Chương 249: Say rồi?
Ninh Huy liếc nhìn vào trong phòng, thấy ông chủ đang "tán tỉnh" mợ hai, lập tức đi vào, thậm chí rắm cũng không dám đánh, ôm Chu Nhất sang phòng bên cạnh.
Trong tay Chu Nhất vẫn cầm thìa, trên miệng cậu bé vẫn còn dính hạt mè đen từ viên bánh trôi, mặt mũi lem luốc nhìn Ninh Huy đang trồng cây chuối, cái miệng nhỏ nhắn dẩu ra nói: "Peppa Pig."
Cậu bé vẫn chưa ăn xong Peppa Pig.
Ninh Huy tưởng rằng cậu nhóc muốn xem Peppa Pig, gãi gãi đầu, dùng ngôn tay hếch mũi lên đóng giả thành he0 con.
Ninh Tân giống như một hồn ma nhanh chóng tiến vào, lấy tai nghe ra nhét vào tai Chu Nhất, mời cậu nhóc cùng nghe Phượng Hoàng Truyền Kỳ.
Hai vệ sĩ không đáng tin cậy đưa Chu Nhất vào một gian phòng khác, Nhiếp Thư Diêu càng không yên tâm, cô vừa đặt ly rượu xuống định lập tức đi qua đó nhưng vòng eo thon gọn của cô bị người đàn ông giữ chặt.
Cô vừa khẽ cử động đã bị anh kéo lên đùi, hai người cách nhau càng ngày càng gần.
Cô kiểng chân lên, không dám trực tiếp nhìn anh, hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông đốt cháy từng chút một từ làn da đến tứ chi, không hiểu sao miệng lưỡi của cô bắt đầy khô khốc, nghĩ đến việc hai người đã làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần, cần gì phải xấu hổ, cô lại cầm ly rượu nên lần nữa.
Cô chỉ do dự một giây rồi ngẩng đầy uống hết vào miệng.
Giống như đang quyến rũ, như tán tỉnh, như... cám dỗ gợi tình.
Cô quay người lại, đặt tay xuống, cúi đầy lại gần, áp đôi môi đỏ mọng của mình lên đôi môi mông của người dàn ông, rồi đầy từng chút một rượu vang vào trong miệng của đối phương.
Sau khi đút cho đối phương uống xong, cô đứng dậy định rời đi, phía sau gáy lập tức bị người đàn ông giữ chặt lấy, đối phương dùng một tay giữ lấy, đầy lưỡi cạy mở hàm răng của cô, liếm mút hương rượu vang còn dính ở trên đầy lưỡi của cô. Tiếng mút mát kích thích tới mức sống lưng Nhiếp Thư Diêu run lên.
Phía bên dưới của cô lập tức ướt đẫm, hai chân vô thức kẹp chặt lại.
Chu Đạc lập tức dang rộng hai chân cô ra, ôm cô vào lòng, cô ngồi vững vàng trên chỗ nóng bỏng cương cứng của anh, bị thứ cứng rắn của anh áp vào tới mức chân run lên:
Trong phòng vẫn đang có người, hai vệ sĩ, còn có Chu Nhất.
Chu Đạc giữ chặt eo cô ấn xuống, đề mông cô áp chặt vào dương vật cương cứơng của anh. Lúc này anh mới hơi ngã người ra sau, dựa cả người vào lưng ghế, nhe0 mắt lại giống như một con sư tử lười biếng, thu hồi móng vuốt sắc nhọn, chỉ hếch cằm lên nói:
"Còn nữa."
Còn gì nữa?
Nhiếp Thư Diêu bị nụ hôn này làm cho đầy óc choáng váng, tới khi bản thân kịp tỉnh táo lại, hóa ra chính là rượu vang
Cô lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ rót vào miệng anh, người đàn ông duỗi thẳng eo, dương vật cương cứng của anh gần như xuyên qua quần chạm vào nơi riêng tư giữa hai chân cô, chỗ đó của Nhiếp Thư Diêu cực kỳ ướt, cô ôm chặt lấy cổ của người đàn ông vừa thở hổn hển vừa rên rỉ.
Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, cô đã đút cho Chu Đạc uống nửa chai rượu vang đỏ, sắc mặt của cô cũng ửng hồng giống như say rượu.
"Nhiếp Thư Diêu." Chu Đạc nhéo gáy cô, lực ngón tay không nhẹ cũng không nặng, năm ngón tay luồn vào tóc cô, giữ chặt lấy gáy cô để mặt cô áp sát tới trước mặt mình: "Say rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com