Chương 226: Nhớ
Lúc này giữ hai lông mày của anh có chút cảm xúc, kho"e môi hơi cong lên, anh dùng một tay ôm đứa nhỏ vào trong lòng, cúi đầy khẽ hỏi cậu nhóc: "Con có nhớ ba không?"
"Nhớ ạ!" Chu Nhất vỗ vỗ ngực: "Chỗ này nhớ! Mẹ cũng nhớ! Cục cưng cũng nhớ!"
Chu Đạc đã đi tới trước mặt Nhiếp Thư Diêu, kể từ khi Chu Nhất được một tuổi, hai người vẫn chưa gặp lại nhau, tổng cộng đã nửa năm trôi qua, lâu đến mức Nhiếp Thư Diêu bắt đầu cảm nhận được người đàn ông trước mặt mình vô cùng xa lạ.
Lúc này đã là tám giờ tối, ánh đèn đường kéo dài bóng người của anh trở nên cao gây, ngũ quan, càng thêm sắc bén và sâu sắc, anh mặc một bộ vest đen tuyền, cố áo vuốt phẳng, cho dù anh đang ôm đứa trẻ trong tay, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo làm cho người khác cảm thấy bị áp bức.
"Anh ăn cơm chưa?" Nhiếp Thư Diêu khách sáo hỏi, ánh mắt lóe lên, cô nhìn chiếc áo sơ mi, nhìn đồng hồ của anh, Chu Nhất trơng lòng anh nhưng cô lại không nhìn vào mắt anh.
Chu Đạc nhìn cô: "Em chạy tới đây à?"
Nhiếp Thư Diêu: "..."
Lúc này mặt của cô ửng đỏ, thậm chí cô cũng không hiểu tại sao Chu Đạc biết rõ còn cố ý hỏi như vậy, chính Hứa Cương nói anh không có nhiều thời gian cho nên cô mới chạy tới đây, căn bản không phải cô vội vàng tới đây gặp anh.
Cô mở miệng nhưng lại không nói được lời nào để phản bác, chỉ đưa tay muốn ôm đứa bé trong tay anh: "Em phải đưa Chu Nhất về ăn cơm, nếu không ba mẹ em sẽ lo lắng."
Chu Nhất vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Chu Đạc: "Ba đừng đi! Cùng ăn tối với con nhé!"
Cậu bé hiện đã được một tuổi rưỡi, có thể nói được một câu đầy đủ, rất giỏi làm nũng và tỏ ra đáng yêu, khiến mọi người vui vẻ, Ninh Huy cũng nói tiểu thiếu gia kế thừa chỉ số thông minh cực cao của ông chủ.
Cũng may cậu bé không di truyền vẻ mặt lúc nào cũng như mấy quân bài trong bộ tú lơ khơ, vì nói như vậy mà anh ta đã bị trừ mất nửa tháng tiền lương.
Chu Đạc ôm Chu Nhất không buông ra, chỉ nghiêng đầy nhìn Hứa Cương: "Đẩy đi."
Hứa Cương mở to mắt: "... Sếp, đó là bữa tiệc tối liên quan tới trang sức ở Bắc thị. Anh sẽ phải lên đọc diễn văn trên sân khấu."
Chu Đạc đã ôm Chu Nhất trong lòng đi vào trong, Nhiếp Thư Diêu cũng kinh ngạc nhìn anh, chỉ có Hứa Cương vội vàng lấy
điện thoại ra gọi cho người tổ chức, nói Chu Đạc đột nhiên có việc không thể tới tham gia được. Hứa Cương nhìn người đàn ông đang ôm đứa trẻ trước mặt mà không quay đầu lại, tiếp tục nói: "E là cả tối này sếp của tôi không có thời gian."
Trên đường Nhiếp Thư Diêu còn đang hỏi: "Không phải một lát nữa anh còn có việc sao? Thật sự là không ảnh hưởng gì đấy chứ?"
Chu Đạc khẽ "ừm" một tiếng, hai người còn chưa kịp nói mấy câu thì trên đường đã gặp Nhiếp Tinh Vĩnh, cậu đi xuống lầu vứt rác, nhìn thấy Chu Đạc liền hưng phấn chạy tới: "Anh ơi! Anh về khi nào vậy? Anh tới rất đúng lúc, anh ăn cơm chưa? Anh mau vào trong đi, tối nay nói như thế nào em cũng phải uống với anh một chén!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com