Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Giang Hạo Ngôn đính chính đây là một tiệm ăn tại gia danh tiếng, Thời Sơ đã đến ăn một lần, một bữa cơm thôi mà tiêu hết hơn một tháng sinh hoạt phí, đến giờ vẫn còn thấy sợ.

Không chỉ mình cậu, Hà Diệp cũng sợ không kém. Cô mở thực đơn ra nhìn vài giây, không nói hai lời liền đóng lại, toan bỏ đi.

Giang Hạo Ngôn gọi cô quay lại, bất đắc dĩ cười: "Không cần cô trả tiền, sợ gì chứ?"

Hà Diệp bán tín bán nghi: "Thật hả? Nếu anh mời khách thì tôi không khách sáo đâu đấy."

"Không mong cô khách sáo làm gì." Giang Hạo Ngôn nói, kéo ghế cạnh Thời Sơ ra cho cô ngồi xuống, "Cho sư huynh của cô đón gió, chẳng lẽ lại không được ăn bữa ngon?"

Thời Sơ ở bên cạnh nửa đùa nửa thật nói: "Nghe anh nói câu này, tôi lại nợ thêm một cái nhân tình nữa rồi."

Giang Hạo Ngôn "ai" một tiếng, xua tay tỏ vẻ không sao: "Chuyện nhỏ thôi, ai chẳng có nhân tình, cậu là khách khí quá đấy. Lần sau liên hoan để cậu mời là được rồi."

Thời Sơ không nói thêm gì nữa.

Tuy danh nghĩa là tiệc đón gió cho Thời Sơ, nhưng thực tế đa phần mọi người đều tiện thể đến ăn uống, trò chuyện là chính, Thời Sơ cúi đầu tập trung ăn, hoàn toàn không phải tâm điểm trên bàn ăn.

Mọi người tán gẫu từ chuyện bị giáo sư chèn ép đến mấy chuyện thị phi của giới minh tinh, cuối cùng lại xoay sang một sư tỷ trong phòng thí nghiệm. Sư tỷ đó lớn tuổi hơn cả đám, 30 tuổi mới vào học tiến sĩ, vốn dĩ năm nay tháng sáu là tốt nghiệp, nhưng vì chưa hoàn thành luận văn nên phải gia hạn thêm một năm.

Dạo gần đây việc kéo dài thời gian làm tiến sĩ không còn hiếm, đặc biệt với ngành khoa học kỹ thuật như họ, trung bình mỗi người cũng phải dính một hai năm là chuyện bình thường. Có điều vị sư tỷ này năng lực cực kỳ xuất sắc, là người được giáo sư chú ý và kỳ vọng nhất trong phòng thí nghiệm. Nghe nói cô và chồng luôn căng thẳng vì chuyện ly hôn, cả năm qua vẫn chưa giải quyết xong. Thân tâm đều mệt mỏi, nên cũng không còn nhiều sức tập trung cho nghiên cứu.

Hà Diệp thở dài: "Sư tỷ đối xử với chồng mình rất tốt, nhưng tôi cảm giác ông chồng chẳng mấy khi biết trân trọng, chắc là vốn dĩ không thích sư tỷ thật."

Một cô gái khác "tấm tắc" hai tiếng:
"Cho nên mới nói người trí thức đừng dính vào chuyện tình cảm, cứ sống kiểu quả vương độc hành thôi. Tình yêu phiền phức chết đi được."

Giang Hạo Ngôn không nhịn được bật cười.

Cô gái kia lập tức trừng mắt:
"Sao vậy, sư huynh không tin à?"

Giang Hạo Ngôn lắc đầu:
"Cô còn nhỏ quá, 22, 23 tuổi, đợi sau này trải nghiệm rồi sẽ hiểu, có chuyện là do mình không thể không rơi vào."

Hà Diệp cũng phụ họa theo:
"Như Thời Sơ sư huynh và bạn trai anh ấy đấy, từ thời đại học đến giờ vẫn rất ổn định, chủ yếu là tùy người thôi."

Thời Sơ: "......"

Hai cô gái một người một câu, quay vòng quanh chủ đề tình yêu để biện luận. Thỉnh thoảng Thời Sơ lại bị lôi ra làm ví dụ sống chứng minh tình yêu vẫn rất đáng mong đợi. Cậu đương nhiên không thể đứng trước mặt mọi người mà kể tình huống thật của mình, đành phải ngậm miệng, lặng lẽ ăn cơm, nhưng đồ ăn trong miệng cũng chẳng còn mùi vị gì.

"Con lươn này ngon ghê." Giang Hạo Ngôn thấy Thời Sơ không mấy hứng thú, liền dùng đũa gắp cho cậu một miếng, nhân cơ hội ghé sát hỏi nhỏ:
"Không khỏe à?"

Thời Sơ lắc đầu: "No rồi."

Giang Hạo Ngôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hàm ý, sau đó khéo léo chuyển hướng câu chuyện trên bàn sang mấy đề tài thí nghiệm mà các nghiên cứu sinh gần đây đang làm.

Đám sư đệ sư muội còn nhỏ tuổi lập tức đồng loạt than vãn, trách Giang sư huynh thật không biết thương người, ngay cả lúc ăn cơm cũng không cho người ta yên.

Thời Sơ cũng bật cười, dẹp Tần Dục sang một bên, cùng mọi người trò chuyện nghiên cứu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ ai nấy đều ăn uống no nê, Giang Hạo Ngôn liếc nhìn điện thoại rồi đứng dậy: "Đi thôi, về sớm một chút, mai còn đi làm."

Mọi người lần lượt đứng dậy thu dọn, Giang Hạo Ngôn cầm áo khoác vắt trên ghế, vừa mặc vừa hỏi Thời Sơ:
"Ngồi xe anh không? Giờ này bắt xe không dễ đâu."

"Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi."

Giang Hạo Ngôn còn đang thuyết phục thì Hà Diệp ở bên nghe được, tiếc nuối kêu lên: "Sư huynh, bạn trai anh không tới đón à... Em còn định ké xe một chút chứ."

Giang Hạo Ngôn đưa tay búng trán cô một cái: "Sao ngày nào cũng nghĩ ké xe người ta thế, đúng là đồ tiểu bạch nhãn lang, khuỷu tay hướng ra ngoài."

Hà Diệp lí nhí nói: "Tại Tần ca đẹp trai quá mà..."

"Cô nghĩ ai cũng rảnh như thế à, người ta còn bận chứ, sao lại chuyên chạy tới đón cô được." Giang Hạo Ngôn nói xong, tựa như nhận ra lời mình có phần không ổn, quay sang nhìn Thời Sơ, hơi áy náy: "À... anh không có ý đó đâu..."

Thời Sơ cười gượng: "Anh nói cũng đúng mà."

Vừa trò chuyện, mấy người đã đi đến sảnh lớn của nhà hàng, mấy cô gái đi trước ra ngoài, Thời Sơ và Giang Hạo Ngôn đi sau cùng. Vừa đến cửa, bỗng thấy Hà Diệp bước xuống hai bậc thang, rồi dừng lại tại chỗ, giơ tay vẫy về phía trước, hô to: "Tần ca!"

Thân thể Thời Sơ cứng đờ, bước chân do dự hẳn đi.

Khoảng cách hơi xa, cậu còn đang hoài nghi liệu mình có nghe nhầm không, thì thấy mấy sư đệ sư muội khác cũng quay đầu nhìn về phía cậu.

...Xem ra đúng là Tần Dục rồi.

Thời điểm này thật sự không đúng lúc, phản ứng đầu tiên của Thời Sơ là muốn tránh đi, thậm chí không muốn bước ra khỏi cửa.

Không rõ Giang Hạo Ngôn có nghe thấy tiếng gọi đó hay không, chỉ vòng tay qua vai cậu, kéo cậu đi: "Đi thôi, sao đơ người ra vậy?"

Thời Sơ cắn răng bước ra ngoài, nghe thấy Hà Diệp hưng phấn gọi: "Tần ca! Vừa nãy tụi em còn nói hôm nay chắc không gặp được anh..."

Giọng Hà Diệp dần nhỏ lại, đợi Thời Sơ đi đến bên cạnh, cô mới túm góc áo cậu, thấp giọng thì thầm: "Sư huynh, tiêu rồi, em có phải không nên gọi không..."

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết to rơi xuống, bị ánh đèn neon chiếu sáng thành muôn màu rực rỡ, cả thế giới như chìm trong cổ tích.

Nhưng rõ ràng giờ phút này, không khí hoàn toàn chẳng giống chút nào với cổ tích.

Tần Dục đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn về phía họ, vẻ mặt mập mờ dưới ánh đèn, không rõ cảm xúc, cũng không có ý định bước lên chào hỏi.

Bên cạnh anh ta là một nhóm người mặc vest giày da, hiển nhiên là vừa bàn xong công việc. Một thanh niên trẻ đang cầm ô đứng bên cạnh Tần Dục, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.

Đó chính là "Tiểu Cảnh" mà Triệu Dịch An từng nhắc đến – Thời Sơ thầm nghĩ. Quả nhiên còn trẻ, vẫn còn dáng vẻ sinh viên, chắc là thực tập sinh hoặc mới tốt nghiệp không lâu.

Mấy người đứng cạnh cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, nhất thời không ai lên tiếng, ánh mắt cứ qua lại giữa Tần Dục và Thời Sơ.

Hà Diệp lẩm bẩm đầy hối hận: "Tần ca đang bàn công việc rồi... ngại quá sư huynh, em không để ý... giờ làm sao bây giờ..."

Thời Sơ thở dài, an ủi cô mấy câu, định bụng nói vài lời khách sáo rồi rút lui. Tần Dục không giấu chuyện quan hệ với cậu ở công ty, nhưng hôm nay trong đám người này đâu chỉ có người của công ty, còn có vài gương mặt xa lạ, có lẽ là đối tác. Cậu không muốn để người ngoài nhìn ra mối quan hệ giữa hai người.

Còn chưa kịp nói gì, thì một người đàn ông trung niên hơi mập bên cạnh Tần Dục đã lên tiếng trước:
"Giang tiến sĩ! Ngài cũng ăn ở đây à, trùng hợp thật."

"Ừ." Giang Hạo Ngôn cười đáp, "Lưu tổng đến bàn chuyện công việc sao?"

Thời Sơ dừng lại, nhỏ giọng hỏi:
"Anh quen người đó à?"

Giang Hạo Ngôn cũng hạ giọng đáp:
"Ừ, trước đây từng có dự án hợp tác với công ty của họ."

Gương mặt Tần Dục lại càng trầm xuống.

Giang Hạo Ngôn buông vai Thời Sơ ra, vỗ nhẹ lưng cậu, bước xuống bậc thang bắt tay với Lưu tổng:
"Mấy người này là bạn học trong phòng thí nghiệm của tôi, đây là Thời Sơ..."

Hai bên lần lượt giới thiệu, Thời Sơ gật đầu mỉm cười với mọi người, cố ý không nhìn về phía Tần Dục.

Tưởng rằng chỉ cần khách sáo vài câu là có thể rút lui, ai ngờ Lưu tổng lại có vẻ rất hứng thú, kéo Giang Hạo Ngôn nói chuyện mãi không dứt, khiến cả đám người phải đứng dưới trời tuyết chờ cùng ông ta.

Chỉ vài câu đã đủ để Thời Sơ nhìn rõ tình hình.

Bữa tiệc lần này là để Tần Dục tìm nhà đầu tư, Lưu tổng rõ ràng là người cầm tài chính, trong lời nói và cử chỉ đều lộ ra cảm giác tự mãn của bên đầu tư. Còn "Tiểu Cảnh" chính là con trai của cổ đông lớn nhất công ty Tần Dục, là con út trong nhà, được cha sắp xếp vào công ty rèn luyện. Lần này có thể kết nối được với Lưu tổng là nhờ Tiểu Cảnh đứng ra làm cầu nối không nhỏ.

"Vẫn là tuổi trẻ các cậu tốt thật, có chí hướng, lại nhiệt huyết." Lưu tổng vỗ vai Tiểu Cảnh, "Tôi là bạn cũ của cha cậu ấy, trước đây thằng bé cứ không chịu ở lại công ty của cha, đòi xuống đây rèn luyện, giờ làm ra trò thật. Phải không, Tần tổng?"

Tần Dục rời ánh mắt khỏi Thời Sơ, nhìn về phía Tiểu Cảnh, cười nói:
"Ừ, Tiểu Cảnh làm việc rất tốt, lần này còn giúp tôi một ân lớn, không hổ là con trai cảnh tổng."

Tiểu Cảnh đáp lại với dáng vẻ hào sảng: "Cảm ơn Lưu thúc thúc khen, cháu ngại quá đi mất. Tần ca và mọi người trong công ty cũng giúp cháu nhiều lắm. Với lại trong công ty toàn người trẻ, không bị cha cháu quản, cháu muốn làm gì cũng dám thử."

Lưu tổng cười lớn, lại kéo Giang Hạo Ngôn bàn chuyện Tiểu Cảnh có ý định học thạc sĩ, muốn xin anh cho chút lời khuyên.

Những lời nói cười đó dần dần trở nên xa vắng trong tai Thời Sơ, cậu cúi đầu nhìn tuyết trắng trên mặt đất, thấy những bông tuyết từ trời rơi xuống, rồi nhanh chóng bị lẫn vào vô số đồng loại của chúng.

Trên sách thường lấy hình ảnh không có hai bông tuyết nào giống hệt nhau để ví mỗi con người là duy nhất. Nhưng điều đó có ích gì, cho dù có độc đáo đến đâu, một khi rơi xuống đất cũng sẽ tan vào lớp tuyết dày đặc, chẳng còn nhìn thấy đâu nữa. Phóng mắt ra xa, chỉ toàn một màu trắng xoá.

Trên đời có vài tỷ người, cậu chỉ là một trong số đó – một người hết sức bình thường. Sự "đặc biệt" của mình, có chăng cũng chỉ là một lời an ủi lừa mình dối người. Đặt vào đám đông, cậu chỉ là người bình thường như bao người khác.

Cậu không buồn vì điều đó. Cậu hoàn toàn có thể sống những ngày tháng như vậy. Ai chẳng muốn tới gần ánh mặt trời, nhưng cậu lại sợ ánh nắng quá chói chang.

Thời Sơ chỉ không hiểu, vì sao mình vẫn còn đứng ở đây.

Đại khái đứng gần hai mươi phút, Lưu tổng mới chịu rời đi dưới những tiếng thúc giục kín đáo lẫn công khai từ người đi cùng. Thời Sơ nghe thấy Giang Hạo Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng bọn họ chào từ biệt.

Thời Sơ ngẩng đầu, khẽ gật đầu với mọi người theo phép lịch sự, ánh mắt chỉ lướt qua mặt Tần Dục, không dừng lại lâu.

"Đúng rồi," Lưu tổng như sực nhớ ra gì đó, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Hà Diệp, cười hỏi: "Vừa nãy là cô gái nhỏ này chào Tần tổng đúng không? Mọi người quen nhau à? Có muốn đi xe chúng tôi về không?"

Hà Diệp chỉ vào mình, có chút luống cuống: "À, cháu ạ? Dạ, không cần đâu ạ."

"Lưu tổng, bọn họ đều về trường, để tôi đưa là được rồi." Giang Hạo Ngôn lễ độ từ chối đề nghị của ông ta.

Đúng lúc đó, giọng Tần Dục đột nhiên vang lên: "Cậu cũng về trường?"

Một câu đơn giản khiến ánh mắt mọi người lại lần nữa đổ dồn về phía họ. Hắn nhìn thẳng vào Thời Sơ, gương mặt không biểu cảm. Lưu tổng cũng đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.

Thời Sơ vốn dĩ định về nhà, nhưng có lẽ vừa rồi đứng trên tuyết quá lâu khiến cơ thể mệt mỏi, đột nhiên lại chẳng muốn quay về nữa.

Dù sao Đậu Đậu cũng đã được đưa đi rồi, cậu cũng không còn gì phải vướng bận.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đón ánh mắt Tần Dục đang nhìn tới: "Tôi về trường."

"Để tôi đưa cậu về, tiện thể nói thêm với cậu chút chuyện về bài luận." Giang Hạo Ngôn lên tiếng, sau đó quay sang cười nhạt với Tần Dục: "Không dám làm phiền Lưu tổng và Tần tổng, sau này có cơ hội lại hợp tác."

Lưu tổng cười: "Nhất định rồi, nhất định rồi. Tần tổng, chúng ta đi trước nhé?"

Tần Dục thu lại ánh nhìn, khôi phục nụ cười xã giao, gật đầu với Lưu tổng rồi xoay người cùng ông ta rời đi nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com