92 : Số tiền lớn
Park Huynwook nhìn đứa con gái trước mặt, đứa con ông ta đã gán nợ 3 năm trước, không khỏi hoảng hốt, nhiều phần e ngại chứ chưa thấy niềm vui hội ngộ nào. Trong khi đó Park Chaeyoung mừng quýnh đến ôm trầm người ba của mình thật chặt, xúc động đến khóc nức như đứa trẻ ngày bé, liên tục nói:
Ba ơi con tìm ba lâu lắm rồi... hức hức...
Binso từ xa chạy lại rồi cũng e dè đứng gọn lại, chú ý quan sát nhất của nhất động của Park Huynwook. Nhớ lại 3 năm trước khi gán nợ Park Chaeyoung, đám Jihoon không những xoá nợ số tiền lớn cho ông mà mấy ngày sau chúng còn đem đến một bao tải tiền, từng cọc từng cọc được buộc chun rồi sắp thành đống.
Jihoon ngồi phịch xuống chiếc ghế hơi rách nát, nhàn nhã:
Biết đây là gì không? Qua xem đi.
Park Huynwook rón rén đi tới, mở bao ra và đập vào mắt là một núi tiền, nhiều không xuể, một bao lớn với toàn cọc tiền mặt khiến ông ta choáng váng, run run:
Đây.. đây là...
Jihoon châm điếu thuốc, phả một hơi, đáp:
Của mày đấy, sướng nhé, toàn bộ là của mày.
Park Huynwook càng nghe càng khó hiểu, ông cầm từng cọc tiền lên hít hà, cảm giác sướng run dần lấp đầy cơ thể, vẫn còn ngờ hoặc, hỏi:
Tại sao của tôi chứ? Chẳng lẽ là số tiền chơi bài tôi thắng đêm qua sao haha?
Jihoon nghe đến đây phì cười cùng đám đàn em bên cạnh, hắn đi lại vỗ nhẹ vào khuôn mặt ngóng chờ của Park Huynwook, mỉa mai:
Thằng già này... đúng già còn mất nết, đêm qua mày gỡ được ít thì bù vào nợ của ông chủ Sâm, mày thắng được số tiền chỉ đủ mua phần cơm gà mà nghĩ mình có cả bao tiền này à haha.
Jihoon càng nói càng cười lớn, đám đàn em phía sau khúc khích cười, không khí trong căn nhà lán bỗng chốc vui vẻ hơn thường. Sau cùng Jihoon nghiêm túc, đáp:
Thôi, không nói nhiều... Tiền này từ nay của mày, cứ cho là mày sống thêm được 30 năm nữa, khi ấy là một lão già thập tử nhất sinh đi, thì mỗi năm tiêu khoảng 1 tỷ là đủ với mày chứ? Chỗ này hơn 30 đấy chứ không ít đâu.
Park Huynwook nghe xong liền rụng rời, cả đời ông chưa bao giờ mơ tưởng đến việc có số tiền lớn khủng khiếp như này, liên tục gật đầu:
Đủ... đủ rồi, đủ để tôi tiếp tục...
Jihoon gằn lên chặn họng:
Mày định tiếp tục đánh bài à? Tao nói trước và cũng khuyên mày chân thành, dừng lại trước khi quá muộn... Số tiền này chỉ đến với mày một lần duy nhất, nếu tiêu hết thì về già sống khốn khổ ở đâu, bệnh tình như nào.. không ai bên cạnh chăm bẵm đâu.
Sau cùng Jihoon bình tĩnh lại, trầm mặc hơn, nhẹ nhàng nói:
Số tiền này là ngài Jeon tặng mày, con bé Park Chaeyoung từ nay sẽ là người của Jeon thị... Ngài ấy yêu cầu rằng mày đã nhận số tiền này, từ nay trở đi đừng đeo bám hay làm khổ con bé nữa, tránh đi đâu một thời gian hoặc tìm nơi làm ăn mới đi.
Park Huynwook nghe vậy hoàn toàn sung sướng, ông ta dập đầu cảm tạ liên tục:
Xin đa tạ ngài Jeon.. đa tạ.. đa tạ.
Jihoon nhìn Park Huynwook mê đắm trong đống tiền, từ nãy tên già này cũng chưa hỏi thăm về đứa con gái Park Chaeyoung của mình, dù gì cũng không phải chuyện của Jihoon nhưng lấn cấn, hắn hỏi:
Thế còn Park Chaeyoung..
Park Huynwook nghe đến thế mới cười cười, đùa cợt:
Nuôi nó 18 năm rồi giờ mới được báo hiếu đây.. ahaaha.
Jihoon nghe đến đây liền điên tiết, 18 năm Park Huynwook nuôi Park Chaeyoung hay hồi nhỏ là Cẩm Du nuôi, sau khi mẹ mất thì con bé theo người hàng xóm làm việc vặt và đôi lúc tiền quà bánh là đám đàn em Jihoon cho, từ khi lên cấp 3 thì Park Chaeyoung bắt đầu đi làm rồi trả nợ dần... Tên già này nuôi nấng hay làm khổ Park Chaeyoung? Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy và biết rõ câu trả lời. Jihoon cũng có gia đình, hắn có 2 người con gái và dù làm công việc không có tốt đẹp gì nhưng thực sự đảm bảo cho vợ con mình.
Jihoon đứng dậy vứt bừa tàn thuốc xuống sàn, đạp chân ẩn Park Huynwook ngã nhào ra sàn, hết nói đạo lí với ông ta nên phủi tay rồi nhắc lại:
Nhớ kĩ ngày hôm nay... Park Chaeyoung từ nay là người của Jeon thị, mày và con bé tốt nhất đừng có quan hệ hay liên lạc gì với nhau, số tiền này là của mày.
Park Huynwook ngã sõng soài ra nền đất vẫn sung sướng, hề hà:
Nhớ ngay nhớ ngay.. haha.
Chuyện đã xảy ra như thế, còn hiện tại thì Park Huynwook vẫn còn tiền, vẫn còn dư nhiều lắm nhưng có vẻ sức khỏe hơi đi xuống vì tuổi trẻ cũng từng nốc rượu, hút thuốc nhiều. Ông ta cũng sợ có người trong xã hội đen đến tìm gặp mình gây phiền phức vì có mấy thứ tạp nham bản thân vô tình gây ra. Park Huynwook đứng đờ đó, sau cùng bất ngờ đẩy mạnh Park Chaeyoung ra khiến cô chới với ngã ra sau, quát lớn:
Mày.. sao mày gặp tao làm gì? Sao còn làm khổ tao vậy?
Park Chaeyoung sõng soài bên vỉa hè, cú đẩy mạnh nên cả người nữ nhân đập xuống nền gạch đường, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết đã ngóng đợi ngày này lâu lắm rồi, đáp lại chỉ là lời xỉ vả của Park Huynwook:
Tao đã gán mày đi của người ta rồi, mày tính bỏ trốn về đây à... đừng gây phiền phức nữa, mau cút đi.
Park Chaeyoung xúc động, nhanh chóng giải thích:
Ba à, không phải thế.. Giờ con đã...
Binso trông thấy sự tình loạn lên từ phía xa chạy lại, gọi lớn:
Cô chủ.. có chuyện gì thế?
Park Huynwook quay ra thấy Binso chạy lại, tưởng rằng bản thân lại bị mấy tên giang hồ kiếm chuyện, luống cuống rồi gằn lên:
Mày thấy chưa? Tao muốn sống yên ổn thôi, từ nay trở đi tốt nhất đừng tìm gặp tao... đừng ba con gì cả.
Nói rồi Park Huynwook chạy nhanh, Park Chaeyoung chới với gọi lớn:
Ba.. đừng bỏ con, con còn mỗi ba thôi... hức hức.. ba...
Park Chaeyoung toan đứng dậy thì ngay tức khắc cảm nhận cơn đau bụng truyền lên, nó quặn thắt cả cơ thể cô lại, Binso tiến đến đỡ đầu Park Chaeyoung, sợ hãi:
Cô chủ, ôi trời ơi.
Chiếc quần be Park Chaeyoung đang mặc bỗng rỉ ra màu đỏ sẫm, nữ nhân nằm trong vòng tay Binso cũng hấp hối dần, nước mắt vẫn lăn dài, đến lúc này mới cảm nhận cơn đau căng tràn cả cơ thể, bụng dưới trướng lên, vội bấu chặt tay Binso, lắp bắp:
Binso.. cứu tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com