Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Thụy Giang và Hà Vân

Thụy Giang không nhớ quá nhiều về những chuyện ngày bé, chỉ có kí ức về ngày ngôi làng nghèo bị yêu ma tấn công thì như khắc sâu vào tâm hồn hắn. Ngày ấy làng quê bỗng hóa địa ngục, rồi một tiên nhân như một đám mây thánh khiết rơi xuống cứu giúp chúng sinh. Hắn ngẩn ngơ, trong linh hồn rung động mãnh liệt.

Cứ thế, tình yêu được gieo mầm từ sự sùng kính.

Có lẽ Thụy Giang thiếu tình thương nên dù chỉ một chút ấm áp cũng muốn hồi đáp lại gấp trăm ngàn lần. Phương Quân đã chăm sóc và chỉ bảo hắn nhiều điều, bất giác hắn phụ thuộc vào đối phương, coi đối phương là cả thế giới.

Đứa trẻ lạc phàm trần muốn đuổi theo đám mây trắng dù biết là viển vông. Nhưng nó cứ chạy, chạy mãi không biết mệt.

Phương Quân né tránh, hắn biết. Nhưng hắn nào bắt ép khiến y khó chịu? Hắn không chờ mong, không kì vọng. Hắn cứ yêu hết mình, thoải mái đón nhận mọi kết quả. Vì thế dù đơn phương nhưng hắn ung dung lắm. Người ngoài cứ nhìn vào rồi thương xót, nhưng bản thân hắn chẳng thấy gì khó chịu.

Hắn cứ chầm chậm mà tiếp cận Phương Quân, hắn tin rằng khi đồng hành đủ lâu thì hắn sẽ biến thành một phần trong cuộc sống của y. Như vậy bọn họ sẽ trở thành bạn đời.

Nhưng Thụy Giang không hiểu, rõ ràng bản thân không ép buộc y làm bất cứ chuyện gì, cũng không làm chuyện gì vượt rào, nhưng Phương Quân lại tránh né hắn đến hết lần này sang lần khác.

Hắn biết sư phụ nói bế quan, thực chất là tránh né hắn thôi.

Rồi một ngày, hắn bắt đầu cảm thấy những việc mình làm là vô nghĩa.

Ngày Phương Quân bế quan cũng là ngày hắn quyết tâm chặt đứt tình cảm của mình. Hắn không thể để sư phụ cứ phải khổ sở thế mãi, đến tông môn nhà mình cũng không dám ở.

"Sư phụ, xin lỗi người."

Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền người đến thế.

Ánh mắt của sư phụ hôm ấy hắn không tài nào hiểu được.

Thụy Giang nhận nhiệm vụ liên tục để khiến bản thân bận đến nỗi không có thời gian mà nghĩ. Hắn quyết tâm bản thân sẽ sắp xếp lại cảm xúc trước khi sư phụ xuất quan. Như vậy bọn họ có thể trở thành thầy trò bình thường.

Một ngày mưa giông, hắn bị lạc trong rừng, Thụy Giang gặp được một hồ tiên bị thương. Hà Vân lúc ấy hiện nguyên hình, bị một tảng đá đè vào. Gã bất lực giãy giụa, yếu ớt đến mức không thể kêu gào được. Ngay khi gã tưởng bản thân sẽ hy sinh một đuôi để thoát nạn thì thấy một vị tu tiên tiến đến.

Hà Vân chắc mẩm lần này xong rồi. Ai mà không biết đám đạo sĩ đó ghét yêu như thù, lúc nào cũng nói những câu trừ yêu vệ đạo, cá biệt có những kẻ điên đến mức không cần biết đúng sai, là yêu liền giết.

Nhưng rồi gã thấy chàng thanh niên lại nhẹ nhàng đẩy tảng đá ra cho gã chui ra ngoài, nói:

"Ngươi cũng bị lạc sao? Ta thấy có một hang động bên kia, ngươi qua đó trú mưa với ta đi."

Thế là Hà Vân để đối phương ôm mình đi.

Gã biết người cứu mình tên Thụy Giang.

Thụy Giang đối xử với gã như một "con người", hỏi thăm và nhắc nhở như người hắn cứu là một người dân bị nạn. Gã bối rối, cũng biết đối phương khác lạ so với người khác. Vì thế, gã cất tiếng hỏi:

"Ngươi không giết ta sao?"

"Tại sao ta phải làm thế? Ngươi làm gì tổn hại đến ta sao?" Hắn hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là không. Ta đâu phải kẻ lấy oán báo ơn chứ." Gã cuộn mình lại lẩm bẩm.

"Vậy thì ta chẳng việc gì làm vậy. Vạn vật bình đẳng, không ai có quyền vô cớ tước đi sinh mệnh của bất kỳ kẻ nào, bất kỳ thứ gì." Hắn bình tĩnh thả thêm củi vào đống lửa. "Được rồi, ngươi lại gần đây đi."

Hà Vân được sưởi ấm, còn được trị thương. Sự ấm áp và dịu dàng của đối phương khiến gã mê đắm. Gã biết hôm nay mình đã gặp được người đặc biệt, một người có một không hai trên thế gian. Nếu gã bỏ lỡ người này thì sẽ hối hận suốt đời.

Hà Vân quyết định đi theo Thụy Giang. Dần dần, gã càng cảm phục con người nhỏ bé này. Hắn thông minh, dũng cảm, cương trực, ngay thẳng... Mọi thứ đều khiến Hà Vân mê say.

Sau này, gã biết người mà mình yêu đã có người trong lòng, lại còn đơn phương. Nhiều đêm, Thụy Giang thao thức không ngủ được, Hà Vân vờ như mớ ngủ mà quay sang ôm lấy hắn cả đêm. Thụy Giang rõ ràng biết gã không ngủ, cũng chấp nhận cách an ủi thầm lặng này.

Cả hai cứ ôm nhau không biết bao nhiêu đêm, chia sẻ hơi ấm trấn an trái tim đã mỏi mệt của hắn. Thế rồi một ngày Hà Vân vô tình kể tộc của gã là hồ tiên nhưng những bí thuật truyền thống đều biết. Trong đó có bùa yêu.

Thụy Giang nhìn vào mắt gã rất lâu, sau đó nói:

"Hà Vân, hay là để ta yêu ngươi đi?"

Hà Vân nói được.

Thụy Giang dùng một tình yêu giả tạo đè lên tình yêu chân thành của mình.

Và vì được hắn đồng ý, giao kèo có đất trời làm chứng nên không ảnh hưởng đến phước phần của Hà Vân.

Từ đó, Phương Quân biến mất khỏi đầu hắn một cách thần kỳ. Yêu người yêu mình là trải nghiệm thế nào?

Tuyệt vời.

Hà Vân hiểu hắn, sẽ chăm sóc hắn từng chút một. Gã không ngại bày tỏ cảm xúc, cái gì cũng rõ ràng ra. Cách thể hiện thì mãnh liệt, tựa như ngọn lửa vĩnh cửu. Dù chỉ một lời khen ngợi của hắn cũng đủ làm gã nhảy nhót, có lúc đi qua dãy núi khúc khuỷu gã không nhịn được mà hét to tỏ tình dù người thì ở ngay bên cạnh.

Thụy Giang cũng thấy Hà Vân là một kẻ thú vị, mỗi ngày đều có những cảm xúc và trải nghiệm mới mẻ. Những năm phiêu du đúng là hạnh phúc, rồi hắn ngỏ lời mời gã về tông môn.

Hà Vân vui vẻ đồng ý.

Những người trong tông cũng giống hắn, không xem gã là yêu mà đối xử tự nhiên như người bình thường. Gã càng hạnh phúc hơn khi hắn trịnh trọng giới thiệu gã là người yêu.

Ai nấy cũng đều chúc phúc.

À không, trừ một người.

Hà Vân để ý có một người mặc áo trắng cứ âm u nhìn gã. Sau khi giới thiệu mới biết đó là sư phụ của Thụy Giang. Gã không vui nhưng cũng không nói gì. Đối phương là trưởng bối, có lẽ không vui khi đồ đệ cưng có người thương. Có lẽ cảm xúc cũng tương tự phụ mẫu quyến luyến con cái không muốn chúng lập gia đình? Nhưng ánh mắt đó của y quá phức tạp, khó hiểu.

Thụy Giang cũng nhận ra Phương Quân không thích Hà Vân, hắn nghĩ có lẽ tư tưởng bảo thủ của y không chấp nhận người và yêu ở bên nhau. Nhưng hắn không bận tâm, tự giác kéo Hà Vân tránh xa cho khuất mắt y.

Nhưng lần này Phương Quân xuất quan lạ hơn rất nhiều. Không chỉ quan tâm hắn lạ thường mà còn chủ động gặp hắn nhiều lần. Nhưng lúc này Thụy Giang chỉ muốn có không gian riêng với Hà Vân thôi, vì thế không hẳn chào đón.

Lúc này, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì khi đứng trước mặt y.

Thụy Giang nghĩ hắn và Hà Vân lấy nhau là dĩ nhiên. Vì thế, hắn không ngại bày tỏ ý định này của mình.

Phương Quân phản đối.

Ồ, hắn không để tâm.

Ngày tháng yên bình kết thúc khi Phương Quân vô tình phát hiện Hà Vân hạ chú và từ đây đuổi giết gã. Hắn nói muốn giải thích nhưng gã nói không cần, sư phụ hắn sẽ không tin đâu. Thêm nữa, bọn họ đã thống nhất sẽ mặc kệ cái nhìn của người khác. Gã hứa sau khi Phương Quân bình tĩnh lại sẽ tự mình giải thích tất cả, ít ra cho hắn đỡ khó xử.

Cả hai nắm tay nhau về tộc của Hà Vân. Phương Quân vẫn bám sát không bỏ như một kẻ điên, đến mức ngày cưới của họ cũng không cử hành được.

Một tháng trôi qua, Thụy Giang quyết định ra gặp nói cho rõ ràng. Hà Vân không yên tâm mà đi ra theo, cuối cùng cũng dỗ được hắn đi vào nhà. Hà Vân xót thương nhìn hắn, trong lòng âm thầm nói câu xin lỗi.

Gã cũng có kế hoạch của riêng mình, vì thế xin lỗi chàng.

Nghe đâu Phương Quân bị đồng môn bắt về tông môn, từ đây trở thành trò cười của giới tu tiên.

Hà Vân cho người làm gián điệp cài vào tông môn. Gã biết Phương Quân điên rồi, có ý tưởng không bình thường với đồ đệ lại còn ảo tưởng đến mức thi thoảng không phân biệt được đâu là ảo đâu là thật. Hóa ra là thế, vậy thì mọi bất mãn, căm ghét và những lần gã bị gây khó dễ và thậm chí sự đuổi cùng giết tận đều có thể giải thích.

Hà Vân giấu không cho Thụy Giang biết.

Ngày cưới, gã cố ý tổ chức rầm rộ. Kèn trống rộn ràng ầm ĩ, mong rằng âm thanh sẽ đến tai vị nào đó bị giam trong sân hẻo lánh.

Y như rằng, gã chờ đến vị khách không mời.

Hà Vân mỉm cười, cố ý buông lời khiêu khích. Ồ, cũng chẳng tính là khiêu khích, chẳng qua dây thần kinh của Phương Quân vốn căng chặt, căng thẳng nên dễ kích động.

Lưỡi gươm xuyên qua trái tim đau đớn vô cùng, nhưng gã không tránh né. Cả quá trình bị giết, gã không phản kháng. Gã chờ đợi.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng hét của Thụy Giang, gã biết mình thắng.

Gã biết, tình yêu giả tạo như một lớp băng mỏng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Vì thế, gã dùng phương thức này để trở thành sự tồn tại độc nhất trong lòng của Thụy Giang. Đồng thời, từ giờ hắn sẽ không thoải mái đối mặt với Phương Quân được nữa.

Chàng sẽ chặt đứt tình yêu của chàng vì ta chứ?

Gã nhắm mắt lại.

Thụy Giang sẽ.

Hắn ôm lấy xác của Hà Vân, hối hận vô cùng. Gã bị hắn gián tiếp hại chết, nếu không phải vì hắn thì gã không chết oan thế này. Lúc này, bùa chú đã được giải nhưng sự phẫn nộ và hối hận bao trùm tất cả. Thụy Giang nhìn Phương Quân, lúc này chỉ còn thù hận.

Lúc ta yêu ngươi, ngươi chẳng đoái hoài.

Khi ta lựa chọn đường mới, ngươi lại tìm cách kéo ta về.

Ngươi không chịu được khi thấy ta hạnh phúc bình yên sao? Tại sao ngươi không tha cho ta?

Đám mây trắng thánh khiết trong lòng hắn giờ đã biến thành xấu xí, vặn vẹo, dính máu của kẻ vô tội. Chỉ nhìn thêm một cái cũng thấy ghê tởm.

Thụy Giang chôn cất Hà Vân, sau đó ngồi trước hang động nơi lần đầu họ gặp nhau ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc xao động trong lòng.

Thù phải báo, trái tim cũng mệt mỏi đến chai sạn.

Phương Quân bị đưa đến trước mặt hắn, hắn nhìn y chăm chú, thật ra là đang nghĩ mình sẽ ra tay ở đâu.

Nhưng cuối cùng hắn không phải rối rắm điều đó.

Phương Quân tự sát.

Thụy Giang nhìn cái xác lạnh đi của người mà bản thân từng coi là cả thế giới, lạnh nhạt rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy thêm một giây, cũng không muốn biết y được xử trí thế nào.

Từ nay Thụy Giang dốc lòng cầu tiên. Thế rồi một ngày, có mây cửu sắc kéo đến đón hắn về thế giới cao hơn.

================================
Hơi nhàm chán nhỉ? Tại chap này muốn giải thích về mối quan hệ của Hà Vân và Thụy Giang và chuyện gì đã diễn ra rồi thôi. Cục cưng Thụy Giang không còn đau khổ nữa rồi, mọi người yên tâm nhé!

Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gặp Phương Quân phiên bản sống lại biến thái cuồng đồ đệ thi thoảng lên cơn điên vì ám ảnh kiếp trước :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com