Chương 261: Ba muốn tắm cho con không?
Khi Chu Đạc bế Nhiếp Thư Diêu đã bất tỉnh ra ngoài, tình cờ gặp Hứa Cương đang lau dọn bàn ăn bên ngoài, anh ấy đã ở đây được một lúc, không chỉ rửa mặt cho Chu Nhất, thay quần áo sạch sẽ, còn dùng đồ chơi dỗ dành Chu Nhất. Anh ấy còn thay hết bọc ghế sô pha ướt đẫm, mang quân áo bị vứt dưới sàn nhà đi giặt, dọn dẹp đâu vào đấy
Chu Đạc nhìn anh ấy một cái, không nói gì, trực tiếp ôm Nhiếp Thư Diêu vào phòng.
Trong phòng điều hòa đã được bật từ lâu, nhiệt độ rất ấm áp,
Chu Đạc đặt Nhiếp Thư Diêu lên giường, vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô, đắp chăn cho cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Hứa Cướng đã pha sẵn một chén trà nóng đặt ở trên bàn.
Chu Đạc đi tới, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhiệt độ của nước trà vừa phải, không quá nóng.
Anh em Ninh Huy vẫn đang dốc hết sức để thực hiện các "động tác võ thuật" khác nhau cho Chu Nhất xem, Chu Nhất nhìn hai người biểu diễn một lúc đã cảm thấy chán.
Cậu nhóc cầm trong tay chiếc Transformers do Hứa Cương mang đến, đặt xuống dưới đất đùa nghịch.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai ông chú trước mặt đang làm mấy động tác kỳ lạ, tiếng nhạc trong phòng ầm ĩ, bài hát vang vọng của Phượng Hoàng Huyền Thoại truyền vào màng nhĩ.
Chu Đạc mở cửa ra bị tiếng nhạc chói tai khiền anh khẽ cau mày.
Ninh Huy thấy anh đi vào, vội vàng kéo Ninh Tân bỏ của chạy lấy người, mệt chết đi được, phải trông trẻ con còn mệt hơn cả đánh nhau.
Chu Nhất vừa nhìn thấy Chu Đạc, cậu nhóc nhanh chóng khoe đồ chơi mới của mình với anh, còn nói Hứa Cương tặng cho mình, tên là Transformers.
Cậu bé cũng nói chị Chanh Tử cũng tặng cho mình món quá như vậy.
Chị Chanh Tử chính là Tống Chanh, cô ấy không cho Chu Nhất gọi mình là dì, liên tục yêu cầu cậu bé gọi là chị, cô ấy còn muốn Chu Nhất thân thiết gọi mình là chị Chanh Tử.
Chu Đạc khẽ "ừm" một tiếng đáp lại, anh hỏi cậu bé có buồn ngủ không, có muốn ngủ không, Chu Nhất lắc đầu, cậu bé đã ngủ trưa cho nên vẫn chưa buồn ngủ, từ trên thảm đứng dậy, cầm Transformets trong tay nói muốn đi tìm mẹ, cậu bé muốn
cho mẹ xem.
Chu Đạc dùng hai ngón tay kéo cổ áo của cậu nhóc, giữ cậu bé lại: "Mẹ ngủ rồi." Chu Nhất đặt một ngón tay lên miệng, khẽ suỵt một tiếng: "Cục cưng không làm ồn, cục cưng nghe lời."
Chu Đạc nhéo mặt cậu bé: "Đi tắm chuẩn bị đi ngủ."
"Ba, ba có muốn tắm cho con không?" Chu Nhất ngầng mặt lên, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh.
Trước giờ Chu Đạc chưa từng tắm cho Chu Nhất, khi Chu Nhất vừa mới sinh đã phải ở trong lồng ấp hơn bảy ngày, sau khi rời khỏi lồng ấp, cậu bé được y tá đưa đi tắm. Chu Nhất được đưa về nhà chưa tới mấy ngày đã bị Nhiếp Thư Diêu đưa tới thị trấn Ngu Hương.
Từ khi sinh ra cho đến khi cậu được một tuổi rưỡi, thời gian hai cha con ở bên nhau ngắn đến mức có thể đếm trên đầy ngón tay.
Nhớ lại tuổi thơ của mình, Chu Đạc cúi người ôm Chu Nhất vào lòng: "Được, ba sẽ tắm cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com