Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau

Tháng bảy và tháng tám nắng nóng như thiêu đốt, Nhiếp Thư Diêu gần như không bao giờ ra ngoài, cô viết xong bài nghiên
cứu trước đó rồi gửi đi. Sau khi đọc xong, giáo sư đại học của cô nói rằng cô có thể tiếp tục viết bài báo về giáo dục và đào tạo trẻ em. Nhiếp Thư Diêu cảm thấy cũng có thể liền mua mấy cuốn sách giáo dục, vừa bế con vừa đọc sách. Chờ tới khi đứa bé ngủ, cô mới mở máy tính lên viết luận văn.

Đứa trẻ từ từ lớn lên, thời gian thức giấc của nó ngày càng dài hơn, Nhiếp Thư Diêu dành nhiều thời gian hơn để chơi với nó mỗi ngày. Mỗi lần cùng con chơi đồ chơi, cô dạy nó gọi mẹ nhiều lần nhưng khi đứa trẻ vừa mới tập nói, câu đầu tiên nó gọi không phải là mẹ mà là ba.

Khi đó, Chu Nhất vừa mới hơn năm tháng

Nhiếp Tinh Vĩnh là người đầu tiên phát hiện ra, khi tết Trung thu đang đến gần, công ty cũng tặng cho nhân viên hộp bánh trung thu, đúng lúc ba mẹ cũng chuẩn bị rất nhiều đồ, nói cậu cùng mang tới, Nhiếp Tinh Vĩnh lập tức lái xem tới, trên xe còn dẫn the0 cả bạn gái.

Đối phương là người mẫu, cao 1m78, nghe nói cô ấy còn có công việc phụ là tiểu thuyết giá trên mạng, cụ thể viết trên trang web gì, Nhiếp Thư Diêu cũng không biết, chỉ biết là khi hỏi tên của cô ấy, đối phương chỉ tùy ý nói: "Chị có thể gọi em là cún con."

Nhiếp Thư Diêu: "..."

Nhiếp Tinh Vĩnh giải thích bút danh của cô ấy là Cẩu, đương nhiên cũng có thể gọi cô ấy là Đại Hoàng.

Nhiếp Thư Diêu: "..."

Tóm lại, Nhiếp Tinh Vĩnh dẫn bạn gái vào phòng ngủ thăm cháu trai nhỏ, lúc Nhiếp Thư Diêu đang rửa trái cây ở bên ngoài, liền nghe thấy cậu hưng phấn hét lên: "Chị, cháu trai nhỏ của em có thể gọi ba rồi!"

Nhiếp Thư Diêu đang cầm một chùm nho trong tay, nghe được lời này, gương mặt đầy tiên hiện lên trong đầu cô không phải Chu Đồ mà là Chu Đạc.

Thời gian sẽ thực sự làm phai nhạt đi những muộn phiền, đau đớn trong cuộc sống, để mội điều tốt, điều xấu đều sẽ biến mất the0 thời gian, chỉ để lại những dấu chân nông cạn trơng cuộc đời, như thể chỉ để chứng minh rằng nó đã từng tồn tại ở
đây.

Thỉnh thoảng, trong đêm khuya khi Nhiếp Thư Diêu nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng cô cũng không còn hối hận hay tự trách mình nữa, chỉ nhìn đứa trẻ đang ngọt ngào ngủ say trên giường, bản thân lại cảm thấy bình tĩnh và thỏa mãn.

Cô cúi đầy hôn lên mặt đứa trẻ, áp mặt vào đứa trẻ vào lòng mình, như thể cô đang ôm cả thế giới của mình cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Vào ngày tết Trung thu, Nhiếp Thư Diêu đưa con đến nhà nghỉ bình dân của Lỗ Thanh Á để cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, Chu Đạc không có ở đó, Lỗ Thanh Á nói thời gian này anh rất bận, không có thời gian tới đây. Nhiếp Thư Diêu thả lỏng rất nhiều, sau khi ăn trưa xong, Nhiếp Thư Diêu Thư Dao vốn định bế con về nhà nhưng đứa nhỏ ăn no xong lại đang ngủ say, cô liền bế đứa nhỏ lên lầu một dành cho khách để nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com