Chương 22: Màn cầu hôn kinh điển
Sau bảy ngày ở Roma, nơi tiếp theo Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon đặt chân tới là một thành phố có vẻ đẹp vừa lãng mạn thơ mộng, vừa yên ả êm đềm - Venice.
Không hiểu vì lý do gì, mà thành phố Venice này luôn khiến Park Ji Yeon có cảm giác xa lạ nhưng lại rất thân quen. Có lẽ thành phố này quá nổi tiếng nên các kênh du lịch trên TV nói tới nhiều. Cũng có thể, trước kia cô từng tới đây, hơn nữa chính tại nơi này cô còn chôn xuống những ký ức đau đớn nhất, đẹp đẽ nhất?
Cầu Rialto.
Đứng trên cầu nhìn dòng nước từng đợt trôi qua, Park Ji Yeon không kìm được, lần nữa mở lời thắc mắc. "Tae Hyung!"
"Ừ!"
"Tại sao anh lại yêu em? Tính cách em không tốt, em không lãng mạn, em cũng chẳng tài giỏi như những cô gái khác. Nhưng anh lúc nào cũng nhường nhịn em."
Buông Park Ji Yeon ra, Kim Tae Hyung quay người cô đối diện với anh. Ánh ráng chiều của hoàng hôn hắt lên cơ thể hai người đổ xuống mặt đường. Khung cảnh lãng mạn này hẳn là một thời cơ rất tốt cho việc cầu hôn.
"Thật ra yêu một người, không cần lý do nào cả. Tình yêu không phải là chiếc túi hàng hiệu, smartphone đắt tiền hay đôi giày cao gót mới. Tình yêu là khi anh thức giấc vào 3 giờ sáng và ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là em. Tình yêu là được nhìn em cuộn tròn trong chăn như một chú cún, an yên đắm chìm trong giấc mộng dài. Tình yêu là khi được siết chặt em trong vòng tay từ phía sau, lướt đầu mũi chạy theo chiều dài từ cổ tới gáy, hít hà thật lâu như thể muốn nhấn chìm cả khướu giác trong mùi hương quyến rũ đó. Tình yêu là khi anh có thể áp lồng ngực mình vào lưng em, để anh có thể truyền đi những xung nhịp của trái tim. Là kể cả khi em đang ngon giấc nồng thì trong vô thức trái tim của em cũng có thể đập chung nhịp với anh."
Quỳ một chân xuống, Kim Tae Hyung đứng trước bao nhiêu người, gạt bỏ tất cả mọi hình tượng của bản thân, trao cho cô cái nhìn ấm áp nhất, chân thành nhất: "Em hỏi anh, tại sao anh lại yêu em. Câu trả lời của anh rất đơn giản, bởi vì người đó là em giống như trái tim chỉ nằm ở một vị trí duy nhất. Kim Tae Hyung chỉ chọn Park Ji Yeon, ngoài Park Ji Yeon ra sẽ không bao giờ chọn ai khác, giống như trái tim luôn nằm ở bên tay trái, không bao giờ nằm ở vị trí khác." Lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, Kim Tae Hyung đưa tới trước cô, giọng anh mềm mại như dòng nước yên ả: "Yeon, em đồng ý lấy anh nhé?"
Park Ji Yeon không lập tức trả lời, cô im lặng nhìn anh rất lâu, lúc sau mới lên tiếng: "Anh biết không. Em không thích như vậy. Em không thích bị cầu hôn trước bao nhiêu người. Em không thích trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, dù là ánh nhìn ghen tị hay chúc phúc. Nhưng vì người đó là anh. Vì người cầu hôn em là Kim Tae Hyung nên em sẽ bỏ qua." Dừng một chút, Park Ji Yeon đỡ Kim Tae Hyung đứng dậy, cô tiến một bước đến gần anh, đưa tay ôm lấy cổ anh: "Mặc cho ngày mai có ra sao, mặc cho tương lai chúng ta sẽ phải chịu nhiều áp lực như thế nào, thì chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, cùng nhau trải qua mọi khó khăn nhé."
Mỉm cười hạnh phúc, Kim Tae Hyung đáp lại cái ôm của cô, anh không chút do dự gật đầu: "Được!"
* * *
Vương cung thánh đường St.Mark.
Vừa rồi sau khi Kim Tae Hyung cầu hôn cô, những người dân sống ở Venice ai nấy đều khuyên anh và cô nên tới đây. Thánh đường này là nơi linh thiêng nhất của thành phố. Nghe nói, chỉ cần cặp đôi nào tại đây trao nhau lời hẹn ước vào đúng 12h thì có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Chính vì lời nói đó, Kim Tae Hyung đã kéo cô tới đây, anh nói muốn cùng cô thề ước, muốn cùng cô ở bên nhau tới trọn đời trọn kiếp.
Đứng trước tòa kiến trúc xa hoa lộng lẫy đầy vẻ tráng lệ, trái tim Park Ji Yeon vô cớ đau đớn, mọi ký ức xa lạ không ngừng bủa vây. Khó khăn hít thở, cô chính là bị cách bày trí của tòa Thánh đường làm cho hoảng loạn. Ngồi sụp xuống trước Đức Thiên Chúa cao thượng, Park Ji Yeon thu mình ôm lấy bản thân. Tình thần hoảng loạn, cô không còn tỉnh táo để nhận thức đây là nơi nào. Mọi ký ức được kìm nén, ngày hôm nay cuối cùng cũng không tiếp tục cam chịu muốn phá rào ra ngoài.
Trước hành vi bất thường của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung vô cùng lo lắng. Chọn Ý là nơi cùng cô du lịch nghỉ dưỡng hình như là sự lựa chọn không hề hoàn hảo của anh. Từ lúc tới Ý, tinh thần và tâm trạng của Park Ji Yeon luôn thất thường. Mấy ngày trước khi ở Roma cô đột nhiên bật khóc vì cảm thấy tủi thân. Ngày hôm nay tại nơi Thánh đường thiêng liêng này, cô lại không biết vì lý do gì mà khiến tinh thần sợ hãi hoảng loạn.
"Yeon! Em sao thế?"
"AAA!" Mạnh mẽ ẩn Kim Tae Hyung ra, Park Ji Yeon ôm đầu hoảng loạn.
Trước tình cảnh trước mắt, vị giám mục của Thánh đường không kìm lòng được chậm rãi bước tới chỗ hai người. Ông từ trên nhìn xuống Park Ji Yeon đang run rẩy. Đưa tay đặt lên đầu cô, ông nhắm mắt nói thứ tiếng gì đó rất lâu. Sau khi giống như nhận được lệnh từ phía trên ban xuống, ông mới mở mắt, thấp giọng.
"Tội lỗi của con, Chúa trời đã có hình phạt. Hãy nhận lấy nó, đừng trốn tránh cũng đừng oán hận." Dứt lời ông liền ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tae Hyung mỉm cười: "Ngài Lee đã lâu quá không gặp."
Trước lời chào hỏi thân thiết của vị giám mục, Kim Tae Hyung bất ngờ: "Xin lỗi. Có thể ông nhận nhầm người rồi."
"Nhầm người?" Ngạc nhiên bởi lời nói của Kim Tae Hyung, vị giám mục già quan sát anh từ đầu tới chân một lượt xác định lại sau mới lên tiếng: "Thật xin lỗi! Đôi mắt của cậu thật sự rất giống với người mà tôi quen."
"Không sao!"
Quay qua Park Ji Yeon ông nhắc nhở: "Cô gái này đã phạm phải một tội rất lớn. Đức Thiên Chúa ngài đã ban hình phạt cho cô ấy. Cậu hãy đưa cô ấy về đi. Ngài không muốn thấy cô ấy."
"Vâng! Cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com