Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm Người

Ở một diễn biến khác, trong một căn nhà hoang bên ngoài cỏ mọc quá đầu người. Bên trong căn nhà, một người một ma đang ngồi thiền đối diện nhau, và trò chuyện với nhau về một điều gì đó :

- Ngươi không định đi gặp Tinh Lâm à? Linh nữ nói :

- Tại sao ta phải đi đến đó, Kiếp nạn lần này của Tinh Lâm phải do cậu ấy tự vượt qua.

- Ta làm ma đã mấy chục năm, tinh thông mọi chuyện trần gian, mà lại không biết ngươi đang nghĩ gì sao.

- Người đối với Tinh Lâm là một loại tình cảm gì đấy đúng chứ?

- Chuyện của ta không cần ngươi phải quản.

- Ngươi yêu Tinh Lâm rồi đúng không? Từ lần đó đến nay cũng đã 4 năm, ngươi vẫn không có ý định tìm gặp lại cậu ta sao?

Linh nữ nói tiếp :

- Ta biết trong lòng ngươi đang rất muốn gặp Tinh Lâm, vậy thì còn chừng chừ gì nữa mà không đi đi.

- Đúng từ lần đó ta đã biết mình phải lòng Tinh Lâm. Nhưng chuyện lần này nếu cậu ấy tự vượt qua được thì sẽ mở được mắt âm dương.

- Ngươi có thể giúp cậu ta nhưng đừng xen vào quá nhiều là được, ngươi nên đi gặp cậu ta để nói ra tình cảm của mình đi.

Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của Ác nữ một hồi lâu. Thấy anh không có ý định đáp trả Linh nữ liền mặc kệ anh rồi đi vào trong bóng tối dần đàn biến mất bỏ lại anh ngồi đấy một mình, câu chuyện của hai người kết thúc ở đấy.

Quay về phần Tinh Lâm, hôm nay cậu thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi bán. Sau khi lo nhang khói cho các Chư vị xong xuôi cậu đeo hộp vòng trên người rồi dần đi ra khỏi nhà. Đang đi được 1 lúc lâu, cậu vô tình đâm trúng 1 người nào đó, rồi cả hai đều ngã nhào ra đất :

- ui da, đau quá. Ai mà sao đi đứng hổng nhìn đường gì hết vậy đâm trúng người ta rồi nè!

- ây da, cho tui xin lỗi nha.

Sau khi ngẩn mặt lên cậu nhận ra người mà cậu vừa đâm trúng là Nguyên Hồng, cậu ngạc nhiên hỏi :

- ủa Nguyên Hồng sau em lại ở đây.

- a! anh Lâm nè.

Thấy cô nhận ra mình Tinh Lâm liền trả lời lại :

- ừm, anh nè mà sao em không đi theo chị Nguyệt Minh mà lại ở đây làm gì?

- Rồi mấy nay em sống ở đâu?

Nguyên Hồng đứng dậy vừa phủi đất trên người xuống vừa trả lời lại anh :

- Hông phải, chị Nguyệt Minh lúc đi có kiu em đi theo, nhưng mà em không chịu nên ở lại đây.

- Mấy nay em ở trong công viên này nè!

Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía công viên cách đó không xa. Cậu thấy vậy liền nói :

- Vậy mấy ngày nay em có ăn uống đầy đủ không? Hay là về nhà anh ở tạm đi ít bữa nữa chị Nguyệt Minh về.

- Dạ vậy cũng được, em ở đây có người cho em ăn cũng đầy đủ lắm.

- à ra là vậy, mà ai tốt bụng vậy?

Nguyên Hồng đang định trả lời thì một cậu nhóc chạy từ đằng xa tới vỗ vai Nguyên Hồng gương mặt cậu ướt đẫm mồ hôi vì mệt cậu vừa thở dốc vừa nói :

- Anh thông cảm nha, bạn em chị ấy không được bình thường cảm ơn anh đã chặn bạn em lại nha.

- Ừm, không sao anh cũng là bạn của Nguyên Hồng mà.

- Anh cũng quen Nguyên Hồng nữa hả?

Cậu nhóc ngước mặt lên thì cậu chợt nhận ra đó là nhóc Sinh hôm qua bị người ta đánh, thấy thế cậu liền hỏi:

- Ủa em có phải là cậu nhóc hôm qua được anh giúp khi bị người ta đánh không?

- Ủa anh hôm qua cứu em nè! Dạ đúng rồi ạ, tại hôm qua anh đi gấp quá nên em chưa kịp hỏi tên anh.

- Anh tên là gì vậy.

- Anh tên Tinh Lâm.

Nguyên Hồng nói  :

- Đây là người cho em ăn suốt mấy ngày nay lúc chị Minh không có ở đây á anh Lâm.

- Thật vậy hả? Cảm ơn em nhiều nha. Anh định đưa Nguyên Hồng về nhà anh ở 1 thời gian.

- Đây là địa chỉ nhà của anh có gì em lại chơi với Nguyên Hồng nha.

- Dạ! Em nhất định sẽ ghé thăm anh và chị.

- Dậy thôi Nguyên Hồng ở lại đây chơi vói nhóc Sinh nha, chiều anh về rước.

Tinh Lâm tạm biệt Nguyên Hồng và nhóc Sinh xong thì trở lại tiếp tục công việc bán vòng của mình. Hôm nay cậu như được thần may mắn phù hộ, cậu bán hết chỗ vòng chỉ trong vài giờ. Cậu vui vẻ trở về nhà vì đã đủ tiền vốn nên không cần bán nữa. Trên đường đi về cậu gặp Dì Sáu và con của dì tên Tiến đang vằng co nhau trước sân nhà, thấy vậy cậu liền chạy tới xem có chuyện gì. Đang đi gần tới thì cậu nghe được hai người họ đang cải nhau :

Dì Sáu nắm lấy áo của Tiến lớn giọng van xin :

- Con ở nhà đi con, con đừng ra đường dao du với bọn hút chích, nghiện ngập kia nữa. Về nhà đi con.

- Tôi đi đâu, làm gì với ai là việc của tôi không cần bà phải quản. Bà buông tôi ra !

- Bà già này phiền chết đi được... Chậc!

- Thằng Tiến xô dì Sáu ngả ra đất rồi quay lung linh bỏ đi mặc bà đang ngả dưới đất. Chứng kiến được toàn bộ sự việc cậu nhanh chân chạy tới đỡ dì Sáu dậy hỏi thăm :

- Dì có sao không?

- Dì không sao đâu con, cảm ơn con nhiều nhen.

- Mà làm gì để thằng Tiến xô bà ra nông nổi như vầy dậy. Cậu hỏi. Dì Sáu nói trong nước mắt :

- Khổ lắm con ơi, cha mẹ nó mất sớm để lại mình nó. Nó không được dạy dỗ đoàng hoàng nên bắt tay chơi chung với lũ bạn xấu.

- Mấy ngày nay nó đi biệt tích tâm hơi, nay thấy nó về được 1 lúc thì lại định đi tiếp nên dì định khuyên nó nhưng sức dì yếu nên cũng lực bất tòng tâm.

Nói xong Dì sáu ngồi bệt xuống ôm mặt khóc, nước mắt dì dàn giụa. Cậu nhìn thấy dì khóc nên cũng 1 phần nào đó hiểu được. Vì cha me thằng Tiến mất khi nó còn quá nhỏ, được dì sáu nuôi nấng nhưng dì thì đi làm thường xuyên nên không có thời gian quan tâm hỏi han nên đâm ra Tiến lâm vào những tệ nạn xã hội, cũng có vài lần Tiến bị mời lên phường cũng là 1 tay dì lên bảo lãnh. Cậu không biết hoàn cảnh của Tiến bây giờ nên đáng thương hay đáng trách nữa.

Dì sáu khóc xong thì vội tạm biệt cậu để vào nhà lo công chuyện. Nhìn hình bóng dì đi vào nhà trong lòng cậu bỗng cảm thấy thương tâm và đồng cảm với dì.

Sau khi chào dì sáu xong, cậu vội đi qua chỗ công viên để rước Nguyên Hồng về. Gần tới nơi thì cậu đã thấy Nguyên Hồng ngồi trên xích đu trong công viên đợi mình. Cậu chạy tới :

- ủa nhóc Sinh đâu rồi mà còn mình em vậy?

- A anh Lâm tới rồi hả, Sinh nói là đi đâu á nên kiu em ngồi đây đợi anh.

- ừm, vậy thôi anh với em về nha

- Dạ!

Hai người cùng nhau đi về sau, khi đi tới trước cổng cậu thấy Liên Thanh đang quét sân. Cô thấy cậu về cùng Nguyên Hồng thì ngạc nhiên hỏi :

- ủa ? Nguyên Hồng nay em đến chơi hả.

Tinh lâm trả lời thay :

- Nguyên Hồng từ nay ở tạm nhà tui, tại giờ chị Nguyệt Minh cũng không có ở đây nên tui cho Nguyên Hồng ở tạm đây luôn.

- Rồi tự quyết định luôn, không hỏi ý kiến ai hết luôn, làm như tui chết rồi hay gì á!

Tinh Lâm giọng điệu hối lỗi đáp :

- Tui biết bạn Thanh rất là tốt bụng hiền lành mà chắc chắn sẽ đông ý thôi

- Giỏi nịnh tui lắm.

Tinh lâm kêu Liên Thanh dẫn Nguyên Hồng vào tắm rửa thây đồ cho sạch sẽ. Còn cậu thì ngồi bệt xuống ghế vì mệt. Một lúc sau, Liên Thanh đi ra tay cầm mâm cơm đặt xuống bàn :

- Nè ăn cơm đi tui nhìn ông chắc là mệt lắm rồi đó.

- kệ tui!

- Ủa rồi mắc gì la tui.

Tinh lâm vừa cầm chén cơm lên thì Liên Thanh nhìn cậu ngập ngừng nói

- ê ê Lâm có chuyện này nè!

- Chuyện gì?

- Thì.. Ờ tui cũng không muốn kể đâu nhưng mà..

Thấy cô cứ ấp úng 1 lúc lâu mà không kể khiến cậu mất kiên nhẫn bảo:

- Rồi có chuyện gì?

Thấy cậu mất kiên nhẫn nên cô cũng quyết định kể:

- thì hồi sáng đó, có người đến tìm ông. Tui ra thì thấy người đó cứ lấp ló ở ngoài hàng rào kêu với vào :

- Lâm ơi! Cho hỏi có Tinh Lâm ở nhà không vậy?

Cậu ngạc nhiên hỏi :

- Có người kiếm tui, gái hay trai già hay trẻ mà kiếm tui để làm chi?

- Từ từ để tui kể tiếp nè!

- Là con trai nhìn mặt thì cũng điển trai á mà nói chuyện cục súc lắm. Cách ăn mặc cũng khác người nữa từ đầu đến chân nguyên cây đen thui hà!

- Rồi bà trả lời sao??

- tui nói là không có ông ở nhà chiều ông mới về nên kêu người đó cỡ chiều chiều hẳn quay lại. Nghe xong người đó bỏ đi nước một luôn.

- Có người tìm tui hả? Ai mà nghe tả lạ dữ dậy.

Nói xong cậu tiếp tục quay lại chén cơm của mình rồi cắm cúi ăn nhưng vẫn không quên suy nghĩ về điều gì đó. Ăn xong thì trời cũng đã tối cậu thì ngồi đọc sách, Nguyên Hồng thì ngồi chơi trước cửa hôm nay vì có Nguyên Hồng nên không khí trong nhà cũng trở nên vui vẻ lạ thường không còn bầu không khí lạnh lẽo ngày trước nữa.

Cậu đang ngồi nhìn Nguyên Hồng chơi thì bỗng cậu thấy 1 cái bóng đen lướt ngang qua hàng rào.

___________________________________

Kết thúc chương 3 nha mn❤️

Trong quá trình ghi có thể có 1 số sai sót mong mn thông cảm :"((

Đố mọi người người mặc đồ nguyên cây đen thui từ đầu đến chân là ai~><>< bí mật sẽ được bật mí vào 1 2 chương sau nha😘

Tuần này là mình phải thi rồi nên có thể ra chương hơi trễ nha mong mn thông cảm gán chờ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com