Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 260: Con gaí (H)

Cô nhạy cảm run lên, ngửa đầu tựa vào ngực anh, tế bào trong cơ thể cô đang không ngừng gào thét, trong đầu cô chậm chạp nghĩ đến lời nói của anh, nhớ lại lúc anh và Chu Nhất ở bên nhau, rõ ràng anh rất thích trẻ con.

Cho dù đứa trẻ này sinh ra là vì Chu Đồ.

Cô không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ dựa vào vòng tay của anh, khàn giọng hỏi: "Anh không muốn... một đứa con gái sao?"

Ngón tay nhéo núm vú dừng lại một chút, người đàn ông nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô một lúc, khàn giọng nói: "Anh rất muốn."

Nhưng anh đã từng trải qua việc Nhiếp Thư Diêu sinh non và bị băng huyết, anh không chỉ vì muốn có con để phải trải qua khoảnh khắc kinh hoàng đó nữa.

Nhiếp Thư Diêu xoay người, nằm trong lòng anh, đặt hai tay lên ngực anh, ngầng đầu nhìn anh, cô thực sự mệt đến mức cả người không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng ánh mắt của người đàn ông này lại khiến cô cảm thấy rất đau khổ, cô mềm lòng muốn đối xử tốt với anh với anh một chút, dù chỉ là một
chút.

"Chu Đạc." Cô chủ động hôn lên môi anh, giọng nói vừa khàn khàn vừa mềm mại: "Chúng ta sinh một cô con gái đi."

Chu Đạc giữ lấy gáy cô, cắn mạnh vào môi cô, mu"t đầy lưỡi của cô, hơi thở của anh trở nên nóng bỏng nặng nề, một tay lại di chuyển xuống phía bên dưới của cô, nhấc một chân của cô lên, nắm lấy dương vật chuẩn bị tiến vào trong.

Nhiếp Thư Diêu hOàn toàn không nghĩ tới những lời này sẽ làm cho người đàn ông này hưng phần tới vậy, cô muốn lên tiếng nói không phải tối nay nhưng lời nói thoát ra lại là những tiềng rêu rì đứt quằng Cô nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cổ người đàn ông, đối phương giữ chặt lấy e cô đẩy thắt lưng để dương vật tiến vào thật sâu, da đầy Nhiếp Thư Diêu run lên, ngón chân co rút lại.

"Không được... Không được..." Cô bị đâm tới mức liên tục run rẩy, nức nở, khoái Cảm quá sâu, cô ôm chặt lấy cổ anh, mông cô bị người đàn ông giữ chặt điên cuồng ra vào, tiếng nước òm ẹp váng lên, chưa tới một lát Nhiếp Thư Diêu đã bị người đàn ông dày vò bật ra tiếng nức nở.

"Không được cái gì?" Chu Đạc cắn vành tai cô, hơi thở nóng hồi, anh hôn dọc theo vành tai của cô xuống cằm, hôn lên môi cô để cô ngầng cao đầy, còn mình cúi xuống hôn lên cổ cô, sau đó mút mạnh.

Nhiếp Thư Diêu bị đối phương trêu chọc, đầy óc trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không biết anh nói gì, cô chi biết lắc đầu, mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm nước, xõa xuống bả vai, làn da trắng nõn mềm mại như ngọc.

Đôi gò bồng đào bị người đàn ông mu"t hôn để lại rất nhiều dầu hôn không rõ ràng, thậm chí mông cô cũng đầy dấu vân tay.
Nhiếp Thư Diêu bị người đàn ông ôm vào trong lòng, trêu chọc tới khi đạt tới cao trào, lúc này cô mới dựa vào vai người đàn ông nức nở nói: "Không... Phải tối nay... Qua vài ngày nữa... Qua... A, a, a..."

Người đàn ông không đợi cô nói hết câu đã ôm lây e0 cô, dùng sức đâm vào mạnh hơn, dương vật của đôi phương ra vào thật sâu bên trơng hoa huyệt của cô giống như máy đóng cọc.

Đầu tiên, cô muốn tặng anh món quà mà anh mong muốn nhất, bây giờ cô muốn tặng anh một cô con gái.

Giờ phút này trái tim của Chu Đạc như bị đốt cháy, máu trong người đang sôi lên, anh chưa bao giờ điên cuồng như bây giờ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Chơi cô tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com