La Dực thành thành thật thật dưỡng bệnh mấy ngày.
Mãi cho đến trước khi xuất viện một ngày, chị gái La Linh Tê mới miễn cưỡng đến bệnh viện thăm anh.
Khi cô đẩy cửa bước vào, Bạch Mộng Nghiên đang kiên nhẫn đút từng thìa từng thìa cháo cho anh ăn. Khí sắc của người đàn ông cũng tốt hơn nhiều, hết sốt, cơ thể cũng dần dần ấm áp trở lại.
Sắc mặt của La Linh Tê đương nhiên không vui vẻ cho mấy, thờ ơ lạnh lùng, không mở miệng mắng chửi người đã giới hạn cuối cùng của cô.
Ma nữ nhỏ cúi đầu, vẻ mặt áy náy đứng bên cạnh giường. La Dực sợ chị gái nhà mình nổi cơn thịnh nộ tổn thương đến cô, cùng cô nói nhỏ hai câu, Bạch Mộng Nghiên gật đầu, đặt bát xuống đi ra ra bên ngoài.
Cô đi đến trước mặt La Linh Tê dừng lại hai giây, lịch sự cúi đầu chào hỏi cô, đúng như trong dự đoán, đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng.
Cô cũng không bận tâm, mỉm cười bước ra ngoài.
La Linh Tê đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống đánh giá người em trai không có tiền đồ này, nói ra mấy lời không tốt lành gì: “Còn sống sao? Chị còn tưởng chị em mình đã âm dương cách biệt rồi chứ…”
La Dực tự động xem nhẹ lời nói kỳ quái của cô, chỉ nói: “Chị có thể đặc biệt tới thăm em, em chết cũng đáng giá.”
“Em bớt nói nhảm đi.”
La Linh Tê ngồi trên ghế, vén mái tóc dài như rong biển của mình ra sau tai, dứt khoát hỏi: “Tiếp theo em định như thế nào?”
La Dực cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt cô: “Về hôn sự với nhà họ Ôn, đích thân em sẽ đến cửa tạ lỗi, tổn thất gây ra em sẽ tự gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến gia đình.”
La Linh Tê cũng không cảm thấy bất ngờ, nở nụ cười lạnh: “Nháo tới nháo lui, em vẫn không thoát khỏi cái hố này sao?”
Anh im lặng một lúc lâu.
“Chị.”
La Dực nhẹ nhàng gọi cô, con ngươi đen láy lóe sáng rạng ngời: “Em thực sự đã rất cố gắng quên hết mọi thứ, thậm chí còn có ý định dùng trách nhiệm hôn nhân để giam cầm dục vọng của mình.”
Anh đưa tay đặt nhẹ lên ngực, áp sát vào vị trí trái tim, bất đắc dĩ mở miệng: “Cho dù dùng biện pháp nào, nơi này, em đã sớm không thể kiểm soát được nữa.”
La Linh Tê thở dài một hơi: “Em đã quyết định rồi?”
“Ừm.”
Cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “La Dực, em sẽ hối hận.”
Người đàn ông lắc đầu cười: không hề để tâm: “Khoảng thời gian mở mắt chờ bình minh này, em đã mất ròng rã 8 năm.”
Anh nói: “Có chuyện gì hơn được chuyện này nữa.”
La Quả Quả nhìn thấy thái độ cứng rắn của anh, hiểu rằng bây giờ có nói nhiều cũng vô ích, cho dù bản thân cô không hài lòng với cô gái kia đến hàng vạn lần, nhưng cũng không thể ngăn cản được nổi tình yêu cố chấp của em trai mình. Đêm hôm đó, mạng sống của em trai như bị treo trên sợi dây, cô cũng thật sự không dám đòi hỏi quá nhiều.
Chỉ cần em trai mình sống, sống thật vui vẻ, như vậy là đủ rồi.
Cô lại thuận miệng cùng anh trò chuyện mấy câu về sức khỏe của ba mẹ. Trước khi đi, La Dực gọi cô lại từ phía sau, dường như cô đã biết sẽ có một màn này, cơ thể cũng không xoay lại, im lặng chờ anh nói tiếp.
Anh hạ thấp giọng, thấp thoáng lộ ra vài tia cầu khẩn: “Cô ấy là người em yêu, chị nể mặt em, đừng làm khó cô ấy nữa, được không?”
La Linh Tê liếc mắt một cái, tỏ vẻ như đang nghe chuyện khôi hài, cô lạnh lùng nói: “Chị nào dám chứ, chị đây đụng đến còn không được.
La Dực thở dài: “Chị.”
La Linh Tê không muốn phản ứng lại anh, quay lưng về phía anh, giơ thẳng ngón giữa thon dài của mình.
Mở cửa ra.
Dùng sức đẩy ra, “Ầm” một tiếng.
Không biết qua bao lâu, Bạch Mộng Nghiên dè dặt mở cửa, nhìn thấy người đàn ông đã xuống giường, đứng hút thuốc bên cửa sổ.
Cô đi đến, từ phía sau ôm lấy eo của anh, người đàn ông cụp mắt xuống, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đan vào nhau đặt trên eo mình, anh hút một ngụm cuối cùng, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô khẽ trấn an.
“Không sao, đừng lo lắng.”
Cô gái nhỏ áp sát khuôn mặt mình lên lưng anh, ngửi thấy mùi chanh tươi mát trên bộ quần áo bệnh nhân, trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại.
Cô nói: La Dực, em theo đuổi anh một lần nữa, được không?”
Người đàn ông sững sờ, cho rằng bản thân mình nghe lầm: “Cái gì?”
“Giống như mấy cô gái nhỏ say mê anh đấy, đuổi theo sau mông anh, liều mạng thể hiện bản thân mình. Anh thờ ơ cũng được, cự tuyệt cũng không sao, em sẽ không từ bỏ, càng sẽ không rời đi, sẽ mặt dày cầu xin anh chấp nhận em.”
La Dực suýt chút nữa cười ra thành tiếng, dập tắt điếu thuốc, xoay người ôm lấy cô, ngón tay nâng cằm cô lên: “Em chịu kích thích gì rồi?”
Cô ủ rũ lắc đầu, sắc mặt trầm xuống: “Chỉ là em cảm thấy bản thân nợ anh quá nhiều, không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ điều tốt đẹp từ anh, em không làm được.”
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, ngón cái đặt trên cổ cô khẽ miết nhẹ: “Như vậy có thể giúp em nhẹ nhõm hơn sao?”
“Ừm.”, con ngươi của cô chợt sáng lên.
Người đàn ông cong môi nở nụ cười, sự cưng chiều sớm đã thành thói quen: “Tùy em vậy.”
Nghe thấy lời này, tâm tình của ma nữ nhỏ muốn báo đáp ân tình đang trầm xuống như tàu lượn siêu tốc, ngay lập vọt lên tận đỉnh.
“Vậy chúng ta mô phỏng trước một chút…”
La Dực không hiểu rõ cô gái này muốn quậy phá cái gì, nhìn cô không nói lời nào.
Cô đẩy anh ra, lùi về phía sau một bước nhỏ, đứng thẳng người, đôi mắt phát ra ánh sáng làm người khác mê muội, hắng giọng một cái.
“Anh trai La Dực, xin hỏi là em có vinh hạnh mời anh đi ăn tối cùng nhau không?”
Người đàn ông không thèm nghĩ: “Có thể.”
Bạch Mộng Nghiên nhàn nhạt liếc anh một cái: “Anh nên từ chối.”
“Ồ.”
Người đàn ông thuận miệng nói lại: “Anh đây từ chối.”
Ma nữ nhỏ bị chọc đến bật cười, trực tiếp đánh anh một cái: “Anh nghiêm túc một chút có được không?”
La Dực cũng cười theo, bàn tay to ôm lấy thắt lưng của cô, đầu ngón tay trượt xuống mông, đột nhiên bế lên, cứ như thế chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cô đã ở trên người anh.
Cô còn lo lắng cho cơ thể của anh, sợ anh không chịu nổi sức nặng của mình.
“Bệnh của anh còn chưa khỏi, bỏ em xuống.”
Người đàn ông không lên tiếng, giữ tư thế đó đi vài bước tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đặt cô lên trên bàn.
Mặt bàn bằng gỗ lạnh đến thấu xương, váy của cô không dày, da thịt áp lên, hơi lạnh lập tức quét qua cơ thân, cô ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen như mực của anh.
Hai tay anh chống ở mép bàn, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, hôn xuống khóe môi của cô, đôi môi lành lạnh lại mềm mại như nước.
Cô lý trí muốn đẩy anh ra, nào ngờ bàn tay của anh lại không ngoan ngoãn men theo bắp chân thẳng tắp của cô từ từ tiến đến chân tâm nhỏ hẹp.
Đầu ngón tay ấm áp như thắp lên ngọn lửa đốt cháy da thịt của cô, cách lớp quần lót tìm thấy cái nhụy hoa hồng nhạt ở chính giữa.
Người đàn ông khẽ nở nụ cười, dùng lực đâm vào một cái, cô thét lên một tiếng “A” chói tai, hai tay bám vào vai anh, cơ thể mềm nhũn trong giây lát.
“Anh trai không thích ăn cơm.”
Người đàn ông cắn vành tai của cô, giọng nói lộ ra hương vị nồng đậm của dục vọng.
“Anh trai thích cởi hết rồi vận động.”
Cô còn đang do dự không biết có nên thuận theo anh hay không, hai má cô ửng hồng một mảng, đáy mắt có chút ướt át: “La Dực… anh…”
“Chịu không nổi.”
Anh tiếp lời cô, đứng thẳng người dậy, cởi áo vứt sang một bên.
Nửa thân trên của anh trần trụi, thân hình hiện ra gần như hoàn hảo, không có một chút mỡ thừa nào.
Anh nắm lấy tay cô, môi hôn lên chiếc nhẫn trên tay cô.
Giọng nói thô ráp khàn khàn, dường như quay về thời trung học trong nháy mắt.
“Cục cưng, ngoan, cho anh trai ăn một miếng.
Cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, máu chảy trên người tựa như bị người khác rút cạn rồi lại được bơm đầy một lần nữa, nhiệt độ cơ thể của anh, hơi thở của anh và sự run rẩy của anh, tất cả cùng cô hoà tan vào nhau.
“Chỉ thích làm em đến hỏng…”
Anh nâng nửa người trên cô lên, cúi đầu cắn trên lưng cô: “Đây là trừng phạt, cho việc khe nhỏ của em rỉ nước…”
Từ trước đến này cô không hề ngại ngùng khi ở trên giường, không chỉ có thể không xấu hổ mà còn có thể tiếp nhận mọi ngôn ngữ thô tục của anh, thậm chí còn có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành leader kiểm soát tất cả mọi thứ.
“Em muốn ở trên.”
La Dực dừng lại vài giây, im lặng nhấc một chân của cô lên, xoay một vòng trên không trung theo chiều kim đồng hồ, côn thịt ở giữa khe hẹp cũng di chuyển một vòng, hoàn thành việc chuyển đổi từ sau ra trước.
“Ôm chặt anh.” Giọng anh khàn khàn.
Cô ngoan ngoãn ôm lấy sau gáy của anh, người đàn ông nâng mông cô lên, hai người thuận theo tư thế mà kết hợp chặt chẽ.
Anh giữ chặt thắt lưng của cô, vừa đâm chọc vừa chậm rãi tiến từng bước đi đến trước cửa, bên ngoài phòng dồn dập tiếng bước chân người đến người đi, tựa như một giây sau sẽ có người đẩy cửa bước vào.
Cảm giác ngứa ngáy khó chịu xông thẳng lên da đầu, cô vùi vào cổ anh há miệng thở dốc, người đàn ông định dùng tay khóa cửa lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng của cô, toàn thân khẽ run rẩy, lập tức buông tay.
Anh đè người trên phía sau cánh cửa, siết chặt hông cô vừa sảng khoái vừa thô bạo ra vào một trận, tấm lưng mảnh mai bị cọ xát lên tấm ván cửa, nóng lạnh xen kẽ, tạo ra một cảm giác kích thích mãnh liệt.
Cô đè nén tiếng rên rỉ yêu kiều, trong cơ thể không khống chế được mà co rút một trận, run rẩy, cứ như thế liền đạt đến cao trào.
Người đàn ông nheo mắt hưởng thụ khoái cảm từ côn thịt khi được bao bọc bởi vách thịt mềm mại, hôn lên chóp mũi đẫm nước của cô.
“Còn muốn nữa không?”
Cô lơ đễnh gật đầu, cả người mềm nhũn.
Lúc này, sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, cô nhíu mày, thật sự cho rằng anh bị tiêm nhiễm một cách trực tiếp khả năng làm cho người ta bị mê hoặc này, tự mình xem xét đánh giá cái đạo đức khuyết tật này, Bạch tiểu thư nhịn không được khẽ cất giọng trêu chọc: “Anh bị người ta dạy hư nha…”
“Người nào?”
La Dực khóa cửa lại, ôm cô xoay người đi về phía giường.
Trong cơ thể cô vẫn còn chứa vật căng trướng lại nóng bỏng kia, cao trào qua đi, thân dưới của cô càng thêm mẫn cảm mà nhiều nước hơn, nhưng ngoài miệng vẫn âm dương quái khí mà nói anh: “Ai… Em nào biết được… Em gái của La tổng nhiều đến mức không đếm xuể được nha… “
Anh cười không nói gì, không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy giọng điệu chua lè, không hài lòng của cô.
Ma nữ nhỏ vốn dĩ bực mình, nhìn thấy anh nở nụ cười tươi trên mặt lại càng cực kỳ khó chịu.
Đến nỗi người đàn ông ôm cô vừa mới ngồi xuống, lập tức bị trọng lực của người phụ nữ nào đó đẩy ngã xuống chiếc giường trắng tinh.
Cô quay đầu không nhìn anh, kéo chiếc gối ở bên cạnh sang che ánh mắt của anh lại, tầm mắt của người đàn ông đều một màu đen, không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cố, đồng thời cảm giác của các giác quan khác lại được phóng đại lên mấy lần.
Anh có thể cảm nhận được cô đang vặn vẹo vòng em xinh đẹp của mình, lòng bàn tay cô chống trên bụng của anh, mà bàn tay còn lại, có lẽ đang xoa nắn bầu ngực căng tròn, hoặc có lẽ đang đùa nghịch lọn tóc dài rũ xuống trước ngực, hô hấp của cô cực kỳ quyến rũ, từng chút từng chút rót vào trong tai của anh.
Cô giống như một yêu nữ, đỏ mắt ghen tị mà cưỡi trên người đàn ông, trong tay cầm một chiếc roi nhỏ, vừa dùng sức quất mạnh vừa cất tiếng kêu lên.
Cổ họng người đàn ông chậm rãi tràn ra tiếng thở dốc gợi cảm, cô hài lòng cong khóe môi, kéo chiếc gối vướng víu ra, cúi người dán lên trên lồng ngực của anh, nở nụ cười ngọt ngào: “Em gái này có được không?”
Đôi mắt của La Dực sâu thẳm, lật người đè cô xuống bên dưới, giữ chặt hai tay của cô trên đỉnh đầu, đặt đôi chân thon dài của cô vòng qua eo anh, cúi đầu cắn lấy quả anh đào đỏ, mút lấy tạo ra tiếng nước “tạp tạp”.
“Ngực lớn của em gái thật mềm…”
Đầu lưỡi của người đàn ông liếm lấy viên thịt nhỏ: “Anh trai yêu nhất chỗ này…”
Cô bị liếm đến tê dại khắp cả người, lại bị anh sự ra vào như có như không của anh làm cho choáng váng đến mơ màng.
Vật kia ở trong cơ thể cô ngày càng nóng bỏng và căng trước, khoái cảm tích lũy được nhân lên gấp bội, gần đến ranh giới sự bùng nổ.
Người đàn ông không kìm nén được nữa, ấn lấy cô ra vào trăm lần, cùng cô đi lên đỉnh cao nhất.
Một dòng chất lỏng nóng bỏng lại nhơn nhớt phun vào bên trong hành lang thịt mềm mại ẩm ướt, cô bị thiêu đốt đến run rẩy, một lúc trôi qua cũng không thể trả lại bình thường.
Người đàn ông chậm rãi rút ra, xoay người nằm ở một bên, vươn tay kéo ma nữ nhỏ còn đang mềm nhũn vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên chiếc cằm ướt át của cô.
Bây giờ, cô thực sự rất ỷ lại vào vòng tay ấm áp của anh, cực kỳ ngoan ngoãn giống như động vật không có xương cốt.
Cả hai người im lặng ôm nhau.
Nhưng sự im lặng của căn phòng lại bị phá vỡ trong giây tiếp theo.
“Bạch Mộng Nghiên”
“Hửm…”
“Anh chưa từng làm chuyện đó với người phụ nữ khác.”
Ma nữ nhỏ nghi hoặc mà liếc anh một cái, cúi đầu cong môi cười, trong lòng ấm áp: “Ồ.”
“Cho nên…”
Anh vén tóc của cô ra, giọng nói trầm thấp: “Em có muốn… cùng anh sống cả một đời không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com