Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Những điều tớ nhớ về cậu

( góc nhìn của Jaeyun )

Sau khi mọi người đã ra về, tôi vội vã cầm hộp quà của Y/n chạy lên phòng.

" Rầm "
Tôi đóng sầm cửa lại, cẩn thận khoá cửa dù tôi biết sẽ chẳng có ai tuỳ tiện mở nó ra cả. Trong lòng dâng lên nỗi hồi hộp khó tả, tôi kìm lòng thở hắt ra một hơi.

Từ từ mở hộp quà màu xanh da trời được gói gém cẩn thận, đập ngay vào mắt tôi là một cuốn sổ phác thảo và một hộp quà khác, hình như là đồng hồ. Sự chú ý của tôi dường như bỏ qua chiếc đồng hồ mà ngay lập tức chăm chú vào cuốn sổ kia.

' Gì đây? Cậu ấy còn biết vẽ nữa sao? '

Ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu, tôi gấp gáp mở cuốn sổ ấy ra. Trang đầu tiên của quyển sổ là bức tranh về một lớp học.

" Hình như đây là... "
Tôi trầm ngâm một hồi rồi chợt nhận ra đó chẳng phải là lớp học của tụi tôi năm 12 hay sao. Nhìn kĩ lại lần nữa, tôi phát hiện ra từ vị trí, góc nhìn này chính là chỗ ngồi của Y/n năm ấy.

Trong bức tranh ấy chỉ thấy những nét vẽ nguệch ngoạc của mọi người xung quanh, chỉ riêng cậu con trai ngồi bàn 2 dãy 1 được chăm chút rõ ràng, cả thân hình dường như toả sáng đến lạ thường.

" Ha... "
Tôi khẽ nhếch miệng cười.
" Thì ra là từ lúc này rồi sao "

Lật sang trang tiếp theo, lần này là một bức tranh về một quán cà phê nhỏ. Ở chiếc bàn phía trung tâm có 3 người cùng một chồng tập ở đấy.

Tôi thầm nghĩ:
' Đây là mình, Yujin và Somin? '
' Nhưng sao không có Y/n nhỉ '

Chợt nhớ ra việc gì đó, tôi vội nhìn kĩ lại bức tranh này. Phía trên cậu con trai ngồi trung tâm còn có một dòng chữ nhỏ, tuy đã bị xoá nhưng tôi vẫn nhìn ra được từng chữ đó : " ĐỒ ĐÁNG GHÉT ". Thì ra đây là lần đầu tiên mà nhóm chúng tôi hẹn nhau ra học nhóm, tôi cứ thắc mắc mãi sao hôm đó cậu ấy lại giận. Giờ có vẻ tôi hiểu rồi.

Hồi hộp lật thêm nhiều trang tiếp đó, tôi càng bất ngờ hơn khi nhận ra mọi kỉ niệm của tôi và Y/n đều được cậu ấy tỉ mỉ vẽ trong cuốn sổ này. Từ việc cùng nhau đi công viên, cùng đuổi theo nhau dưới mưa hay cùng nhau trốn học, Y/n đều khắc hoạ nó vào trong trái tim của cậu ấy.

" Cậu đúng là giỏi làm người khác bất ngờ đấy Y/n "

Điểm qua từng bức vẽ, tôi hơi luyến tiếc khi đã lướt tới trang cuối cùng. Đó chỉ đơn giản là bức tranh về một đoá hoa, đoá hoa mà tôi đã tặng cậu ấy khi cậu bay sang Đức. Đính trên tranh còn có một bức thư, không chần chừ tôi liền mở nó ra đọc.

"    Gửi Jaeyun!
Tớ biết là thời đại nào rồi mà còn gửi thư nhưng mà tớ vẫn muốn gửi bức thư này đến với cậu. Đã đọc được lá thư này thì chắc hẳn cậu cũng đã xem qua hết những bức tranh mà tớ vẽ rồi đúng không? Tớ đã vẽ những thứ này khi tớ ở Đức đấy. Tuy nó không đẹp nhưng mà tớ mong cậu sẽ nhận ra những bức tranh này vẽ về cái gì. Nói sao ta... Tớ học vẽ, nhưng không biết vẽ về cái gì cả. Chợt tớ nhớ về cậu, nhớ về những ngày được ở bên cạnh cậu nên tớ đã bất giác mà vẽ ra tụi nó. Hì hì! Có thể cậu không còn nhớ về những kỉ niệm ngày ấy nữa nhưng mà không sao, tớ không trách cậu đâu, thật đấy. Đây chỉ đơn giản là những điều tớ nhớ về cậu mà thôi Jaeyun à. Thôi thì... Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé Sim Jaeyun đáng yêu nhất thế giới.
      Từ Y/n. "

Đọc đến đây, tôi nhẹ nhàng gấp bức thư lại. Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm động có, nhung nhớ có và có một chút gì đó buồn bã. Tôi nghĩ rằng mình không xứng với tình cảm của Y/n, cậu ấy quá tốt bụng và trong sáng.

' Nhưng mà tớ lại nhớ cậu đến phát điên nữa rồi '
' Y/n à '
Tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com