Chương 230: Em có nhớ anh không
Xe dừng ở gara, Nhiếp Thư Diêu ôm cậu bé xuống xe, chưa đi được mấy bước, cậu nhóc trong lòng đã bị Chu Đạc bế lên, giao cho Hứa Cương, Chu Nhất ngủ rất say, cậu nhóc bị
Hứa Cương nhẹ nhàng ôm đi.
Nhiếp Thư Diêu đánh mắt nhìn the0 bóng dáng Hứa Cương đang ôm Chu Nhất đi, cô nhìn thấy Chu Đạc sải bước đi vào thang máy, cô cũng nhíu mày đi theo
Trước khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông đã túm lấy gáy cô, ép cô vào cửa thang máy và hôn cô
Anh hôn cô một cách mãnh liệt.
Lực của đôi môi mỏng bao phủ cô rất mạnh mẽ, đầy lưỡi nóng hồi khuấy động trong khoang miệng, quấn chặt vào đầu lưỡi của cô, không khí bị ép ra ngoài, toàn nước bọt bên trong miệng đều bị hút ra ngoài.
Cô bị hôn đến mức thiếu oxy, thở hốn hến, anh rên rỉ, hai tay yếu ớt đặt lên ngực anh, hai chân mềm nhũn gần như trượt xuống.
Thang máy kêu "đinh" một tiếng báo đã tới tầng hai.
Chu Đạc dùng một tay ôm Nhiếp Thư Diêu đi ra ngoài, vừa đi vừa mạnh mẽ mút đầu lưỡi của cô, chiếc áo gió bị cởi ra ném xuống đất, theo sau là chiếc áo len trắng, vừa đi tới cửa phòng khách, Nhiếp Thư Diêu đã bị ép vào tường, quần ngoài và quần lót đều bị người đàn ông này cởi ra.
Máy sưởi trong phòng đã được bật từ lâu, vừa bước vào đã thấy ấm áp, người đàn ông dùng một tay bể cô vào phòng, anh đặt cô lên bàn, đôi chân dài của mình len vào giữa hai chân cô.
Anh cởi khuy cổ áo, dùng ba ngón tay kéo cà vạt xuống, mùi tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh xộc vào mũi.
Hai tay của anh đặt ở hai bên hông của cô, hơi cúi người xuống nhìn cô.
Anh vẫn mặc bộ vest đen tuyền nhưng cổ áo lại dược nới lòng, lộ ra hầu kết gọi cảm, cơ ngưg dầng phồng khiến chiếc áo sơ mi bị kéo căng, anh cởi áo khoác ra, để lộ áo vest gile đen bên trong, cùng hai dây đai thắt ở bắp tay, anh cúi người xuống thật thấp, đôi mắt đen chăm chú nhìn cô, giọng nói khàn khàn hỏi cô: "Em có nhớ anh không?"
Chóp mũi của hai người chạm vào nhau, khoảng cách thật sự rất gần, hơi thở của hai người giao hòa.
Nhiếp Thư Diêu không nói gì, ngẩng đầy nhìn anh một lúc, sau đó nhắm mắt lại chủ động hôn anh.
Nhớ chứ.
Cô nhớ anh rất, rất nhiều.
Trong những ngày Chu gia xày ra chuyện ngày nào cô cũng không ngủ được, chỉ cần nghĩ tới Chu Đạc phải bôn ba bên ngoài vì chuyện này, cô lo lắng đến mức không ngủ được, cô còn đưa thẻ ngân hàng của mình cho Lỗ Thanh Á nói nếu Chu Đạc cần, anh có thể lấy nó để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Lỗ Thanh Á cảm thấy buồn cười lập tức kể lại chuyện này với Chu Đạc, không ngờ sau khi người đàn ông nghe xong, trái tim lập tức trở nên mềm nhũn.
Hai người chỉ mới nửa năm không gặp mà có cảm giác như đã rất lâu, lâu tới mức Nhiếp Thư Diêu không muốn phủ nhận.
Cô nhớ anh biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com