Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209: Dây chuyền hình bánh trôi

Vào tháng sáu, thời tiết ngày càng nón hơn, người đàn ông không mặc áo khoác, chi mặg áo sơ mi đen và áo vest đen, có hai dây đai quấn trên cánh tay. Đây là một con đường lát đá, hai bên đường là những nhà hàng, khách sạn cũ kỹ, lối đi rất hẹp, khiến anh trông càng cao lớn hơn.

Một tay anh cầm điện thoại di động, hình như vẫn đang nói chuyện với ai đó, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ, sâu tới mức không lường được, cảm xúc cũng kho" mà phân biệt.

Anh nghiêng đầy nhìn Nhiếp Thư Diêu, môi mỏng mấp máy hai cái, cũng không biết anh đã nói gì với người ở đầy bên kia điện thoại, sau đó lập tức cúp máy.

Tay còn lại của anh đầy xe lăn, nói với Lỗ Thanh Á: "Mẹ, con còn có việc phải làm, con đi trước."

Lỗ Thanh Á biết anh bận, cũng không nói gì, chỉ bảo anh trên đường về phải chú ý an toàn.

Chu Đạc đi ra khỏi con ngõ nhỏ này, đi ngang qua Nhiếp Thư Diêu, quay đầy liếc nhìn đứa bé trên ngực người phụ nữ, cậu bé đội một chiếc mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực mẹ, ngủ rất ngọt ngào.

Anh chỉ liếc nhìn nó một cái, rồi bước về phía trước mà không ngoảnh đầu lại.

Sau khi Nhiếp Thư Diêu đợi anh rời đi, cô liền ôm đứa bé đi về phía Lồ Thanh Á. Lỗ Thanh Á đầy xe lắn về phía trước hai bước, thấy đứa bé đã ngủ rồi, liền hạ giọng nói:
"Anh trai của con có mua một ít đồ chơi cho đứa nhỏ, đều ở trong phòng, con vào chọn đi, nếu thấy thích thì cứ mang đi."

Nhiếp Thư Diêu không muốn, trong nhà nhiều đồ chơi quá rồi, cuối tuần trước Tống Chanh máng tổi một thùng đồ chơi lớn còn chưa mở ra, từ khi Nhiếp Tinh Vĩnh biết địa chỉ của cô, mỗi ngày cậu đều sẽ gửi rất nhiều đồ ăn và đồ chơi tới. Đồ đạc mọi người mang tới đều chất đầy sàn nhà và cả trên giường.

Mặc dù Lỗ Thanh Á sống ở trấn Ngu Hương, bởi vì đi đứng không tiện cho nên bà ấy cũng không thường xuyên tới thăm
Nhiếp Thư Diêu. Cho tới bây giờ, bà ấy cũng mới chỉ tới tham hai lần, đều là lái xe đưa đi, đứa bé vẫn còn ngủ, đến giờ bà ấy vẫn chưa được ôm cháu trai lần nào.

Lần này gặp nhau trên đường, bà ấy cũng rất muốn ôm đứa bé, Nhiếp Thư Diêu lập tức đưa đứa nhỏ qua.

Cô đưa đứa bé cho bà ấy bế, cũng đồng thời giúp đấy xe lăn vào phòng

Tầng một có quầy thu ngân, hắc Chu Đạc đã thuê người trang trí đơn giản. Trên tường ở khu thu ngân treo một bức tranh núi sông ngàn dặm. Ngoài mã QR của Alipay và WeChat, quầy thanh toán cũng hỗ trợ thanh toán bằng khuôn mặt và vân tay.

Trong sảnh có hai cái bàn, một chiếc ghế dài trong góc, cửa sổ mở to, điều hòa không khí trong phòng.

Gió thối vào phòng được thông ra mọi phía, có cảm giác mát mẻ sảng khoái.

Trên bàn có một túi đồ chơi, đều là Hứa Cương và Hứa Phi mua, Chu Đạc không mua đồ chơi mà chỉ làm một mặt' dây chuyền hình bánh trôi nhỏ, đặt vào hộp trang sức Chu gia.
Nhiếp Thư Diêu vừa đánh mắt một cái đã có thể nhìn thấy.

Cô mở ra nhìn thấy chiếc bánh trôi màu vàng, sau đó quay lại nhìn đứa trẻ trong lòng Lỗ Thanh Á, cũng không biết có phải đứa bé ngửi thấy mùi khác thường trên người Lỗ Thanh Á hay không, đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, bắt đầy lớn tiếng khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com