Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú cũng biết ghen mà

Big tuy  kiêu ngạo, tính cách hơi thất thường, không thích nói nhiều nhưng mỗi lần nói chuyện toàn những lời móc mỉa hơi khó nghe thì cũng không có gì đáng để chê bai.

Khi làm nhiệm vụ thì rất nghiêm túc, kỹ tính nhưng trong sinh hoạt thường ngày với mọi người thì cũng tính là dễ chịu.

-Au, thằng Pol sao mày ăn nhiều thế chả biết chừa cho người khác à. Thứ gì mà ăn lắm thế mày nhịn đói từ kiếp nào à! Ăn rõ tham.

- Oi, Arm mày nỡ nói tao thế sao hôm nay kiểm tra huấn luyện mệt chết m* đi được, tao ăn nhiều một chút thì đã sao! Tổn thương vãi ra, miệng mồm ghê gớm quá cơ đấy.

- Thằng chó đã mệt mà sao nói nhiều thế. Ăn đi!_ Arm vừa nói vừa múc bỏ vào đĩa cơm của thằng Pol hai muỗng thịt gà đầy ụ với nước sốt béo ngậy.

Big thấy thế cũng quay sang Pete chọc ghẹo bảo:

- Ôi, em Pete yêu dấu của anh, sao hôm nay bé ăn ít thế! Ăn nhiều vào đi em, rõ ốm thế này không ăn nhiều làm sao mỗi đêm cho anh ôm ôm rồi lăn lăn đây, má bánh bao cũng hóp vào rồi. Nào há miệng ra anh đút cho miếng gà nhé! Aaaaaaa...

- Ngon lắm anh ạ! Đút cho em thêm mấy miếng ăn cho bỏ thèm nào! Cưng ơi...bé muốn ăn tôm

- Ôi, bé muốn ăn tôm hả? Ngoan gọi tiếng chồng anh đút cho.

- Chồng ơi, chồngggg

- Măm măm, nào...

Big và Pete ranh ma cố ý chọc hai thằng Pol và Arm. Sao mà quá đáng thế nhỉ đã xuống nhà ăn nơi công cộng mà còn thế này muốn gì thì về phòng mà dỗ nhau. Có phải không có ai đâu. Rõ chướng mắt! Xì!

- Quá đáng thật có đấy chẳng quan tâm anh em gì cả mà còn chọc tức_Pol trề môi bảo, đúng là trên thế gian này chỉ có Arm là thương mình nhất rồi xoay sang Arm bảo: Mày nhỉ?

- Không, tao thấy đúng đấy._ rồi uống hốp trà quay sang chỗ khác nhịn cười.

Cả đám cùng cười phá lên vì sự quê không chỗ nói của thằng Pol vừa khoác tay khoác chân đưa đẩy cười.

Nhưng không ai để ý đến có người đang đen mặt ngồi phía sau đang nắm chặt muỗng nĩa đến cong rồi.

Ăn rồi ai về phòng nấy. Big mới lẻn đến phòng của p'Chan, nhưng sao hôm nay kỳ thế nhỉ? Chẳng thấy có ai đứng trước của phòng chờ đợi hay gọi thúc giục gì cả. Hôm nay huấn luyện rất mệt à.

Khi mở cửa bước vào đã thấy p'Chan đắp chăn phủ hết người có vẻ như đã ngủ. Big thì thầm gọi có chút chọc ghẹo.

- P'Chan ơi, p'Chan à, ngài Chan yêu quý của em ơi, ngài ngủ thật rồi ạ. Đêm nay chả cần em hầu hạ ngài ngủ nữa ạaa..._Big vừa nói vừa lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực p'Chan. Vẫn không có phản ứng, sao vậy nhỉ?

- Chú ơi hôm nay mệt thật sao em gọi cũng chẳng tỉnh hay chú bệnh đưa em sờ trán nào_ Big chỉ vừa đưa tay bỏ chăn xuống đã bị p'Chan giữ tay giọng vừa trầm khàn bảo:

- Em về đi! Hôm nay tôi mệt, không muốn phí tâm sức đùa giỡn cùng em._giọng p'Chan nghiêm nghị nhưng vẫn có vẻ gì đó nén nghẹn uất ức lắm, nói rồi xoay mặt vào tường.

- Chú ơi! Chú giận em hả! Sao hôm nay chú kỳ lạ thế mở chăn ra nói chuyện với em nào. P'Chan anh mở miệng ra nói chuyện đàng hoàng với tôi! Đều là đàn ông với nhau sợ cái ₫** gì chứ hả. Có phải bình thường tôi chiều anh hầu hạ anh riết rồi quen thành tính muốn trèo lên đầu tôi không? Chết tiệt! Tên khốn này!!_Big hết nhẫn nại từ nhẹ nhàng chuyển sang cáu gắt.

- Em có giỏi thì ra ngoài tìm người nào thích em lâu đến thế đi, yêu em nhiều đến thế đi, tìm cái người mà mỗi lần em thực hiện nhiệm vụ đều cầu nguyện cho em an toàn, mỗi lần em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đều mừng thầm cho em, mỗi lần huấn luyện đều mong em có thành tích tốt nhất, có vũ khí mới lần nào cũng chọn cái tốt nhất cho em, có thuốc hút tốt cũng chia cho em hút cùng, mỗi sáng thức dậy đều chào em đầu tiên, có bị thương đều chọn loại thuốc tốt nhất cho em điều trị, mỗi lần em giận đều chủ động xin lỗi, mỗi lần em khóc đều như dày nát tâm can cõi lòng, em đau một tôi đau mười, có giỏi thì tìm cái người yêu em nhiều như thế ngoài tôi đi. Đúng là uổng hết tâm tư mà lo cho em như thế thì sao mà em cũng có biết gì đâu, vô dụng hết mà._p'Chan ấm hức hất chăn bật người ngồi dậy mà nói nhưng vẫn nắm tay Big không bỏ ra, mắt đỏ lên nhìn em tha thiết.

Big sững người nhìn p'Chan, lòng mềm nhũng bảo:

- Chú trách em à... Chú ơi! Em làm gì cho chú giận sao? Chú...

- Không có gì cả! Tôi biết mà em thoả mãn rồi, chán tôi rồi, tôi hết sức lợi dụng rồi, em muốn vắt chanh bỏ vỏ. Cách biệt thế hệ nó thế đấy, chơi xong rồi bỏ. Em không cần tôi bên em nữa.

- Em đã bảo thế bao giờ đâu, chú nhìn xem em thích chú đến thế cơ mà sao lại muốn vứt bỏ chú chứ hả?

Big ngồi lên đùi p'Chan một tay quàng vai một tay quàng qua cổ, mặc cho p'Chan cọ đầu vào hõm cỗ mình tìm lại bình tĩnh. P'Chan cũng cố giữ mình ổn định cảm xúc nhưng vẫn hờn dỗi lắm.

- Em không nói nhưng em hành động. Em quàng vai bá cổ với vệ sĩ của cậu cả, còn xưng chồng nữa. Em thích thằng nhóc da trắng xinh đẹp đó sao. Em đổi gu rồi. Em không thích kiểu lạnh lùng, mạnh mẽ, gai góc, quý ông nữa. Em hết thương tôi rồi.

- Oi, chú ghen với bọn nó làm gì. Chúng em làm bạn với nhau cơ mà còn là vệ sĩ của gia tộc chính nữa thân một chút thì sao. Người mỗi đêm ngủ với em vẫn là chú mà. Em thích chú nhất không ai bì lại, là cục đáng yêu của lòng em._ Big nâng mặt p'Chan bảo.

- Thật không?

- Chắc chắn! Hơn nữa em rất thích người lớn tuổi như chú. Kinh nghiệm đầy mình kiến thức phong phú, hầu hạ em rất hợp ý, không lẽ nào lại bạc đãi chú như thế. Sức khoẻ còn tốt thế này chưa xài hư em không vứt đi đâu. Biết chưa hả chú yêu!_Big mị hoặc thì thầm, thổi gió vào lỗ tai p'Chan.

Hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt dường như có thể nghe thấy được trong không gian tĩnh lặng.

P'Chan nhìn Big gương mặt xinh đẹp pha chút kiêu ngạo, nhưng ánh mắt thành thật này thì đã biết người ngự trị trong con tim này mãi mãi là mình. Đôi mắt si mê lúc này của Big giống hệt lúc hai người trao nụ hôn  xác nhận, một li cũng không sai đi đâu được.

- Chú ghen phí sức rồi sao._p'Chan luồn tay vào áo Big vuốt ve tấm lưng thẳng hỏi.

- Thế chú định bù đắp cho em thế nào_Big  một tay nâng cằm p'Chan một tay sờ soạng bắp tay rắn chắc nói.

- Lắp đầy khoảng trống cho em. Được không?

Lồng ngực trần phập phồng dính sát vào nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Những ngón tay xen kẽ lồng vào nhau, Big luồn tay vào tóc p'Chan nỉ non hoà cùng tiếng thở gấp. Ngày mai phòng của p'Chan cần phải dọn dẹp lại rồi.

P'Chan ôm Big nằm úp mặt trong ngực mình tay ôm ngang eo thì thầm không làm em tỉnh giấc bảo:

- Không ghen nhưng chú không thích đâu bé à. Lần sau tôi sẽ phạt nặng hơn đấy, không nương tay với em nữa đâu. Ngủ ngon em yêu!

Ở một diễn cảnh khác:

- Arm ơi tao bảo, lúc nãy đi ngang phòng p'Chan t nghe thấy tiếng thở gấp lắm còn tiếng đồ đạc rơi  nữa. Khiếp người gì mà tập luyện chăm thế khuya rồi còn cử tạ, hít đất. Chắc mệt lắm nhỉ?

- Phải rồi, đội trưởng đội vệ sĩ gia tộc chính phải thế ai như mày. Thôi khuya rồi ngủ đi. Tao ủ ấm chỗ cho nãy giờ rồi. Lẹ lên. Người gì mà dài  như cây sào lăn qua lăn lại mãi ủ không hết chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com