Chương 220: Cậu ấy yêu em
Cô cắn chặt môi dưới, cảm giác đau đớn khiến cô tinh lại một chút, cô hốt hoảng mở mắt ra, nhìn thầy ngọn đèn tường mờ ảo, người đàn ông đang chống tay nằm nghiêng người nhìn cô, cô không nhìn thấy rõ gương mặt của anh, chỉ nghe thấy anh trầm giọng nói với mình: "Nhiếp Thư Diêu, Chu Đồ chết không liên quan gì tới em."
Còn một tuần nữa là tròn một năm Chu Đồ qua đời, đây cũng là câu đầy tiên Chu Đạc nói với Nhiếp Thư Diêu chuyện liên quan tới Chu Đồ.
"Là em..." Nhiếp Thư Diêu mở miệng, nước mắt lại rơi xuống: "Nếu lúc trước không phải em..."
Nếu như cô không nhất quyết muốn có đứa con này, nếu lúc đó cô không đắc tội với Chu Thư Phương, nếu Chu Thư Phương không gọi cuộc điện thoại đó... Cô biết rõ, nếu không có đứa con này thì Chu Đồ vẫn sẽ chết nhưng sâu bên trong cô vẫn tồn tại một ý nghĩ khác.
Xem ra chỉ cần dùng "nếu" lật ngược nó lại, Chu Đồ sẽ không gặp tai nạn xe, Chu Đồ sẽ không chết, Chu Đồ sẽ vẫn hOàn hảo đứng ở trước mặt mình.
"Cậu ấy yêu em."
Mí mắt của Chu Đạc cụp xuống, nghĩ đến những chuyện trước khi Chu Đồ qua đời, trong lòng cũng trở nên buồn bã: "Cho tới lúc chết, cậu ấy vẫn rất yêu em."
Nhiếp Thư Diêu gục xuống ôm mặt khóc lớn, đương nhiên cô biết rất rõ tính cách của Chu Đồ, cho dù biết được sự thật, anh ấy cũng sẽ không trách cô, chỉ trách bản thân không thể bình phục, không thể cho cô hạnh phúc.
Nếu thật sự muốn trách, cũng chỉ có thể trách vụ tai nạn xe khi đó mà thôi.
Đó chính là nguyên nhân cơ bản đã giết chết Chu Đồ
Cô đã khóc một lúc, bệnh đã khỏi nhưng cơ thể lại vô cùng yều ớt, Tổng Chanh vừta lúc được ghi nên tới thăm cô, khi nghe tin cô bị bệnh, cô ấy đã trực tiếp vào Bếp nấu cháo cho cô.
Khi còn đi học, hai người họ đều là những học sinh xuất sắc nhưng lại không biết gì về nấu nướng, ít nhất Nhiếp Thư Diêu mưa dầm thấm lâu cũng biết chút ít, Tống Chanh chính là người không biết gì điển hình, cô ấy nấu cháo mà suýt chút nữa đốt cháy cả Bếp, nước trong nồi đã cạn, vẫn còn cầm điện thoại lẩm bẩm nói: "Rõ ràng tỷ lệ gạo với nước của tớ đúng rồi mà."
"Lửa lớn quá." Nhiếp Thư Diêu yếu ớt cười.
Tống Chanh thở dài, đi ra ngoài mua cháo nhưng mấy phút sau liền mang cháo quay trở về, theo sau là Hứa Cương.
"Mợ hai, nghe nói... Cháo cạn rồi, để tôi xem xem." Hứa Cương rất lịch sự nhanh chóng thay giày, đi vào phòng Bếp, gói luôn cả nồi và cháo cháy mang đi, chưa tới một lúc anh ấy đã mang tới một cái nồi mới và một bao gạo.
Ngoài ra, còn có một tờ giấy đưa cho Tống Chanh.
Tống Chanh mở ra nhìn xem, hóa ra là cách nấu cháo.
Mấy ngày nay Chu Nhất ở lại trơng nhà nghỉ của Lỗ Thanh Á, Tổng Chanh đến đây một lúc lậu không thấy bé Chu Nhất đâu, trong lòng cực kỳ nhớ cậu bé, vừa lúc Nhiếp Thư Diêu nói mình đã khỏi cảm, có thể đi đón cậu nhóc về, vì thế hai người cùng nhau ra ngoài đón cậu nhóc.
Lỗ Thanh Á đang nghe điện thoại, chỉ lên lầu, Nhiếp Thư Diêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com