vì đang trên đường về, muốn nói chuyện trực tiếp với ngài."

Phương Quân giống như không tin, lẩm bẩm những câu nguyền rủa. Hắn cau mày, không thích y có thái độ như vậy với bạn mới của mình, thái độ của y với Hồ tộc như thế nào ai ai cũng rõ. Nói đi cũng nói lại, may mà Hà Vân không theo hắn về tông môn.

Hắn nghĩ thầm chờ y bình tĩnh lại sẽ khuyên vài câu, xem y có khúc mắc gì với Hồ tộc. 

Phương Quân không biết hắn đang nghĩ gì, nếu không có lẽ đã phát điên tại chỗ. Từ ngày đó, y bắt hắn bế quan tu luyện, sai đệ tử chông chừng thật chặt, không để ai có thể tìm hắn. 

Còn bản thân xông vào Hồ tộc đòi giết. 

"Thứ hồ ly dám quyến rũ đồ đệ ta, đúng là muốn chết!"

Hồ tộc không hiểu sao lại có đại họa giáng xuống, chỉ biết chạy trốn. Còn Hà Vân, nghe tin đối phương tìm mình cũng đứng ra ứng chiến.  Gã nhìn y, gằn giọng:

"Ra là ngươi, kẻ đạo sĩ chuyên giết tộc ta. Hôm nay còn đến tận đây, ngươi phải chết!"

Phương Quân nhìn khuôn mặt mà mình ghen hận hai đời, chĩa kiếm về phía gã nói:

"Ngươi dám nói ngươi vô tội? Tiếp cận đồ đệ ta, châm ngòi ly gián thầy trò ta! Không thể tha!"

Hà Vân nhíu mày, đối phương là đồ đệ của Thụy Giang? Nhưng giọng điệu này... Thực sự đang nói về đồ đệ sao?

Không, không hề.

"Mẹ cha nhà ngươi! Ngươi dám có ý đồ với đồ đệ! Đồ không biết xấu hổ! Uổng phí Thụy Giang kính trọng ngươi!" 

Lúc này trong mắt hai người, đối phương chính là kẻ sắp chết. Hà Vân quyết tâm phải cứu Thụy Giang khỏi tên đạo mạo biến thái này. Thụy Giang yêu tự do, vậy nên gã sẽ dùng sinh mệnh để biến nguyện vọng đó thành sự thật.

--------------------------------------------

Má tớ tưởng viết ngắn ngắn sương sương thôi mà sao nó dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com