Nhét chặt không cho phép chảy
"Bảo bối, bảo bối, dậy đi."
Mẫn Đình toàn thân trần trụi vỗ vỗ hai má nàng cũng trần trụi trong lòng cô, khẽ gọi nàng. Nhưng đêm qua thật sự là tiêu hao quá nhiều thể lực, nên chốc lát nàng chưa thể tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm có chút cáu kỉnh ậm ừ một tiếng, sau đó định trở mình ngủ tiếp.
Cự vật thô dài vẫn đút trong lỗ nhỏ, sao có thể cho phép nàng tùy tiện xoay người như vậy. Cánh tay Mẫn Đình giam chặt cô gái nhỏ trong ngực, vừa hôn lên tóc nàng, vừa thấp giọng nói:
"Nếu không tôi liền làm đến khi nào em dậy mới thôi."
Nàng đang mơ màng nghe thấy lời Mẫn Đình, sợ tới mức lập tức tỉnh dậy.
"Đừng... Đừng làm nữa..."
Nàng vặn vẹo làm nũng trong lòng cô, cũng không biết là đang từ chối hay dụ dỗ.
"Nhưng huyệt nhỏ của em nghe tôi nói muốn làm, đã hưng phấn đến độ bắt đầu tự mút lấy tôi rồi."
Mẫn Đình vừa nói, vừa chậm rãi đẩy hông. Cự vật to dài ở cửa tử cung một mạnh một nhẹ cứ thế mài, chạm vào dịch thể bên trong tạo thành những tiếng ục ục.
Chỉ nghe thấy âm thanh này nàng cũng đã cảm thấy thích thú, càng khỏi nói trong tiểu huyệt mẫn cảm vẫn đang bị gậy thịt va chạm cọ xát, đôi bàn tay ấm áp còn xoa nắn vuốt ve ngực nàng.
Hai nơi mẫn cảm mang đến kích thích khiến toàn thân nàng trở nên mềm rũ, lại dễ dàng chìm vào khoái cảm giao hợp, miệng cũng bắt đầu thở gấp.
"A... Ư... Mẫn Đình ... A... A... Đình... Ưm... Mạnh... Mạnh chút nữa... A..."
"Lỗ nhỏ dâm đãng, fuck em cả đêm còn chưa đủ? Vẫn muốn mạnh thêm?"
Mẫn Đình vốn đã cương cứng hồi lâu nghe thấy lời này nhất thời lửa dục lại bừng lên, hạ thân bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Nam tính to lớn theo dục vọng của cô từng đợt từng đợt mạnh mẽ thọc vào khe thịt chứa đầy nước và tinh dịch, rất nhiều dâm dịch rốt cục bị đẩy ra, từ nơi hai người giao hợp rơi tí tách, làm ướt một mảng nệm.
Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi vị nhục dục.
Hoa huyệt dâm đãng bị cự vật nhét đầy, thịt mềm ở cửa mình thỉnh thoảng lại lật vào lật ra theo động tác của Mẫn Đình. Trong lúc đó thân thể hai người cũng dần dần trở nên dớp dính. Nàng đã được dạy thành thói quen chịu cắm đút mãnh liệt, làm như vậy với nàng mà nói có phần hơi nhẹ nhàng. Nàng cảm thấy sâu trong hạ bộ càng lúc càng ngứa, ngay cả hoa tâm đều mở ra khép lại khát khao sức mạnh của cô.
Nàng không nhịn được vặn vẹo nâng eo, nâng mông lên cố gắng hùa theo động tác của Mẫn Đình, mái tóc vì mê loạn lắc lư mà dính khắp mặt, miệng nhỏ hồng hào mềm mại hé ra rên rỉ.
"Ưm... A... A... Trướng quá... Tê quá... A..."
"Em còn xoay người? Còn uốn éo như vậy? Có phải chê tôi thúc chưa đủ mạnh không?"
Ngực Mẫn Đình kề sát lưng nàng, cơ thể tạo thành hình vòng cung nhấp nhô phía sau nàng, chậm rãi rút cự vật trong miệng nhỏ ra, tiếp theo dồn sức cắm lại vào sâu bên trong.
"... A... Trí Mẫn thật chặt... Mẹ nó, fuck quá sướng... Lỗ nhỏ dâm đãng, có muốn được tôi chọc nữa không?... Hử... Muốn thì xin tôi!"
Nàng bị đâm đến đỏ bừng mặt, thở hổn hển, nhưng vẫn chưa đủ để đạt tới đỉnh cao nhất, chỉ có thể mở miệng cầu xin Mẫn Đình.
"Ô... Chị hai... Ngứa quá... Xin chị... Fuck em... Fuck mạnh hơn... Hơn nữa... Fuck nát lỗ nhỏ của em! - a!"
Cự vật trong hoa huyệt cắm thẳng một cái, sau đó kịch liệt rút ra đâm vào, nàng nhất thời rên rỉ phóng đãng. Có lẽ cảm thấy nằm nghiêng làm không đã nghiền, Mẫn Đình ôm chặt eo và mông nàng xoay người ngồi dậy, lấy một cái gối kê dưới hông nàng, ra sức đâm chọc.
"A... Ưm... Chị hai... Nhồi em... Nhồi nát lỗ nhỏ của em... Ư... A... A... Nhanh chút nữa... A..."
"Chị hai fuck em thích không?!"
Cô vừa nhún trên người nàng, vừa thở gấp hỏi.
"A... Thích... Ư... Gậy của chị hai lớn quá... Ưm a... Em... Không chịu nổi!..."
Nàng sung sướng tới cực điểm phóng túng kêu lên, cùng với bộ dáng bị tình dục chi phối đến mất hồn càng kích thích Mẫn Đình, thấy thời gian không còn nhiều, cô nắm chặt eo nàng, đẩy nhanh tốc độ liên tiếp đâm thẳng về phía trước.
Tiểu huyệt chật hẹp hút chặt gậy thịt cứng rắn, hoa tâm mềm mại mút mát quy đầu mẫn cảm ngay lối vào, khiến cả người cô đều bị cảm xúc tê dại xâm chiếm.
Nộn thịt nóng ướt không ngừng mấp máy đè ép côn thịt to lớn.
Chỉ chốc lát sau, từng đợt khoái cảm mãnh liệt theo xương sống đột nhiên đánh úp vào các dây thần kinh của Mẫn Đình. Cô cũng không nhẫn nại nữa, trực tiếp phóng túng khoái cảm một mạch trút xuống, cong hông kêu lên, bắn một luồng tinh dịch nóng bỏng vào trong cơ thể nàng.
"A!!!... Ư... A!... A..."
Nàng lên đỉnh thét chói tai ôm chặt cơ thể cường tráng của Mẫn Đình, hai chân gắt gao kẹp lấy hông cô, âm hộ nâng cao lên, muốn làm cho gậy thịt vào càng sâu trong mật huyệt.
Lúc bắn tinh Mẫn Đình thậm chí cảm giác được sâu trong hoa tâm có lực cản, xem ra lỗ nhỏ quả thật đã căng tràn.
Ngay khi nàng đang hưởng thụ dư vị cao trào, nhục bổng trong cơ thể bỗng nhiên rút ra, nàng vừa định tỏ vẻ bất mãn, lập tức cửa mình lại bị một vật thể to lớn mềm mại cắm vào, miệng nhỏ liền thở gấp. Vật đó bị đẩy từng chút một vào trong cơ thể nàng, tiếp theo được ngay ngắn nhét vào lỗ nhỏ còn đang co rút.
"Ưa... A... Đây là cái gì... A..."
Cô gái nhỏ vừa bị cắm đút một phen vẫn còn yêu kiều thở gấp, hạ thân vì có dị vật bất thình lình xâm nhập lại bắt đầu không nhịn được run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy vật được nhét vào trong cơ thể mình khá to, nhưng dường như không quá dài. Vật kia được ngón tay Mẫn Đình đưa vào sâu trong hoa huyệt, chen vào các vách thịt thật thoải mái.
Nàng hơi ngẩng đầu, muốn nhìn xem Mẫn Đình đút cái gì vào cơ thể mình, kết quả lại thấy cô nâng gậy nhắm ngay cửa mìn nàng, tựa hồ cứ trực tiếp cắm vào như vậy!
"Chị hai!... Chị... Chị định làm gì!"
Nàng hoảng hốt nhìn Mẫn Đình, bất giác vươn tay bưng kín nơi riêng tư. Trong cơ thể nàng vừa mới bị cô đút một dị vật vào, chẳng lẽ cô lại muốn làm tiếp sao? Nếu như vậy nàng sẽ chết mất!
Mẫn Đình không trả lời thắc mắc của nàng, bá đạo nhấc tay nàng ra, cự vật nhắm ngay khe huyệt ướt sũng, thẳng lưng chậm rãi cắm vào.
Sau cao trào vừa mới vách thịt vốn vô cùng mẫn cảm, phút chốc nàng bị khoái cảm khác thường này kích thích đến nỗi ngón chân đều cong lên, nhíu chặt mày, dường như không thể chịu đựng được to lớn trong cơ thể.
Vật kia bị Mẫn Đình đẩy càng sâu thêm, mãi đến khi tới tận đỉnh hoa tâm không thể tiến thêm được nữa, cuối cùng cô mới dừng lại, từ từ rút ra.
"Ưm... Mẫn Đình.."
"Đút tinh dịch của tôi vào thật sâu, không cho phép chảy ra, tuần sau về tôi kiểm tra."
Mẫn Đình cúi người xuống dịu dàng khẽ hôn lên mặt nàng, hài lòng vỗ vỗ tiểu bánh bao, sau đó rời giường mặc quần áo đi ra cửa.
Nàng cả người bủn rủn nâng mình lên, nhìn xuống giữa hai chân, chỉ nhìn thấy một mẩu gậy có móc kéo gắn dây nhô ra từ khe nhỏ giữa hai chân, trừ cái đó ra hoàn toàn không có gì khác thường. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận rõ trong cơ thể bị nhét chặt một thứ thô to giống như côn thịt, đêm qua nàng bị Mẫn Đình bắn đầy một bụng tinh dịch, hiện tại lượng tinh dịch ấy đều bị ngăn trong tử cung, một giọt cũng không chảy ra được!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com